Ra nước ngoài công tác, tôi ngồi lì trong khách sạn, mở Tiểu Hồng Thư tìm vài bài review địa phương.
Vô tình lướt thấy một bài viết:
[Tôi và một người bạn cùng học đại học, cùng thực tập tại một công ty. Về ngoại hình lẫn năng lực, tôi đều vượt trội hơn cô ta.]
[Nhưng sếp lại thiên vị cô ta thấy rõ, còn sớm sớm cho cô ta vào biên chế, thăng lên làm trưởng nhóm kinh doanh, giờ lại đưa đi châu Âu.]
[Tôi từng là nòng cốt trong đội văn nghệ hội sinh viên, còn cô ta thì bốn năm đại học toàn chây ì. Nói thật, tôi thấy khó chịu.]
Phía dưới là một đống bình luận an ủi, vỗ về.
Cho đến khi có một người nói thẳng:
[Nhìn là biết cô kia đi đường tắt rồi, còn bạn vẫn ngây thơ cố gắng bằng năng lực làm gì cho khổ.]
Chủ bài viết lập tức trả lời:
[Thật vậy ư? Trò dơ dáy thế sao?]
Tôi đọc mà cau mày, định comment rằng:
“Đừng vội suy đoán, có khi người ta có điểm mạnh mà bạn không biết.”
Ngay lúc ấy, điện thoại mẹ tôi bỗng nhận được một tin nhắn từ số lạ:
“Chào tổng giám đốc Vương, ngài có biết Giám đốc Trương đang đưa một thực tập sinh trẻ sang châu Âu du lịch không?”
Kèm theo đó là một bức ảnh chụp tôi và giám đốc kỹ thuật đang đứng trong phòng pha trà, cười nói thân thiết.
1
Mẹ tôi đặt điện thoại xuống, ánh mắt bình thản nhìn tôi.
Chỉ là trong giọng nói thoáng chút giễu cợt.
“Muốn đoán xem ai gửi tin nhắn không?”
Đầu tôi ong ong, tay chân tê dại.
Không cần đoán cũng biết ai là người gửi.
Giang Hinh và tôi là bạn cùng lớp suốt bốn năm đại học, còn ở chung một phòng ký túc xá.
Sau khi tốt nghiệp, cả hai cùng vào thực tập tại một công ty sản xuất công nghệ hàng không vũ trụ thuộc top đầu thế giới.
Thực tế, sinh viên tốt nghiệp đại học không có cửa vào công ty này.
Tiêu chuẩn tuyển dụng thấp nhất cũng phải là trình độ thạc sĩ.
Chứ đừng nói đến chuyện được nhận chính thức.
Nhưng vấn đề là—mẹ tôi là sếp.
Còn ba tôi là giám đốc kỹ thuật.
Hồi đó, khi cô ấy nộp hồ sơ ứng tuyển, thậm chí còn chẳng có cơ hội được phỏng vấn.
Đơn ứng tuyển bị loại ngay lập tức.
Giang Hinh khi ấy đã gào khóc nức nở trong phòng ký túc.
Nhìn cô ấy khóc đến nấc lên từng cơn, tôi thực sự không nỡ, bèn an ủi:
“Giang Hinh, đừng buồn nữa, ngoài kia còn nhiều cơ hội mà.”
Cô ấy chẳng thèm nghe, ngược lại, mặt đỏ bừng, tức giận xé nát cả bộ hồ sơ của mình.
“Cậu thì biết cái gì? Tớ đã cố gắng suốt bốn năm đại học! Nếu không thể vào được công ty lớn như thế này, thì đời này còn hy vọng gì nữa?”
Tôi nhất thời cạn lời.
Thực ra, thành tích của Giang Hinh suốt bốn năm cũng chẳng phải xuất sắc gì.
Chỉ là cô ấy rất thích tham gia các câu lạc bộ, lại còn tích cực chạy đôn chạy đáo vào hội sinh viên.
So với thư viện, cô ấy còn ghé tòa nhà đoàn trường và ban đối ngoại nhiều hơn.
Sau này, vì không được bầu làm chủ tịch hội sinh viên, cô ấy còn viết hẳn một bài dài mười nghìn chữ đăng ẩn danh trên diễn đàn trường.
2
Giang Hinh lúc này càng khóc càng thảm, lật hết tài liệu ra, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Vì muốn vào công ty này, tớ đã chuẩn bị suốt ba tháng. Quá trình thành lập và phát triển của công ty tớ đều học thuộc hết!”
“Tớ còn lén đến tận trụ sở công ty xem xét. Chỗ nào thuê nhà tiện nhất, đi làm thế nào để không bị muộn, thậm chí cả khu vực xung quanh tớ cũng nghiên cứu kỹ rồi!”
“Tớ còn chuẩn bị cả bài phát biểu về cách cống hiến cho công ty sau khi được nhận, làm sao để thể hiện giá trị bản thân, giúp công ty phát triển vượt bậc! Kết quả ngay cả một cơ hội phỏng vấn cũng không có, tất cả đều uổng phí!”
Nghe xong tôi có chút kinh ngạc, thầm nghĩ: Chị ơi, có cần phải nghiêm trọng vậy không?
Thấy tôi chẳng có phản ứng gì, cô ấy cúi đầu, giọng trầm xuống:
“Trương Nhai Nhai, cậu sẽ không hiểu đâu. Tớ và cậu không giống nhau. Tớ tự lực vươn lên, không cho phép bản thân trở thành một kẻ vô dụng!”
Tôi thở dài, nhìn bộ dạng như trời sập đến nơi của cô ấy mà thật sự không đành lòng.
Lặng lẽ chuồn ra ban công, tôi gọi điện cho mẹ.
“Mẹ, bạn con khóc thảm lắm, thật ra cô ấy cũng rất cố gắng mà.”
“Bạn con là ai? Nó làm sao thế?”
Hóa ra mẹ tôi hoàn toàn không biết có người tha thiết muốn giúp công ty bà bay cao bay xa thế này.
Tôi kể sơ qua tình hình.
Mẹ nghe xong chỉ cười bất lực:
“Phá lệ nhận vào cũng không phải không được, nhưng con phải đồng ý với mẹ một điều kiện.”
“Gì cơ?”
“Con cũng phải đến công ty thực tập, không được chần chừ thoái thác nữa.”
“Haiz… Được rồi!”
3
“Mẹ ơi, cô ấy buồn lắm, cô ấy nỗ lực lắm!”
Mẹ tôi nhại lại giọng điệu của tôi khi nãy, cười híp mắt.
Rồi bà chỉ vào bức ảnh tôi và ba đang trò chuyện trong phòng trà.
“Cô ấy đúng là nỗ lực thật đấy, nỗ lực chụp ảnh ấy.”
“Chẳng lẽ công ty mẹ còn tuyển cả thám tử tư mà mẹ không biết à?”
Lúc này tôi tức đến phát điên.
Trước đây, để tránh bị nhân viên đối xử đặc biệt, tôi đã giấu nhẹm chuyện mình là con gái của sếp và giám đốc kỹ thuật.
Nhưng chỉ dựa vào một bức ảnh nói chuyện bình thường mà đã ám chỉ tôi có quan hệ mờ ám sao?
Tôi cầm ngay điện thoại, định gọi cho cô ta hỏi cho ra lẽ— Tại sao lại dựng chuyện?!
Thế nhưng, chưa kịp bấm số, điện thoại của tôi và mẹ đồng loạt nhảy thông báo liên tục.
Một số lạ.
Đột nhiên, hàng loạt tin nhắn xuất hiện trên tất cả các group lớn nhỏ trong công ty.
Có người vừa đăng một bài “tâm thư” cực dài!
[Các đồng nghiệp thân mến, rất xin lỗi vì đã chiếm dụng không gian chung của mọi người, nhưng có một chuyện gần đây mà với tư cách là một nhân viên yêu công ty, tôi thực sự không thể làm ngơ.]
[Trước khi vào công ty, tôi luôn nghĩ Kuta Tech là một doanh nghiệp coi trọng chuyên môn, nỗ lực và tinh thần cầu tiến. Nhưng những gì tôi thấy gần đây lại hoàn toàn trái ngược, thực sự khó mà chấp nhận nổi, cứ như một cái gai mắc trong cổ họng, không nói ra thì không chịu được!]
[Theo như tôi biết, công ty chúng ta yêu cầu tối thiểu phải có bằng thạc sĩ mới được tuyển dụng. Nhưng năm nay, bộ phận marketing lại nhận vào một nữ sinh chỉ có bằng cử nhân, hơn nữa, trong thời gian học đại học, cô ta không hề tham gia hội sinh viên, cũng chẳng tích cực hoạt động ở các câu lạc bộ ngoại giao. Vậy tôi xin hỏi bộ phận nhân sự, trong chuyện này có hay không một sự thao túng nào đó mà không thể công khai?]
[Công ty chúng ta là một tập đoàn công nghệ cao danh tiếng, chẳng lẽ tiêu chuẩn tuyển dụng đã xuống thấp đến mức này sao?]
Chỉ trong vài phút, hàng chục group lớn nhỏ trong công ty đều bị những tin nhắn này spam liên tục.
Tôi chết lặng tại chỗ.
Dù các group vẫn im lặng như tờ, nhưng những tin nhắn kia chẳng khác gì một quả bom vừa rơi xuống mặt hồ đóng băng—chỉ cần chờ một khoảnh khắc nào đó, toàn bộ sẽ nổ tung.
Quả nhiên, chưa bao lâu sau, một nhân viên HR trong nhóm tổng lên tiếng:
[Chào đồng nghiệp ẩn danh, bạn đang nói đến Trương Nhai Nhai của bộ phận Marketing năm nay đúng không? Hồ sơ của cô ấy được tiến cử bởi Giám đốc Kỹ thuật. Ông Trương là nhân vật chủ chốt trong mảng kỹ thuật của tập đoàn, đồng thời cũng là một chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong ngành. Bạn có ý kiến gì về việc ông ấy tiến cử không?]
Người ẩn danh phản hồi rất nhanh, rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước:
[Hồ sơ được một chuyên gia dày dặn kinh nghiệm tiến cử sao? Bảo sao có người trẻ như vậy mà đã biết đi đường tắt rồi!]
Ngay sau đó, bức ảnh tôi và ba đứng trong phòng trà lại bị đăng lại trong các nhóm chat.
[Sợ các bạn chưa rõ, hai người trong ảnh hiện đang cùng nhau du lịch ở châu Âu đấy.]
[Thực tập sinh nữ trẻ tuổi, e là sớm đã bám víu vào vị giám đốc này rồi. Đây chính là giá trị quan của một công ty lớn sao? Thật sự nực cười!]
Từng dòng chữ như từng nhát dao, cứ thế đâm thẳng vào tôi.