Lục Dực Bạch lạnh mặt, ra lệnh:

“Ninh Ninh, vào bếp lấy ít đường, rồi gọi bác sĩ qua.”

Tôi khẽ nheo mắt, thấy cô ta rõ ràng không cam lòng, còn định lên tiếng.

Tôi vội bặm môi, không phát ra tiếng nhưng mấp máy rõ ràng:

“Đi mau.”

Tạo cơ hội đến vậy rồi còn không biết tranh thủ, đúng là kiểu nữ chính ngốc nghếch.

Muốn bị anh nuôi nhốt lại đến thế sao?

Lục Ninh Ninh cuối cùng cũng phản ứng kịp, tranh thủ cơ hội chuồn mất.

Tôi khẽ rên lên, chậm rãi “tỉnh lại”.

Lục Dực Bạch đang ngồi trên ghế sofa trong phòng tôi, ánh mắt trầm tĩnh, khó đoán.

Cổ chân đau nhói khiến tôi khẽ rùng mình, bật ra một tiếng nức nở khe khẽ.

“Đau lắm à?”

Anh vừa hỏi, vừa bước đến gần giường, giọng nói cũng nhẹ đi đôi phần.

“Bác sĩ nói em bị trật chân, cần nghỉ ngơi vài ngày. Ngoài ra, em còn thiếu chất, có dấu hiệu đau dạ dày, đường huyết hơi thấp.”

Nói đến đây, hình như anh có chút khó hiểu.

Bàn tay to lớn đặt lên trán tôi, thử nhiệt độ:

“Không sốt.”

“Tối nay ăn không no à?”

4

Tôi từng nghĩ Lục Dực Bạch là kiểu người khó gần, lạnh lùng, cực kỳ áp lực.

Nhưng chưa từng nghĩ… anh lại là người dịu dàng như thế.

Biết bao lời dỗ ngon ngọt tôi chuẩn bị để lấy lòng anh, đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng, không nói nổi một câu.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên:

“Trước đây em chưa từng được ăn uống đàng hoàng, khi no khi đói. Dù có món thích cũng không dám ăn nhiều.”

“Khi bố mẹ nuôi còn sống, nhà rất nghèo. Sau này họ đều bị ung thư, bố nuôi bệnh nặng không cứu được, mẹ nuôi nhẹ hơn, tốn hết hai trăm triệu, nhưng vẫn thiếu một trăm triệu nữa để mổ.”

“Một trăm triệu… em làm thế nào cũng không đủ. Chỉ có thể bớt ăn một chút, ráng làm thêm một chút.”

Lời tôi nói giống như là của Lục Vân, nhưng cũng là từ tận đáy lòng tôi.

Tôi bình thản kể lại, nhưng Lục Dực Bạch thì siết chặt tay, sắc mặt phức tạp.

Anh sai người thay cho tôi chiếc chăn dày hơn.

Tôi nhìn đám người giúp việc bận rộn ra vào, rồi bước ra khỏi phòng tìm anh — vừa hay bắt gặp anh đang gọi điện thoại, liên hệ một chuyên gia dinh dưỡng để thiết kế chế độ ăn riêng cho tôi.

Người đàn ông mặc vest ngồi nghiêm túc trước máy tính, chăm chú nhìn vào file trình chiếu như thể đó là một kế hoạch hạng mục lớn.

“Con bé lớn lên ở miền Nam, khẩu vị thanh đạm, thích ăn hải sản. Nấu cháo có thể cho ít hải sản băm nhỏ thôi, xem Lục Vân có thích không…”

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt nghiêng của anh, khiến vẻ nghiêm nghị ấy cũng trở nên dịu dàng đến lạ thường.

Tôi bỗng bừng tỉnh nhận ra…

Lục Dực Bạch không phải kiểu người tôi có thể đối phó như một NPC trong truyện.

Anh có máu thịt, có tình cảm — và là người nhà của tôi.

Từ hôm đó trở đi, Lục Ninh Ninh bắt đầu thấy khó chịu ra mặt với tôi, mỗi lần gặp đều né như thể tôi là thứ gì bẩn thỉu.

Cô ta đang bận yêu đương với nam chính, suốt ngày chẳng thấy bóng dáng đâu.

Còn Lục Dực Bạch — bệnh kiều âm trầm — thì muốn đuổi theo, nhưng lần nào cũng bị chuyện lặt vặt làm gián đoạn.

Mỗi lần Lục Ninh Ninh hẹn gặp Trình Nhượng, Lục Dực Bạch liền tối sầm mặt, định bước lên ngăn cản.

Ngay lúc đó, tôi ở trên lầu bất ngờ ôm bụng, gọi một tiếng đau đớn:

“Anh ơi!”

Tay đang vặn nắm cửa của anh khựng lại, cuối cùng đành nuốt giận bỏ qua cho Lục Ninh Ninh, quay lên lầu kiểm tra tình hình của tôi.

Tôi mỗi ngày đều nghĩ cách giữ chân anh lại.

Dần dần, hình như anh cũng bắt đầu nhận ra điều gì đó, ánh mắt sâu xa nhìn tôi:

“Vân Vân, sao anh cảm giác em cố ý thế?”

Tôi không chút chột dạ, nhìn thẳng vào mắt anh, nước mắt lập tức rơi tí tách:

“Là tại cơ thể em yếu quá thôi… Anh cứ đi làm việc đi, đừng bận tâm đến em…”

Lục Dực Bạch: “…”

Anh bất lực thở dài, cuối cùng cũng chấp nhận số phận, gánh vác trách nhiệm bồi dưỡng sức khỏe cho tôi — thậm chí còn tự mình xuống bếp nấu bữa sáng.

Người khác nấu, tôi ăn một hai miếng cho có lệ.

Còn bữa sáng anh nấu, tôi chỉ cố ý chừa lại một hai miếng.

Anh thường xuyên dậy sớm nấu ăn cho tôi rồi mới đi làm, tan ca lại vội vã về nhà học đầu bếp vài món đơn giản, chỉ để tôi chịu ăn thêm một chút.

Còn tôi, dưới sự “nuôi dưỡng” của anh, ngày càng trở nên táo bạo hơn.

Tôi kéo tay áo anh, vẻ mặt đáng thương:

“Anh ơi, nhà người ta đều ngồi ăn chung một bàn… Không có anh, em ăn không nổi đâu…”

Khóe mắt Lục Dực Bạch khẽ giật.

Nhưng với sự giáo dưỡng luôn giữ vẻ chững chạc điềm tĩnh, anh không nỡ làm căng, đành bất đắc dĩ nói:

“Vân Vân, em ăn trước đi, anh xem xong tài liệu rồi qua ăn cùng.”

Tôi thầm cười khẩy trong bụng.

Tài liệu cái quỷ gì. Rõ ràng là đang kiểm tra định vị xem Lục Ninh Ninh hôm nay lại đi hú hí với ai.

Tôi níu lấy gã “tội phạm pháp ngoại” này, kiên quyết không buông:

“Anh không ăn, thì em cũng không ăn.”

“Dù sao từ nhỏ em cũng chẳng được ai thương, chẳng ai quan tâm em có ăn hay không, thôi thì để em tự sinh tự diệt đi…”

Lục Dực Bạch giơ tay đầu hàng:

“Được rồi, được rồi, bà cô nhỏ của anh. Ăn cùng em là được chứ gì?”