4

Mẹ tôi chậc lưỡi mấy tiếng, lắc đầu cảm thán:

“Miệng lưỡi sắc bén, đổi trắng thay đen thế này, không đi làm mấy trang tin lá cải đúng là phí tài năng!”

Rồi bà quay đầu gọi vào nhà vệ sinh:

“Ê, lão Trương, ông ra mau đi, có drama liên quan đến ông kìa!”

Ba tôi vừa đến khách sạn đã chui ngay vào nhà vệ sinh vì không chịu nổi đồ ăn châu Âu.

Nghe mẹ gọi, ông vừa ôm bụng vừa lảo đảo chạy ra:

“Món Anh đúng là sát thủ đường ruột… còn drama gì nữa chứ? Hai mẹ con làm sao thế?”

Ông thấy mẹ tôi cười khoái chí, còn tôi thì tức đến mức má đỏ bừng, liền ngạc nhiên.

Mẹ tôi chỉ vào chiếc điện thoại trên bàn, ý bảo ông tự xem đi.

Ba tôi cầm điện thoại lên, lướt qua tin nhắn trong nhóm. Càng đọc, sắc mặt ông càng khó coi.

Sau đó, ông nhíu mày, lớn tiếng nói:

“Cái quái gì thế này?!”

Nhóm chat sau khi nhận được bức ảnh liền rơi vào im lặng.

Dù trong công ty, không ai biết tôi là con gái của ba, nhưng nhờ danh tiếng làm việc liêm chính của ông suốt bao năm, nên vẫn chưa có ai hùa theo chỉ trích.

Thế nhưng, kẻ ẩn danh kia lại rất hài lòng với sự im lặng của mọi người và bắt đầu đẩy mạnh tấn công.

Hết bức ảnh này đến bức ảnh khác liên tục được đăng lên.

[Nếu một bức ảnh trò chuyện cười đùa chưa đủ thuyết phục, vậy còn những bức này thì sao?]

Lần này, ảnh chụp tôi lên xe của ba, tôi và ba cùng ăn tối trong nhà hàng, tất cả đều bị lôi ra.

Đỉnh điểm là—Giang Hinh thậm chí còn theo dõi tôi tận đến trước cửa biệt thự nhà tôi!

[Mọi người nhìn đi, vị chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của chúng ta còn đưa thực tập sinh trẻ về tận biệt thự riêng đấy nhé.]

Ba tôi, một người đàn ông lý trí, điềm đạm, cả đời làm nghiên cứu công nghệ, vậy mà lúc này cũng không nhịn nổi.

Ông nhìn dòng tin nhắn đó, mặt đỏ bừng lên vì giận, rồi buột miệng chửi thề:

“Đm, con người này có bị điên không?!”

5

Số điện thoại lạ kia vẫn chưa chịu dừng lại, những bài “tâm thư” trong nhóm cứ thế tuôn ra như nước vỡ bờ.

[Chỉ mới hôm qua, phòng Nhân sự vừa công bố danh sách thực tập sinh được nhận chính thức, và kìa! Vị “mỹ nhân” Trương Nhai Nhai bám dính sếp tổng kia cũng có tên trong danh sách! Vậy cho tôi hỏi, cô ta không đạt tiêu chuẩn tuyển dụng, cũng chẳng có năng lực gì nổi bật, vào công ty đã đủ buồn cười rồi, giờ lại còn được nhận chính thức?]

[Những thực tập sinh vào cùng đợt với cô ta, ai mà chẳng cống hiến hết mình cho công ty? Ai mà chẳng là nhân tài xuất sắc đến từ các trường danh giá? Vậy mà tất cả sự chăm chỉ, cố gắng của họ lại bị một kẻ dùng thân xác đổi lấy cơ hội giẫm đạp lên? Như thế có công bằng không?!]

Ba tôi đọc đến đây, đột nhiên giáng mạnh một cú đấm xuống bàn, làm cả mặt bàn rung lên.

“Con mẹ nó, cái người này rốt cuộc muốn gì?! Ăn nói khó nghe quá mức rồi đấy!”

Mẹ tôi chỉ nhún vai, thản nhiên nói:

“Khó đoán lắm sao? Cuối cùng người này lại quay sang công kích chuyện thực tập sinh được nhận chính thức. Vậy rất có khả năng, kẻ đứng sau chính là một trong những thực tập sinh mới.”

Nói rồi, bà liếc tôi một cái đầy ẩn ý.

“Không thể để kẻ này tiếp tục ăn nói lung tung được nữa!”

Ba tôi cầm lấy điện thoại, bắt đầu gõ tin nhắn trong nhóm chat.

Nhưng chẳng hiểu sao, tin nhắn cứ hiển thị gửi thất bại.

Ông thử xoay sở một hồi, vẫn không thể gửi được, liền dứt khoát gọi thẳng cho Giám đốc Nhân sự trong nước.

Kết quả—không một cuộc gọi nào có thể kết nối!

Ba tôi nhíu mày, khó hiểu nói:

“Cái quái gì vậy? Điện thoại của tôi hỏng rồi sao? Đưa điện thoại hai mẹ con đây, thử gọi xem!”

Mẹ tôi thở dài, lắc đầu:

“Đừng phí công nữa, điện thoại của chúng ta cũng không gửi tin nhắn hay gọi điện được đâu.”

Bà cầm điện thoại lên, lắc lắc trước mặt ông rồi chậm rãi nói:

“Lần này chúng ta đến châu Âu là để tham dự hội nghị công nghệ quân sự toàn cầu. Đây là hội nghị thuộc cấp độ an ninh tối cao của Liên Hợp Quốc. Để đảm bảo tuyệt đối bảo mật nội dung trong bảy ngày diễn ra hội nghị, từ lúc chúng ta bước chân vào khách sạn, ban tổ chức đã chặn mọi tín hiệu liên lạc ra bên ngoài.

Điện thoại, máy tính và tất cả thiết bị liên lạc cá nhân chỉ có thể nhận tin nhắn—chứ không thể gửi tin nhắn hay gọi điện.”

Không gian bỗng chốc trở nên im lặng nặng nề.

Ba tôi sững người vài giây, sau đó sắc mặt tối sầm lại.

Ba tôi vỗ trán một cái, thở dài chán nản:

“Aiz, tức quá nên quên mất chuyện này luôn.”

Lần này đến lượt tôi sốt ruột.

Bị người ta vu khống trắng trợn như vậy mà lại không thể phản bác, ai mà chịu nổi chứ?!

Tôi nghiến răng, đứng phắt dậy:

“Thế thì con không tham gia hội nghị nữa! Con sẽ mua vé máy bay về nước ngay bây giờ! Hai người cứ ở lại đây đi!”

“Không được!”

Mẹ tôi cũng đứng bật dậy, ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi chằm chằm.

“Sản phẩm mới nhất mà chúng ta mang đến hội nghị lần này chính là robot hàng không do thuật toán AI của con tạo ra. Trong hai ngày tới, con là người phải lên sân khấu chính để trình bày toàn bộ khía cạnh kỹ thuật của sản phẩm này. Bây giờ mà con bỏ về thì còn ra thể thống gì?!”

“Suốt bốn năm đại học, con gạt bỏ hết các hoạt động ngoại khóa, dành ngày đêm nghiên cứu thuật toán này. Giờ nó đã thành công, con thực sự muốn từ bỏ cơ hội công bố thành quả của mình với thế giới chỉ vì mấy kẻ tiểu nhân đâm chọc sau lưng sao?!”

Từng câu từng chữ của mẹ như gõ mạnh vào tâm trí tôi.

Tôi cắn môi, bàn tay siết chặt.

Mẹ nói không sai—tôi đã dành cả bốn năm để theo đuổi giấc mơ này, chẳng lẽ vì một kẻ ẩn danh nào đó mà bỏ cuộc ngay trước vạch đích?

Mẹ tôi nhẹ nhàng xoa đầu tôi, ra hiệu bảo tôi đừng nóng vội.

“Đừng vội, con à. Cuộc đời này có bao nhiêu sóng gió, gặp chút chuyện này đã là gì?

Hoàn thành tốt phần trình bày trong hai ngày tới, rồi con có thể về nước trước.

Còn ba mẹ, sau khi kết thúc hội nghị bảy ngày này, sẽ cùng con xử lý cái kẻ luôn miệng giảng đạo đức nhưng trong lòng toàn mưu mô bẩn thỉu kia!”

Ánh mắt mẹ sắc lạnh nhưng đầy vững chãi, như thể mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát.

Tôi nhìn bà, cảm giác ấm ức trong lòng vơi đi phần nào, chỉ còn lại quyết tâm.

Được thôi! Vậy tôi chờ xem, ai mới là kẻ phải trả giá!

6

Hội nghị lần này thực sự vô cùng quan trọng.

Chỉ cần công nghệ mà chúng tôi công bố được đưa ra thị trường và trong hai ngày thảo luận tới đây, được các chuyên gia hàng đầu thế giới chứng thực—thì điều đó đồng nghĩa với việc Kuta Tech sẽ cho ra mắt một sản phẩm robot hàng không mang tính cách mạng.

Chính vì thế, ba mẹ tôi không chỉ đưa tôi đến châu Âu, mà còn mang theo cả một số lãnh đạo cấp cao quan trọng nhất của công ty, ngoại trừ Giám đốc Nhân sự.

Bởi vì sau hội nghị này, sẽ có hàng loạt cuộc thảo luận về đầu tư, tích hợp công nghệ, thậm chí là sản xuất và phát hành sản phẩm, tất cả đều cần được bàn bạc kỹ lưỡng.

Chỉ dựa vào ba mẹ tôi thì chắc chắn không thể gánh hết khối lượng công việc khổng lồ này.

Lúc này, điện thoại tôi vẫn đang rung liên tục với vô số tin nhắn trong nhóm.

Tôi dứt khoát tắt nguồn điện thoại—không nhìn thì cũng chẳng phiền lòng.

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, trước tiên cứ giải quyết chuyện quan trọng trước đã!

——

Hai ngày sau—hội nghị kết thúc thành công rực rỡ!

Công nghệ của chúng tôi nhận được sự đánh giá cực cao từ các chuyên gia hàng đầu thế giới.

Ngay khi vừa tuyên bố bế mạc hội nghị, một đám người nước ngoài thuộc nhiều sắc tộc khác nhau đột nhiên nhào đến chỗ chúng tôi!

Họ bao vây tôi và ba mẹ chặt đến mức không kẽ hở!

Những nhà đầu tư hàng đầu thế giới ùn ùn kéo đến, ai cũng muốn rót vốn vào Kuta Tech để hợp tác phát triển sản phẩm.

Tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng như thế này, bối rối đến mức chỉ biết hét lên với mẹ:

“Ba mẹ, hai người lo mà xử lý đi! Con phải về nước đây!”

Mẹ tôi vừa bận rộn đối phó với các nhà đầu tư, vừa gấp gáp đáp lại: