Bởi vì mỗi lần bọn họ khen Thiếu Hằng xong, đều sẽ thêm một câu:
“Đáng tiếc thật.”
Đáng tiếc gì, trong lòng ai chẳng rõ.
Đáng tiếc hắn còn trẻ như thế, con đường tu đạo đã bị chặn ngang.
Đáng tiếc hắn thông tuệ đến vậy, nhưng cả đời này cũng chỉ dừng lại ở vị trí Tiên Quân.
Khác với những kẻ ngoài mặt thì cười nói, trong lòng lại ngấm ngầm trách ta không biết đại cục, Thiếu Hằng tuyệt đối chưa từng oán trách ta một lời.
“Ta biết vì sao Thần nữ lại đánh nhau với Túc Dạ. Những gì hắn nói ngày hôm đó, ta cũng nghe thấy.”
“Túc Dạ Thái tử nói không sai. Bất kể ở đâu, thực lực vẫn là thứ tối thượng.”
“Sau đó hắn cũng đã xin lỗi ta. Thần nữ đừng giận hắn nữa.”
Phải rồi, ta ra tay với Túc Dạ, là vì hắn trước mặt bao người sỉ nhục Thiếu Hằng, nói hắn chỉ là một tiểu bạch kiểm trốn sau lưng ta, chẳng có bản lĩnh gì.
Thiếu Hằng thì sao?
Hắn vẫn đối xử với Túc Dạ rất tốt.
Theo lời của Thiếu Hằng, thì Túc Dạ có một trái tim thuần khiết như hài đồng, điều này rất hiếm thấy trong Ma tộc.
Nói trắng ra thì Túc Dạ chỉ là ngốc, loại ngốc hiếm có khó tìm.
Ta chưa từng thấy ai như hắn, hễ rảnh là tự vác mặt tới tìm đòn.
Lúc đầu, gần như cách hai ba ngày, Túc Dạ lại gửi chiến thư cho ta.
Mỗi lần đều bắt đầu bằng câu:
“Cửu Sinh, hôm nay bổn thiếu gia sẽ không nương tay!”
Và kết thúc bằng câu:
“Cửu Sinh tỷ tỷ, ta sai rồi…”
Thiếu Hằng bảo, Túc Dạ thật ra sớm đã chịu phục, chỉ là không kéo nổi thể diện xuống.
Ta nên cho hắn một cái bậc mà leo xuống.
Vì thế, sau khi lại một lần nữa đạp Túc Dạ dưới chân, ta vươn tay nói:
“Túc Dạ, chúng ta bắt tay giảng hòa đi.”
Túc Dạ khóc rồi.
Túc Dạ lại khóc rồi.
“Hu hu hu, Cửu Sinh, là ngươi nói đó nhé! Ta không phải vì đánh không lại ngươi đâu, chỉ là… chỉ là vì hữu nghị giữa hai tộc, ta mới miễn cưỡng đồng ý thôi!”
Ừ ừ ừ, ngươi nói sao cũng đúng.
Ma Tôn kiêu hùng cả đời, sao lại sinh ra được một cái tiểu khóc bao như ngươi chứ?
Ta thật sự bắt đầu nghi ngờ rồi…
So với ta, người không giống con ruột hơn, chính là Túc Dạ đấy.
Ít ra thì ta và Thiên đế phụ hoàng đều cùng một kiểu: rất biết đánh nhau.
Khi thiên giới nghe nói ta và Túc Dạ đã “làm lành”, ai nấy đều tán thưởng ta hiểu chuyện, rộng lượng.
Nhưng chẳng bao lâu sau… họ bắt đầu hối hận.
Thiếu Hằng ưa yên tĩnh, hơn nữa ta cũng không muốn lần nào gây họa cũng bắt hắn gánh thay, cho nên… mỗi lần chuẩn bị làm chuyện xấu, ta lại lôi đường ca Mục Phong theo cùng.
Hôm nay trộm gà nhà ngươi, ngày mai nhổ hoa vườn người khác…
Trước khi ta và Túc Dạ giảng hòa, Thiên giới chỉ có hai tai họa lớn: Thần nữ Cửu Sinh, và Tam thái tử Long tộc Mục Phong.
Sau khi ta và Túc Dạ làm lành… thì lại có thêm một tai họa nữa.
Chúng ta ba người, được xưng là “Tam Họa”, danh tiếng vang dội, khắp Thiên giới người người hoảng hốt, nghe tên đã sợ, chỉ lo một ngày xấu trời bị tụi ta “ghé thăm”.
Một thời gian dài, Thiên giới dạy dỗ đám Tiên nhị đại không chịu nghe lời đều chỉ nói một câu:
“Ngươi còn không ngoan, coi chừng ngày mai Tam Họa tìm tới cửa.”
Đến khi phụ hoàng và mẫu hậu ta xuất quan, cả căn phòng đều chất đầy tấu chương tố cáo bọn ta.
Ngay cả Lão Quân xưa nay không màng thế sự, chỉ biết luyện đan cũng phải quỳ ngoài điện, nước mắt rưng rưng mà thỉnh cầu:
“Xin Thiên đế thương xót chúng sinh, ra tay trấn áp Tam Họa, trả lại bình yên cho Thiên giới!”
Phụ hoàng ta ban đầu còn muốn cãi lại vài câu, nhưng sau khi nhìn hết một phòng đầy tấu chương, ông… im lặng.
Đêm đó, ông lập tức đóng gói Mục Phong, tiễn thẳng về Long tộc.
Còn đặc biệt dặn dò Long tộc:
“Không giam giữ ít nhất bảy tám trăm năm, tuyệt đối không được thả ra.”
Còn về Túc Dạ vì bị ta đánh đến nỗi không còn mặt mũi về Ma giới, không nơi dung thân
phụ hoàng ta đành ích kỷ chút, dắt ta và Túc Dạ cùng sang Ma giới một chuyến.
Đối mặt với Ma Tôn, ông ngữ khí chân thành tha thiết, từng câu từng chữ vang dội:
“Ma Tôn huynh đệ, làm vậy là không đúng đâu.”
“Một miếng ăn không hết cả quả dưa hấu, dạy con ấy mà, phải từ từ từng bước một…”
Phụ hoàng ta thành khẩn khuyên nhủ.
Ma Tôn trừng mắt lườm:
“Đừng nói một quả, mười quả ta cũng nuốt trọn một miếng!”
Phụ hoàng ta khựng lại, biết không thể lấy lý lẽ thường tình mà nói chuyện với ông ấy, bèn đổi cách tiếp cận.
“Huynh và ta giống nhau, chỉ có một đứa con duy nhất.”
“Huynh chẳng lẽ muốn sau này con mình quay lưng, không nhận cha nữa sao?”
“Khi Cửu Sinh mới sinh, hễ ta đến gần là nó xù lông, để nó chịu thân thiết với ta, ta không biết đã tốn bao nhiêu công sức.”
“Ta là người từng trải. Cái cảm giác bị con ruột nó không nhận cha—ta đã chịu qua rồi…