9

Ngày thứ ba.

“Chiêu Chiêu!”

Không ngờ Lý Vân Thế lại đích thân đến tìm tôi.

“Đi thôi, chúng ta đến Phòng Giáo dục.”

Khi chúng tôi đến cổng Phòng Giáo dục, bất ngờ phát hiện danh sách ngoài cổng đã được thay đổi.

Tên của tất cả chúng tôi đều có trên đó!

Chúng tôi đều là học sinh từ nông thôn, chỉ mong nhờ vào kỳ thi đại học để đổi đời.

Dù trước đó trong lòng luôn không cam lòng, nhưng cũng không đủ tự tin rằng mình thật sự đã đậu.

Chỉ đến khi nhìn thấy danh sách, tất cả chúng tôi đều không kìm được mà ôm nhau khóc.

Còn chưa kịp bước vào Phòng Giáo dục, cảnh sát đã đến trước.

Giám đốc Phòng Giáo dục và Trương Minh Huy bị bắt.

Thì ra chính bọn họ giở trò, giữ lại giấy báo trúng tuyển của các thí sinh nông thôn, rồi bán lại cho người có tiền để trục lợi.

Nửa tháng sau, vụ án được đưa ra xét xử.

Toàn bộ trách nhiệm do giám đốc Phòng Giáo dục gánh chịu.

Người ta nói Trương Minh Huy chỉ là bị ép buộc, phối hợp giúp ông ta tráo đổi hồ sơ.

Giám đốc bị tuyên tù chung thân, còn Trương Minh Huy chỉ mất việc tại Phòng Giáo dục.

 

10

Công việc đàng hoàng không còn nữa.

Trương Minh Huy xông đến nhà họ Thẩm làm loạn.

Anh ta chỉ tay vào mặt Thẩm Thừa Vọng, mắng chửi om sòm:

“Nếu không vì mày, tao có mất việc không? Nếu không vì mày, bác Lâm sao phải ngồi tù chung thân chứ? Ông ấy sắp nghỉ hưu rồi mà!”

Bác Lâm mà anh ta nói đến chính là giám đốc Phòng Giáo dục.

Anh ta tức giận đến mức nước miếng văng đầy mặt Thẩm Thừa Vọng.

Sau đó quay sang mắng tôi vô lý, chỉ vì một tờ giấy báo trúng tuyển mà đẩy anh ta đến bước đường cùng. ă.n, x…o.n..g, rồ i, ng.ủ

Thẩm Thừa Vọng nghe vậy không ngừng gật đầu, cũng hùa theo trách tôi là nguyên nhân gây ra mọi rắc rối.

Nhưng Trương Minh Huy chẳng thèm để ý đến anh ta.

Mà ngang nhiên đòi tôi, Thẩm Thừa Vọng và Từ Nam Yên – mỗi người bồi thường cho hắn năm vạn tệ!

Năm vạn?!

Sao hắn không đi cướp ngân hàng luôn đi?!

Mà có đi cướp, ngân hàng huyện cũng chưa chắc có từng ấy tiền!

Thẩm Thừa Vọng không dám ho he nửa lời.

Từ Nam Yên mấp máy môi, cuối cùng nhìn sang Thẩm Thừa Vọng rồi cũng cúi đầu im lặng.

Cả hai người bọn họ đều nhún nhường, chỉ có tôi là không!

Tôi báo cảnh sát!

Không chỉ để xử lý Trương Minh Huy, mà còn để xử lý cả Thẩm Thừa Vọng.

Tôi muốn ly hôn với cái tên nhu nhược vô dụng đó!

Cảnh sát đến, Trương Minh Huy lập tức co rúm lại, không dám làm càn.

Một viên cảnh sát nhỏ giọng nói với hắn: “Dì Trương đang đợi anh về nhà.”

Dì Trương…

Trương Minh Huy mang họ mẹ?!

Tôi như bị sét đánh giữa trời quang, bừng tỉnh mọi chuyện!

Tôi đã hiểu vì sao kiếp này hắn họ Trương, còn kiếp trước lại họ Thẩm!

Không trách được đời trước tôi cứ mù quáng, chẳng mảy may nghi ngờ gì cả!

Thì ra Trương Minh Huy là con của mẹ họ Trương và cha họ Thẩm.

Sau khi sinh hắn ra, cha hắn bị bắt quả tang ngoại tình, mẹ hắn kiên quyết ly hôn, đưa con rời khỏi nhà họ Thẩm.

Mẹ hắn sức khỏe yếu, ở kiếp trước chỉ sống thêm một năm rồi qua đời.

Sau khi bà mất, Trương Minh Huy liền đổi lại họ Thẩm, quay về sống với cha và mẹ kế, ra vẻ hiếu thuận, tiếng tăm lẫy lừng.

Một người được mẹ nuôi dưỡng, thừa hưởng toàn bộ tài sản của mẹ, nhưng mẹ vừa mất liền lập tức đổi họ theo cha – đúng là đáng khinh tột độ!

Chuyện giám đốc Phòng Giáo dục nhận hết tội cũng có lời giải.

Bởi vì mẹ của Trương Minh Huy chính là mối tình đơn phương cả đời của giám đốc – người ông ấy không thể quên được!

Ông ta không muốn bà ấy phải chịu cảnh mất con, nên đã chấp nhận chịu hết mọi tội thay cho Trương Minh Huy!

Ở kiếp trước, giám đốc Phòng Giáo dục cũng bị sa cơ, nhưng không sớm như kiếp này. Ông ta còn sắp xếp sẵn đường lui, vì vậy Trương Minh Huy vẫn giữ được việc, sau đó được điều sang Bộ Nông nghiệp.

Mọi thứ… đến đây đều đã rõ ràng!

Sau đó, Trương Minh Huy không còn dám nhắc đến chuyện bắt chúng tôi bồi thường mười lăm vạn nữa, hậm hực rời đi.

11

Vừa mở miệng nói hai chữ “ly hôn”,
mẹ chồng tôi lập tức ngồi bệt xuống đất làm loạn, khóc lóc ăn vạ, nói rằng nhà họ Thẩm đã nuôi tôi hai năm, tiền thi đại học cũng là do nhà họ bỏ ra. ă, n x.o.n, g, rồ i, ng..ủ

Bà ta đòi tôi trả lại 60 đồng tiền sính lễ, cộng thêm tiền ăn ở sinh hoạt trong hai năm – mỗi tháng tính 10 đồng, tổng cộng 240 đồng;
chi phí cho kỳ thi đại học là 200 đồng nữa, và còn cả “phí thanh xuân” của Thẩm Thừa Vọng là 500 đồng.
Tổng cộng… 1.000 đồng!

Nghe mà tôi tức đến muốn ói máu.

Tôi mang theo cả đống đồ hồi môn, giá trị gấp mấy lần sính lễ.
Hai năm nay sống ở nhà họ Thẩm như người hầu, ngày ngày phục vụ hầu hạ, vậy mà cuối cùng không những không được một câu cảm ơn, còn bị đòi bồi thường?!

Tôi liệt kê rành rọt từng khoản từng việc, Thẩm Thừa Vọng chỉ biết cúi đầu im lặng.

Nhưng mẹ chồng tôi thì bịt tai không chịu nghe, cứ khăng khăng đòi tiền, nói tôi là sinh viên Bắc Đại thì phải thuộc về nhà họ Thẩm, còn phải sinh cho bà ta hai đứa cháu nội cũng đỗ Bắc Đại.

Cơn giận bốc lên đầu, tôi đá cho bà ta một cú, thật sự muốn đạp chết cái mụ mặt dày vô liêm sỉ đó.

Tiếc là bà ta khỏe như trâu, chẳng những không sao, còn đứng dậy định lao vào đánh nhau với tôi.

Cán bộ thôn vội vàng kéo hai bên ra.

Dù vậy, Dương Hoa (mẹ chồng tôi) vẫn không chịu yên, cứ nhổ nước bọt về phía tôi.

Thẩm Thừa Vọng lúc này có vẻ được cán bộ thôn khuyên nhủ, bất ngờ lớn tiếng quát mẹ:
“Đừng làm loạn nữa!”

Yên tĩnh trở lại, anh ta đột ngột quỳ xuống, cầu xin tôi đừng ly hôn, hứa hẹn từ nay sẽ thay đổi, hết lòng đối xử tốt với tôi.

“Còn Từ Nam Yên mang thai con của anh, anh định không chịu trách nhiệm sao?”

Lý Vân Thế giơ một tờ giấy lên, bước vào chậm rãi.

Phía sau anh ta là một Từ Nam Yên mặt mày thất thần, trông tiều tụy như cái xác không hồn.

Hóa ra cô ta đi bệnh viện phá thai nhưng bị từ chối vì không có người thân đi cùng, trùng hợp gặp Lý Vân Thế, anh liền đưa cô ta tới.

Thẩm Thừa Vọng lắp bắp: “Không… không thể nào!”

Lý Vân Thế nhếch môi cười lạnh:
“Muốn tôi gọi nhân viên nhà nghỉ đến nói rõ hai người đã thuê phòng mấy lần không?”

Thẩm Thừa Vọng gào lên điên cuồng: “Đủ rồi! Đừng nói nữa!”

Anh ta bất ngờ lao đến bóp cổ Từ Nam Yên, hét lên:
“Tại sao không phá luôn ở nhà?! Phải đến bệnh viện làm gì?! Tại sao không uống thuốc phá thai?!” ă,n x,o.n..g, rồ i, ng.ủ

Từ Nam Yên bị bóp đến trợn trắng mắt, vừa được thả ra chưa kịp thở đã bị đá liên tiếp mấy cú vào bụng.

Mọi người vội lao đến kéo Thẩm Thừa Vọng ra, thì thấy Từ Nam Yên đã hôn mê bất tỉnh, dưới người toàn là máu.

Thẩm Thừa Vọng lùi lại, sợ hãi nhìn tay chân mình, miệng lẩm bẩm:
“Không… không phải tôi… tôi không cố ý…”

Từ Nam Yên được đưa đi cấp cứu.

Còn tôi, một lần nữa kiên quyết đưa đơn ly hôn.

Thẩm Thừa Vọng liếc nhìn Lý Vân Thế mấy lần, đột nhiên bật cười như điên, rồi khóc òa.

Cuối cùng, anh ta đồng ý ly hôn.

Hai bên bàn bạc, nhà họ Thẩm phải bồi thường cho tôi 100 đồng, cũng là nhờ bán cái vòng bạc hồi môn của Dương Hoa mới có được.

Hôm đưa tiền, Dương Hoa tức đến đau tim, miệng mắng tôi vô ơn, nguyền rủa tôi sau này không gả nổi, cô độc chết không ai chôn.

Lý Vân Thế ôm vai tôi, nhẹ nhàng nói:
“Vậy e là bà phải thất vọng rồi.”

Dương Hoa nghẹn đến mức ngất lịm, sùi bọt mép.

 

12

Sau này, Thẩm Thừa Vọng bị nhà họ Từ ép cưới Từ Nam Yên.

Từ Nam Yên không cam lòng làm vợ một kẻ nhà quê, nhưng cô ta cũng hiểu rõ, nếu không phải giả mạo, thì đời này đừng mơ vào được đại học.

Thẩm Thừa Vọng cưới được Từ Nam Yên nhưng trong lòng lại u uất, oán hận cô ta đã phá nát cuộc sống bình yên, khiến anh ta mất đi người vợ danh giá.

Hai người ngày càng bất hòa, suốt ngày cãi vã, ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn.

Có một lần, Thẩm Thừa Vọng bắt gặp Từ Nam Yên cười với người đàn ông khác trong làng, lập tức lao tới túm tóc đánh cô ta tơi bời.

Từ Nam Yên không đánh lại, nhưng để trả thù, cô ta lén phóng hỏa đốt nhà họ Thẩm vào lúc nửa đêm.

Nghe nói, Thẩm Thừa Vọng tỉnh giấc giữa chừng, định thoát thân, nhưng bị Từ Nam Yên ôm chặt không buông, cuối cùng hai người cùng chết cháy trong biển lửa.

Trương Minh Huy nghe tin, chạy đến hóng chuyện, không ngờ bị ai đó lợi dụng lúc hỗn loạn đâm một nhát dao chí mạng, chưa kịp đưa đi viện đã tắt thở.

Đêm tối gió lớn, hung thủ không ai nhìn thấy.

Chỉ nghe đồn, người ra tay là một thí sinh từng bị hắn đánh cắp giấy báo trúng tuyển.

ă n. x o,n.g rồ..i, ng,ủ

13

Hôm tôi đến trường đại học nhập học,

Lý Vân Thế là người đi cùng tôi.

Anh vừa đi vừa chỉ dẫn tôi từng khu vực trong trường, kể tên từng tòa nhà, từng con đường.

Nắng nhẹ, gió mát, mọi thứ đều dễ chịu lạ thường.

Một khởi đầu đẹp đẽ đến muộn… khiến người ta chỉ muốn đắm chìm mãi mãi.