Anh lại gọi cho vệ sĩ:
“Đảm bảo cô ấy không gặp nguy hiểm là được… Cô ấy… có nhắc gì đến tôi không?”
Bên kia điện thoại hơi ngập ngừng:
“Không có, cô ấy chỉ liên tục mắng Tổng giám đốc Trình, sau đó còn chủ động gọi lại cho anh ta.”
“Được rồi, cứ tiếp tục theo dõi đi.”
Sắc mặt Lục Dực Bạch không tốt chút nào.
Lông mày anh cau lại, mãi vẫn không giãn ra nổi.
Anh châm một điếu thuốc, ngồi một mình trên sofa trong phòng khách, cả người chìm trong làn khói trắng, trông cô đơn và lặng lẽ đến đáng thương.
Tôi thay đồ ngủ rồi xuống lầu, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lục Dực Bạch.
Anh thấy tôi mặc đồ ngủ bằng vải cotton mỏng, lập tức nhíu mày, không nói hai lời liền cởi áo khoác khoác lên chân tôi:
“Mặc thế này không lạnh à?”
Tôi lắc đầu, từ sau lưng lấy ra một con gấu bông nhỏ khâu xiêu vẹo, dúi vào lòng anh:
“Tặng anh nè.”
“Muộn vậy rồi mà còn chưa chịu về phòng, là sợ ngủ một mình hả? Vậy để gấu bông canh chừng, có nó rồi thì anh không phải sợ nữa đâu.”
Lục Dực Bạch ngẩn ra, cầm lấy gấu bông, hứng thú quan sát một lúc lâu rồi nở một nụ cười nhẹ:
“Cảm ơn Vân Vân, anh rất thích.”
7
Trước khi ngủ, Lục Dực Bạch còn mang lên cho tôi một ly sữa nóng.
Nhân tiện nói luôn chuyện anh đã chuẩn bị cho tôi một suất du học ở nước ngoài:
“Em không phải rất thích thiết kế mấy món đồ nhỏ sao? Anh đã sắp xếp xong rồi. Sang bên đó, em cứ yên tâm học hành, lúc nào rảnh anh sẽ qua thăm em, được không?”
Tôi lập tức ngồi thẳng dậy, khuôn mặt đầy kháng cự, siết chặt quai ly, lạnh giọng:
“Không muốn đi.”
Lục Dực Bạch nhìn tôi, ánh mắt bất đắc dĩ mà bất lực:
“Anh sẽ không quên em đâu.”
Tôi cúi đầu, vẻ mặt u sầu, siết chặt ly sữa nóng trong tay.
“Em mới vừa về nhà thôi, còn chưa muốn rời xa anh đâu… Hay là để năm sau hẵng đi, được không?”
Nam chính và nữ chính sau lần hiểu lầm này sẽ chính thức tỏ tình.
Nếu Lục Dực Bạch – đại phản diện – không nhúng tay phá rối, thì tình tiết giữa chừng chắc đã bị lược bỏ rồi.
Biết đâu sang năm là kết thúc HE rồi cũng nên?
Tôi lấy lại tinh thần.
Ở bên Lục Dực Bạch một thời gian dài như vậy, tôi nhận ra: khi không có Lục Ninh Ninh xuất hiện, anh thật ra chẳng khác gì người bình thường – thậm chí còn dịu dàng, ấm áp hơn ai hết.
Chẳng phải điều đó đã chứng minh một điều – cốt truyện là có thể thay đổi sao?
Tôi âm thầm hạ quyết tâm: Phải ngăn cho bằng được chuyện Lục Dực Bạch và Lục Ninh Ninh giãi bày tình cảm với nhau.
Vì vậy, ngay khi biết Lục Dực Bạch đang đuổi theo Lục Ninh Ninh và Trình Nhượng, tôi lập tức lái xe bám theo phía sau.
Hai chiếc siêu xe sang trọng lao vút trên đường, rượt đuổi gay gắt.
Trình Nhượng ngồi ở ghế lái, còn Lục Ninh Ninh ở ghế phụ, vẻ mặt lo lắng thấy rõ.
Lục Dực Bạch giận dữ gọi điện thoại, giọng gằn từng chữ:
“Ninh Ninh, xuống xe!”
Nhưng Lục Ninh Ninh chỉ lắc đầu kiên quyết:
“Anh Dực Bạch, chuyện trước đây chỉ là hiểu lầm. Em và A Nhượng là thật lòng yêu nhau.”
Thấy tốc độ xe càng lúc càng nhanh, trong mắt Trình Nhượng lóe lên một tia điên cuồng.
“Tổng giám đốc Lục lái xe cũng khá đấy. Vậy hay là… thử đua với tôi một trận xem sao?”
Nam chính tính tình tàn nhẫn, chẳng kém gì phản diện.
Tim tôi chợt lỡ một nhịp. Trong lúc phân tâm, đầu xe đã lao khỏi làn đường.
Trước khi nhắm mắt lại, dường như tôi nghe thấy một giọng nam quen thuộc đầy hoảng hốt:
“Vân Vân!”
8
Khi ý thức mờ dần, ký ức về kiếp trước bỗng ùa về.
Tôi sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, không phải nơi thâm sơn cùng cốc gì, chỉ là một vùng nông thôn bình thường.
Mỗi ngày mở mắt ra là làm đồng, nấu cơm, chăm em trai.
Dù vậy, tôi vẫn nghe thấy bố mẹ bàn chuyện bán tôi đi, lấy tiền cho em trai học đại học.
Tôi đã trốn khỏi làng vào một đêm tối trời, chạy suốt đường dài đến huyện lỵ, rồi nhân lúc hỗn loạn mà leo lên một chuyến tàu.
Giữa đường bị cảnh sát trên tàu bắt được, đưa đến trại trẻ mồ côi.
May mà lúc sinh tôi ra, bố mẹ kia thậm chí còn không đăng ký hộ khẩu — nếu không, có lẽ tôi đã bị gửi trả về cái “nhà” đó rồi.
Năm ấy tôi tám tuổi, đúng độ tuổi đi học, nhưng đôi tay đã đầy vết chai sần.
…
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy Lục Dực Bạch đang ngồi thất thần bên cạnh giường bệnh, mắt đỏ hoe, tay nắm chặt lấy tay tôi.
Tôi khẽ khàng cất tiếng:
“Anh ơi…”
Anh bỗng bật khóc.
“Vân Vân… là lỗi của anh…”
Tôi chưa từng thấy anh như thế bao giờ.
Cảm nhận rõ ràng bàn tay đang nắm lấy tôi khẽ run lên từng chút, trái tim tôi cũng như bị kim châm, đau âm ỉ không ngừng.
Một lúc lâu, Lục Dực Bạch mới nuốt xuống nghẹn ngào, điều chỉnh lại cảm xúc:
“Sau này đừng lái xe nữa, nguy hiểm lắm.”
“Chuyện hôm nay là anh sai. Em muốn sao cũng được…”
Anh siết chặt lấy tay tôi. Tôi nghiêng đầu, khẽ nở một nụ cười dịu dàng:
“Em chỉ muốn… anh mãi mãi ở bên em thôi.”
Lục Dực Bạch sững người trong thoáng chốc, rồi nhẹ nhàng cong môi cười:
“Vậy thì anh sẽ luôn ở bên em.”
“Khụ khụ.”
Một tràng ho khan phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào ấy.
Lục Ninh Ninh đứng ở cửa, không biết đã nghe bao nhiêu, ánh mắt phức tạp khó đoán.
“Anh Dực Bạch, bác sĩ gọi anh đấy. Để em ở lại trông Vân Vân cho.”
Lục Dực Bạch gật đầu, ánh mắt khẽ liếc về phía sau cô ta.
Thấy không có bóng dáng Trình Nhượng, sắc mặt anh dịu đi đôi chút.
Trước khi rời khỏi phòng, anh vẫn quay lại dặn tôi:
“Ngoan ngoãn nghỉ ngơi nhé.”
Chương 6 tiếp: https://vivutruyen.net/cuu-roi-anh-trai-phan-dien-benh-kieu/chuong-6