“Con ơi, con chết thảm quá con ơi…”
Tiếng khóc ai oán của một lão bà vang lên thấu tận tim gan, người thân bên cạnh bà cũng đang nghẹn ngào khóc theo.
Mỗi nhà đều như thế.
Ta hơi ngẩng đầu, nhìn dọc theo con đường chính trong thôn, đập vào mắt là từng cỗ quan tài xếp dài tít tắp, không thấy điểm cuối.
Không khí đầy mùi tiền âm phủ, hương đèn bị thiêu đốt, trắng xóa một trời phướn tang bay phất phới.
Ta nhấc chân, chậm rãi bước vào làng.
Từ đầu thôn đi thẳng một mạch đến cuối thôn.
Người dân đang đắm chìm trong bi thương, không một ai liếc nhìn ta lấy một lần.
Họ quá đau buồn, đến mức chỉ muốn đi theo người chết cho xong.
Ta quan sát kỹ hơn, phát hiện trong làng giờ chỉ còn lại người già và phụ nữ.
Không thấy một người trẻ khỏe hay trẻ con nào cả.
Quá kỳ quái, thực sự quá kỳ quái.
Ta giơ tay, khẽ điểm một cái lên giữa trán, ánh mắt lóe lên, rồi lập tức bị cảnh tượng trước mặt dọa cho dựng tóc gáy.
Trời ạ, sát khí nặng quá đi mất!
Chỉ thấy mỗi cỗ quan tài đều bị hắc khí quấn quanh, thậm chí ngay phía trên đầu làng còn có từng luồng âm sát dày đặc đổ xuống, tràn vào từng kẽ nứt của các cỗ quan tài.
Lần đầu tiên ta nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Không kìm được lòng hiếu kỳ, ta bước đến bên một cỗ quan tài gần nhất.
Vừa nhấc tay lên, nắp quan tài màu đen pha đỏ liền xê dịch khoảng ba tấc, hé ra vừa đủ để thấy gương mặt vặn vẹo dữ tợn của người đã khuất.
Đây là quan tài của một bé gái.
Gương mặt cô bé không còn chút huyết sắc, trắng bệch đến gần như trong suốt.
Miệng mở to, ánh mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm về phía trước, như thể trước lúc chết đã trông thấy thứ gì đó vô cùng khủng khiếp.
Ở cổ cô bé có hai lỗ sâu hoắm, trông như dấu răng cắm vào.
Và luồng âm sát kia lúc này đang cuồng loạn chui vào cơ thể cô bé qua hai vết cắn ấy.
Ta nhíu chặt mày, vội vã đưa tay lật hẳn nắp quan tài lên.
Đột nhiên, lòng bàn tay cảm nhận được một cảm giác nhớp nháp.
Một luồng khí âm lạnh buốt bỗng từ các đầu ngón tay xộc thẳng vào tay áo.
Không chút do dự, ta lập tức lùi về phía sau, đồng thời bóp nát một tấm bùa chú, ném về phía cánh tay bị nhiễm khí.
Tấm phù bùng lên một tiếng “bùm”, nổ tung, khiến cánh tay trái của ta bị thương đến mức máu chảy đầm đìa, nhưng đồng thời cũng đánh tan luồng khí âm lạnh kia.
Mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả lưng từ lâu.
Ta chậm rãi thở ra một hơi.
Suýt nữa thì bỏ mạng ở đây rồi.
11
Sau khi băng bó vết thương cẩn thận, ta bắt đầu quan sát kỹ lớp sơn mỏng trên bề mặt nắp quan tài.
Trời âm u nặng nề, những tầng mây đen dày đặc bao phủ toàn bộ thôn Thanh Ngưu.
Mùi máu tanh thoang thoảng vẫn quẩn quanh nơi đầu mũi, mãi không tan đi.
Ban đầu, ta còn tưởng là mùi máu từ vết thương của mình.
Cho đến khi lớp sơn đỏ trên nắp quan tài dần dần phai màu, trở nên xám xịt tối tăm…
Ta mới bàng hoàng nhận ra đó là lớp sơn được làm từ máu tươi của bé gái.
Một tia chớp lóe lên trong đầu chậm chạp mách bảo ta, đây là loại cấm thuật bị tiên môn tuyệt đối nghiêm cấm dùng máu trẻ con luyện thành sơn, dùng để nuôi dưỡng thi thể thành khôi lỗi.
Loại khôi lỗi được nuôi từ phương pháp này, không gì phá nổi, bất tử bất diệt.
Mà người có thể điều khiển những khôi lỗi như vậy, ít nhất phải có tu vi cấp Bạo Quỷ, thậm chí là cấp Quỷ Vương.
Nói cách khác là loại đại hung tà ta gặp phải thì chỉ có đường chạy ngay đi kẻo lỡ!
Nguy hiểm! Cực kỳ nguy hiểm!
Không chần chừ, ta lập tức lấy truyền âm phù gọi cho sư phụ.
Không ai bắt máy.
Ta lại gọi cho chưởng môn.
Cũng chẳng ai nhận.
Cắn răng một cái, ta đành liều mạng gọi cho Tạ Chước.
Lần này có người bắt máy.
“Thẩm Dao?”
Bên tai vang lên giọng nói mát lạnh quen thuộc của Tạ Chước.
“Ngươi đang ở đâu?” Hắn hỏi.
Ngay trước mắt ta, từng đợt hắc khí cuồn cuộn ùn ùn kéo đến.
Ta lập tức quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa hét to:
“Tạ Chước! Ta đang ở thôn Thanh Ngưu!”
“Ngươi mau gọi chưởng môn”
Tới cứu ta đi!!!
Còn chưa kịp nói xong, làn hắc khí kia đã ập tới bao trùm lấy ta.
Phù truyền âm phát ra những tiếng “tách tách” rách toạc đầy dữ dội.
Giọng nói gấp gáp của Tạ Chước lập tức bị nhấn chìm trong cơn hỗn loạn.
Ta khó nhọc cúi mắt xuống, nhìn thấy một bàn tay hóa thành từ hắc khí lúc này đang siết chặt lấy cổ ta.
Cảm giác nghẹt thở lan từ cổ họng thẳng lên đỉnh đầu.
Chỉ một giây sau, trước mắt ta tối sầm.
Ta ngất đi.
Khốn thật!
Xui tận mạng rồi!
12
Lúc ta tỉnh lại, còn tưởng mình đã bị mù.
Trước mắt tối om như mực, giơ tay ra cũng không thấy được ngón.
Ta như đang nằm trong một không gian chật hẹp, bức bối đến nghẹt thở.
Bên tai chỉ còn tiếng thở yếu ớt của chính mình.
Cơ thể bị một lực lượng vô hình nào đó đè chặt.
Không chỉ tay chân không thể cử động, đến cả đầu cũng không thể quay đi.
Chỉ trong khoảnh khắc, ta đã lập tức ý thức được mình đang nằm trong… quan tài.
Ngay phía trên đỉnh đầu, có một luồng hơi thở không thuộc về ta đang phả thẳng vào mặt.
Khoảng cách… cực kỳ gần.
Làn da ta tức khắc nổi đầy da gà.
Ta khẽ hé môi, cố gắng lắm mới ép được mấy chữ từ cổ họng khô khốc thoát ra:
“Tiền bối… quý danh là gì?”
Giọng ta khàn đặc, yếu ớt, xen lẫn tiếng thở dốc dồn dập.
Ta không biết bản thân đã bị nhốt trong chiếc quan tài này bao lâu, nhưng dựa theo nhịp thở, rõ ràng đã gần đến một nén hương.
Nếu vượt quá thời gian ấy… thì dù có là thần tiên cũng không cứu nổi ta nữa.
Trong quan tài, thứ “đó” phát ra tiếng cười “kẽo kẹt kẽo kẹt” rùng rợn.
Nó cúi sát xuống tai ta, thì thầm bằng giọng nói như dao cứa:
“Sư điệt à… là tiểu sư thúc của ngươi đây.”
“Chẳng lẽ Thẩm Tam chưa bao giờ kể về ta sao?”
Khi nhắc tới sư phụ ta, trong giọng nói ấy tràn ngập oán khí ngút trời.
Tiểu sư thúc? Ai cơ?
Ồ… ra là hắn.
Tên đại ma đầu từng khiến tiên môn chấn động một thời.
Ta chớp mắt, lập tức nhận ra được cái sát khí đối mặt ta lúc này chính là Quỷ Tướng khét tiếng: Âm Vô Thường.
Chính là cái người từng tu luyện tà thuật hại người, cuối cùng bị chưởng môn và sư phụ liên thủ trấn áp ở sau núi Linh Kiếm Tông tiểu sư thúc ấy.
Nhắc đến Âm Vô Thường, năm đại tông môn không ai là không rùng mình, bởi số đệ tử ưu tú chết thảm dưới tay hắn nhiều không đếm xuể, nói là “nguyên khí đại thương” cũng không ngoa.
Đến mức sau khi Âm Vô Thường bị trấn áp, những tà thuật do hắn nghiên cứu ra đều bị năm đại tông phá huỷ sạch sẽ, thậm chí nếu phát hiện có tu sĩ nào bước theo vết xe đổ ấy đều lập tức bị xử tử.
Suốt một thời gian dài, tiên môn kiêng kỵ cái tên “Âm Vô Thường” đến mức không ai dám nhắc tới.
Hễ nhắc tới, liền bị gán cho đủ thứ từ ngữ như “tàn độc vô tình”, “thay lòng đổi dạ”, “ma đầu điên cuồng”…
Thế nên gần như chẳng ai biết, trong lời kể của chưởng môn và sư phụ ta, tiểu sư thúc ấy lại từng là một thiếu niên ngoan ngoãn và ngượng ngùng.
13
Âm Vô Thường vẫn đang chờ câu trả lời của ta.
Ta lập tức xoay nhanh đầu óc, cân nhắc từng lời rồi cẩn trọng đáp:
“Có… có kể ạ.”
Lời vừa dứt, Âm Vô Thường đã lập tức gặng hỏi:
“Kể cái gì?”
Giọng hắn mang theo vẻ ngây thơ như trẻ con, lại khiến người nghe sởn gai ốc.
Chỉ nghe giọng nói thôi, thật khó mà tưởng tượng được con quỷ trước mắt ta lại chính là vị Quỷ Vương từng gây bao tội ác chấn động tu giới.
Ta đảo mắt một vòng, lập tức tỏ ra yếu thế, nịnh nọt nói:
“Tiểu sư thúc, con cũng rất muốn kể cho người nghe ngay ấy chứ…”
“Nhưng tay chân con tê cứng, chẳng còn cảm giác gì cả.”
“Người… có thể giúp con kiểm tra xem, có phải bị gãy rồi không ạ?”
Âm Vô Thường không phải đồ ngốc, tất nhiên chẳng dễ bị lừa đến thế.
Hắn cười lạnh một tiếng, giọng đầy giễu cợt:
“Ngươi tưởng ta không biết ngươi đang tính toán gì à?!”
“Thôi kệ, dù sao ngươi cũng chẳng bày nổi trò gì lớn đâu!”
Ngay sau đó, một trận âm phong rít gào tràn ngập trong quan tài.
Tiếp theo, ta bắt đầu cảm nhận được cơn đau buốt như kim châm nơi tay chân, từng cơn tê rần nhức nhối truyền đến.