4
Bởi cần duy trì vận hành của thiên giới, phụ hoàng và mẫu hậu cứ mỗi vạn năm đều phải bế quan một lần.
Lẽ ra, vào năm ta năm trăm tuổi, hai người đã nên nhập thất rồi
Nhưng vì ta, họ gắng gượng trì hoãn suốt một nghìn năm.
Mãi đến khi ta một ngàn năm trăm tuổi, nhìn cung điện tận rìa Thiên giới bắt đầu rạn nứt sụp đổ, phụ hoàng và mẫu hậu mới cuống cuồng chuẩn bị nhập thất.
Mẫu hậu dặn dò:
“A Cửu à, lúc mẫu hậu không ở đây, nhất định phải biết tự chăm sóc bản thân. Mẫu hậu biết đầu óc con không lanh lợi, gặp chuyện chẳng biết xử trí ra sao, thì cứ đi tìm Thiếu Hằng.”
Phụ hoàng cũng không quên căn dặn:
“Sinh Sinh à, nếu có ai bắt nạt con, cứ ghi vào sổ nhỏ. Báo thù không sợ muộn, đợi phụ hoàng bế quan ra, lại là một hảo hán đòi lại công đạo!”
Sau khi để lại cho ta một đống pháp bảo hộ mệnh, dặn dò đủ kiểu với đám thúc bá cô dì trong tộc phải quan tâm chiếu cố ta, hai người mắt lệ đầm đìa, tay nắm tay, ba bước quay đầu một lần rồi mới chịu đi bế quan.
Chỉ là… hai người không biết, chưa đầy mấy ngày sau khi họ nhập thất, ta đã gây ra một chuyện chấn động cả Thiên giới.
Ta đã đánh Thái tử Ma giới đến học trao đổi ở Thiên giới, tên là Túc Dạ.
Theo lời kể của nhân chứng sống là Tam Thái tử Long tộc, cũng chính là đường ca ta – Mục Phong, thì trận chiến ấy gọi là long trời lở đất, hủy diệt tất cả.
Hắn nói, hắn xem đến ngây người, một đời không quên.
Ta và Túc Dạ đánh từ trên trời xuống mặt đất, lại từ mặt đất đánh xuống lòng đất, rồi từ lòng đất đào thông một cái hang, phá đất chui lên, tiếp tục đánh về trời.
Sau khi san bằng hai ngọn tiên sơn, ta bạo phát nguyên hình hóa thành một con hồ ly tạp mao cao đến mấy trượng.
Túc Dạ bại trận thảm hại, bị ta một vuốt vỗ bay, liên tiếp đâm xuyên ba dãy núi Tiên.
Cuối cùng, ta còn dùng móng vuốt sắc bén lạnh lẽo lấp lánh ánh kim của mình xé rách y phục hắn, treo nguyên hắn trần như nhộng trên cổng Nam Thiên Môn.
Tất nhiên… đoạn này có hơi chút khoa trương.
Móng ta được mài định kỳ, tròn trịa đáng yêu lắm, ta còn cố tình nhuộm móng thành màu đỏ, nhìn cực kỳ thời thượng.
Lấp lánh ánh lạnh à? Không đời nào.
Ta với Túc Dạ cũng chẳng có đánh từ trời xuống đất rồi lại đánh ngược lên trời như lời đồn, cùng lắm là phá hỏng mấy ngọn tiên sơn mà thôi.
Có điều, có một chuyện mà đường ca Mục Phong không nói sai
Ta thực sự đã lột sạch y phục của Túc Dạ, treo hắn trần như nhộng lên cổng Nam Thiên Môn.
Túc Dạ cảm thấy mình chịu nhục nhã chưa từng có, khóc lóc quay về Ma giới, một mực gào: “Ta không muốn sống nữa, ta muốn treo cổ!”
Ma Tôn nổi giận đùng đùng.
Ông ta cho rằng nhất định là Thiên giới bắt nạt người, người đông thế mạnh, chứ con trai ông không thể nào phế đến thế được.
Thế là ông ta xách luôn Túc Dạ vừa mới bôi thuốc còn chưa khô leo thẳng lên Thiên giới mách tội.
“Chắc chắn là các ngươi bên Tiên tộc không biết liêm sỉ! Nếu không, con trai ta sao có thể bị thứ tiểu nghiệt chủng như vậy đánh bại?!”
Câu ấy vừa rơi xuống, cả đám thần tiên tức đến tái mặt.
Mặt mũi Thiên đế nhà chúng ta để đâu?
Ông ấy đội nón xanh, thay kẻ khác nuôi con suốt hơn nghìn năm, đã đủ tủi thân rồi.
Dù trong lòng ai cũng từng hoài nghi, nhưng nói ra miệng thì ông chịu sao nổi?!
Thiếu Hằng thì muốn đứng ra nhận tội thay, nhưng có ích gì đâu.
Hắn chỉ là một tiểu Tiên Quân có nửa bộ tiên cốt, sao có thể đánh bại Thái tử Ma giới?
Huống chi, Túc Dạ – người trong cuộc – còn chỉ đích danh ta.
Một bên là Ma tộc nghiến răng nghiến lợi, một bên là chúng tiên sục sôi chiến ý hai giới Tiên – Ma suýt chút nữa lại tái chiến.
Ngay lúc căng như dây đàn, chính Thiếu Hằng là người đưa ra đề nghị:
“Nếu Ma Tôn cho rằng Thần nữ dùng thủ đoạn không công bằng để thắng, vậy chi bằng để Thần nữ và Thái tử Ma giới tái đấu một trận trước mặt chư vị.”
Kết cục thì… ai cũng đoán được.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, vừa bước lên võ đài, ta đã hiện nguyên hình, một cú vồ xuống, Túc Dạ lại bị ta đè ngửa ra đất.
Túc Dạ lại khóc.
Ma Tôn lại nổi điên.
Ông ta chỉ thẳng vào mũi Túc Dạ mắng xối xả, trước khi rời đi còn lạnh lùng để lại một câu:
“Trước khi đánh bại được ả hồ ly kia, đừng mơ bước chân vào Ma giới!”
Vì chuyện này, Thiếu Hằng nhận được vô số lời tán thưởng.
Thế nhưng ta lại chẳng hề vui vẻ gì.