7
“Ai ở đó?!”
Tiểu sư muội bị tiếng động làm cho hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, hét lên:
“Ai đó?!”
Ta lập tức quay người định chạy.
Nào ngờ bị ai đó đạp mạnh một cú vào mông.
Cả người ta lập tức bay theo một đường cong hoàn mỹ giữa không trung.
Rơi cái “bộp” ngay về phía chỗ Tạ Chước đang đứng.
Đại sư huynh đúng là thiên tài kiếm tu, phản ứng nhanh như chớp.
Hắn theo bản năng né sang một bên.
“Rầm!”
Ta liền có một màn tiếp xúc thân mật với mặt đất.
Đau đến mức hoa mắt chóng mặt, sao bay đầy đầu.
“Là ngươi!”
Vừa nhìn thấy mặt ta, tiểu sư muội lập tức nổi trận lôi đình, chống nạnh trợn mắt nhìn ta.
Tiểu sư muội là bảo bối trong lòng chưởng môn.
Đắc tội ai cũng được, chứ không thể đắc tội với nàng.
Thế là ta – kẻ luôn biết thời biết thế – lập tức bò dậy, gượng cười giải thích:
“Tiểu sư muội, nếu ta nói ta… mộng du tới đây, muội… tin không?”
Giọng ta run run, không chút tự tin.
Tiểu sư muội đâu phải đồ ngốc.
Chỉ thấy sắc mặt nàng lúc trắng lúc xanh, ánh mắt ngấn lệ.
Nàng nhìn ta một cái, lại nhìn đại sư huynh một cái, dường như… đã hiểu ra điều gì đó.
Nước mắt nàng rơi lã chã.
“Các ngươi… các ngươi đã bàn bạc với nhau từ trước rồi đúng không?”
Nàng nghẹn ngào hỏi, vẻ mặt đau đớn đến tuyệt vọng.
Ta ngơ ngác vô cùng, theo phản xạ hỏi lại: “Bàn… bàn cái gì cơ?”
“Còn giả vờ?!” Tiểu sư muội như thể đã nắm trong tay bằng chứng mấu chốt.
Nàng đột ngột giơ tay lên, “chát” một tiếng, tát đại sư huynh một cái vang dội, giận dữ mắng: “Đồ tồi!”
Dứt lời liền vén váy quay người bỏ chạy.
Ta sợ đến run cầm cập, tim đập như trống trận, rón rén quay sang nhìn khuôn mặt anh tuấn của đại sư huynh.
Tiểu sư muội ra tay tuyệt đối không nương tình, cái tát ấy dùng đủ mười phần sức.
Thế nên để lại trên má năm dấu tay đỏ rực rành rành.
“Đạ… đại sư huynh…” Ta run rẩy cất tiếng, chỉ muốn chui xuống đất trốn cho rồi.
Đại sư huynh trông còn hoang mang hơn cả ta.
Hắn nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Tại sao nàng lại đánh ta?”
8
Tất nhiên là vì tiểu sư muội nghi ngờ chúng ta đã có tư tình từ lâu, nghĩ rằng huynh thậm chí còn vì ta mà uống Tuyệt Dục Đan, rồi còn lén hẹn hò với ta nữa chứ.
Cái đầu thông minh của ta nhanh chóng đoán ra chân tướng.
Nhưng ta không dám nói thật.
Thế là ta ngẩng đầu nhìn trời, cúi đầu nhìn đất, gượng cười lấy lòng rồi chống chế: “Có lẽ là… đang đập muỗi thôi.”
Nghe vậy, đại sư huynh cúi mắt liếc ta một cái, vẻ mặt thoáng hiện một tia “cạn lời”.
“Ta không ngốc.” Hắn nhàn nhạt nói.
Ta gãi đầu xấu hổ, đành cười “hề hề” hai tiếng, hy vọng mọi chuyện mau chóng được bỏ qua.
Nhưng rõ ràng đại sư huynh không định bỏ qua.
Hắn thậm chí còn muốn… lật lại cả sổ nợ.
“Thẩm Dao.” Hắn lạnh giọng gọi.
Cảm giác quen thuộc, thứ cảm giác từng bị hắn quản thúc đến mức ám ảnh, lại lần nữa kéo đến khiến sống lưng ta cứng đờ.
Ta vô thức đứng thẳng người, đầy ấm ức đáp: “Có mặt.”
Suýt nữa tưởng mình quay lại những ngày tháng u tối bị Tạ Chước quản đến chết đi sống lại.
Cũng khó khăn lắm mới thoát khỏi ma trảo của hắn.
Thế mà bây giờ lại bị sư phụ một cước đá trở về trước mặt Tạ Chước.
Hu hu hu, làm người nhỏ bé như ta thật sự quá khổ rồi mà!
“Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta.”
Trên đỉnh đầu, giọng Tạ Chước vang lên, mặt không biểu cảm.
“Hả?” Ta choáng váng.
“Phải… chịu trách nhiệm gì cơ?” Ta mờ mịt hỏi lại.
Tạ Chước mím môi, khuôn mặt lạnh lùng ấy thoáng đỏ lên một cách đáng ngờ.
Ta sợ hãi nhìn hắn, bản năng sinh tồn trỗi dậy khiến ta chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.
Nhưng ta không dám.
Vì thế, ta chỉ có thể đứng run lẩy bẩy, hai tai vểnh cao, như thể chờ phán quyết tử hình.
Chỉ nghe Tạ Chước chậm rãi nói:
“Ngươi đã cho ta uống Tuyệt Dục Đan, không ai thèm lấy ta nữa.”
“Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta.”
Gì cơ? Cái gì cơ?!
Ta trừng to mắt, hoàn toàn không thể tin nổi vào tai mình.
Một ý nghĩ kinh hoàng ập đến trong đầu như sét đánh giữa trời quang.
Cứ như còn chưa từ bỏ hy vọng sống sót, ta run rẩy hỏi:
“Chịu… chịu trách nhiệm kiểu gì?”
Tạ Chước nghe vậy, khẽ cúi người, khuôn mặt lạnh lẽo của hắn từ từ áp sát lại gần.
Đôi môi đẹp đẽ của hắn dừng ngay bên tai ta.
Từng chữ từng chữ, rõ ràng rành mạch:
“Ngươi phải cưới ta.”
Hắn ngừng một chút, rồi bổ sung thêm:
“Chỉ được có mình ta.”
Sét đánh giữa trời quang!
Ta chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, choáng đến mức mơ hồ.
Cuối cùng không chịu nổi cú sốc quá lớn, mắt trợn trắng, chân mềm nhũn.
Chỉ nghe “rầm” một tiếng vang dội.
Ta đã ngã quỵ xuống đất.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân hấp tấp của sư phụ đang chạy đến.
Ông ta quýnh quáng hét lên:
“Trời ơi! Ta bảo ngươi cứ từ từ, từng bước một bồi dưỡng tình cảm cơ mà!”
“Giờ hay rồi đấy, dọa người ta ngất luôn rồi!”
9
Khi ta tỉnh lại, đã nằm trong phòng mình ở Đan Dược Phong.
Ngoài cửa sổ, mặt trời chiếu sáng chói chang.
Trời đã sáng.
Nhưng lòng ta lại lạnh đến tận đáy.
Lắng tai nghe kỹ, không nghe thấy tiếng sư phụ la hét ầm ĩ thường ngày.
Điều này đồng nghĩa với việc… ông lại ra ngoài hú hí đâu đó rồi.
Và đồng nghĩa với việc… lúc này ở Đan Dược Phong chỉ còn mình ta.
Nghĩ tới đây, ta liền ưỡn lưng một cái, bật người nhảy xuống giường.
Tay chân lanh lẹ thu dọn hành lý, quyết định phải ra ngoài lánh nạn một thời gian.
Tốt nhất là trốn đến khi Tạ Chước quên luôn ta là ai thì càng hay.
Nghĩ là làm.
Chỉ nửa canh giờ sau khi tỉnh dậy, ta đã ôm hết gia sản của mình, cắm đầu chạy xuống núi như gió.
Dọc đường không có ai ngăn cản, đi thẳng một mạch, thông suốt vô cùng.
Mãi đến khi rời khỏi Linh Kiếm Tông được hai mươi dặm, ta mới dám thả lỏng, tìm một quán trọ nhỏ nghỉ lại.
“Ê, mấy bà nghe chưa, sáng nay thôn Thanh Ngưu lại có hai người chết nữa đấy.”
“Mới hai tháng mà dân làng gần chết hết một nửa rồi nhỉ?”
“Gần như thế thật đó.”
Ba bà thím ngồi bàn bên trong quán trọ bàn tán rôm rả.
Ta ngồi sát bên, nghe lỏm hết từ đầu đến cuối.
Khi nghe đến cái tên “thôn Thanh Ngưu”…
Tay ta đang gắp đồ ăn bỗng khựng lại giữa không trung.
Thôn Thanh Ngưu… nghe quen quen.
Đã từng nghe ở đâu rồi nhỉ?
Ta cau mày, bắt đầu moi móc ký ức trong đầu để tìm ra manh mối.
Hoàn toàn không có chút manh mối nào.
Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu.
Ta chợt nhớ ra thôn Thanh Ngưu chính là quê nhà của sư phụ!
Mỗi lần sư phụ giận dỗi, đều sẽ quay về thôn đó, chờ chưởng môn tự mình đến đón.
Xong rồi, quê sư phụ sắp mất sạch người rồi.
Nếu để ông biết chuyện, chẳng phải lại lăn ra ăn vạ, gào khóc lăn lộn hay sao?
Không được! Tuyệt đối không thể để ông như thế!
Vì vậy, ta lại hùng hổ hiên ngang lên đường, trực chỉ thôn Thanh Ngưu.
10
Đây là lần đầu tiên ta đặt chân đến quê nhà của sư phụ.
Trước kia, mỗi khi nhắc đến thôn Thanh Ngưu, sư phụ luôn nói đầy tự hào rằng đó là một nơi non xanh nước biếc, ruộng đồng phì nhiêu, phong cảnh hữu tình.
Nhà nhà đủ ăn, người người đủ mặc, ai nấy đều an cư lạc nghiệp.
Thế nên, khi ta đứng trước cổng làng hoang tàn tiêu điều này, còn cứ tưởng mình đi nhầm chỗ.
Có đủ lương thực hay không thì ta không biết…
Nhà nhà thì chưa chắc đủ gạo ăn, nhưng nhà nhà đang làm tang lễ thì đúng là thật.