6

Phòng Giáo dục tỉnh.

Quy củ hơn nhiều, có hẳn nhân viên tiếp đón người đến tư vấn.

Tôi cầm theo sổ hộ khẩu, lo lắng đứng xếp hàng.

Người đông lắm, đến lượt tôi thì gần như đã trưa.

Lúc đó, tôi lờ mờ nghe thấy hai nhân viên đang thảo luận ăn trưa món gì, lòng tôi càng rối như tơ vò nhưng không thể thúc giục, chỉ đành âm thầm cầu nguyện đến lượt nhanh lên một chút.

11 giờ 57 phút, cuối cùng cũng tới lượt tôi!

Tôi đưa sổ hộ khẩu, nhờ nhân viên giúp tra xem tôi có đỗ đại học không, đỗ trường nào.

Nhân viên cau mày: “Cô đỗ đại học thì sẽ có bưu tá mang giấy báo đến tận nhà. Dù thư không đến thì cũng sẽ có người tìm cách thông báo cho cô.”

Cô ta nói không sai, nhưng giọng điệu lại đầy giễu cợt, ánh mắt trên cao nhìn xuống, như đang nói: “Cô cũng mơ mộng thi đậu đại học sao? Nực cười thật!”

Tôi cúi xuống nhìn bộ quần áo vá đầy chắp vá, đôi giày rách không rõ màu…

Nén cơn chua xót trào lên cổ họng.

Không trách được người ta coi thường.

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nói lại lời nhờ vả.

Lần này nhân viên kia không buồn giả vờ nữa, thẳng thừng trợn mắt: “Cô à, đây không thuộc phạm vi công việc của tôi, tôi không có quyền tra thông tin này.”

Nhưng rõ ràng khi nãy tôi thấy cô ta tra cho người khác còn cười niềm nở chúc mừng!

“Không có gì thì mời cô tránh ra, để người phía sau còn vào.”

Sau khi cô ta niềm nở tiếp một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, tôi lại tiến lên xin giúp đỡ lần nữa.

Tôi không muốn bỏ cuộc.

Chuyến đi đến tỉnh đã tiêu tốn quá nhiều tiền.

Cảm giác tội lỗi và đau đớn đè nặng trong lòng, tất cả chỉ vì tôi nhìn người không rõ, hại bố mẹ tốn thêm bao nhiêu tiền.

Nhân viên kia không thèm để ý, quay sang bảo người phía sau rằng đã đến giờ nghỉ, rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Cô ta đẩy tôi ra, ánh mắt đầy chán ghét: “Cô tránh ra đi, cô làm vậy khiến tôi khó xử.”

Tôi hít sâu một hơi, lớn tiếng nói:

“Cô thật sự quá coi trọng bề ngoài rồi đấy! Người đeo vàng mặc đẹp thì cô nhẹ nhàng tử tế, còn chúng tôi quê mùa rách rưới thì cô mặc kệ, không thèm để ý đúng không?

“Cô được ngồi đây không phải để nịnh nọt người giàu, cũng không phải để coi thường người nghèo như chúng tôi!”

Sắc mặt nhân viên kia sầm lại: “Cô đừng nói bậy!”

Đúng lúc đó, đồng hồ điểm đúng 12 giờ, nét mặt cô ta lập tức giãn ra: “Tôi hết giờ làm rồi.”

Hai nhân viên vội vã rời đi.

Tôi muốn chặn cũng không kịp.

Chỉ đành ngồi chờ buổi chiều.

Ngồi co ro ở góc phòng chờ, nước mắt không kìm được cứ tuôn rơi. Tôi ngửa đầu, cố chớp mắt để ngăn nước mắt, nhưng càng chớp càng trào nhiều hơn.

Lẽ nào tôi thật sự không có duyên với đại học sao?

Dù được sống lại một lần nữa, tôi vẫn không thể thay đổi số phận này ư?

“Lau đi chứ?”

Một bàn tay thon dài đưa tới trước mặt, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa là một chiếc khăn tay.

Khăn tay màu trắng, thêu trúc xanh sống động như thật.

“Tôi cảm ơn, nhưng không cần đâu.” ă.n, x.o.n.g, rồ.i, ng.ủ

Khăn tay quý giá như vậy mà dùng để lau nước mắt thì thật lãng phí.

Tôi ngẩng đầu.

Một gương mặt đường nét quá hoàn hảo hiện ra trước mắt, tôi ngẩn người.

Tạo hóa đúng là ưu ái anh ta quá rồi.

Người đàn ông mặc vest chỉnh tề, nhưng vẫn không ngại dơ, ngồi xuống ngay cạnh tôi.

Anh ta tự giới thiệu tên là Lý Vân Thế, đến từ thủ đô Bắc Kinh, vừa tự nhiên kể tôi nghe đủ chuyện thú vị ở đó.

Sự cảnh giác trong lòng tôi dần buông lỏng.

Lý Vân Thế vừa đẹp trai, lại giàu có, nếu là kẻ lừa đảo thì cũng chẳng lừa được gì từ tôi.

Dù sao tôi cũng chỉ là một cô gái nghèo, chẳng có tiền, cũng chẳng có quyền, có gì đáng để anh ta lừa?

Chắc là vì thấy tôi ngồi đây một mình nên rảnh rỗi tìm người nói chuyện thôi.

Lý Vân Thế hỏi tôi đến Phòng Giáo dục làm gì.

Tôi bảy phần thật, ba phần giả mà trả lời.

Dù sao mục đích thì hoàn toàn là thật.

Nhân viên ở đây đã quá trọng bề ngoài, mà Lý Vân Thế ăn mặc sang trọng thế kia, chắc chắn họ sẽ niềm nở tiếp đón, biết đâu anh ta có thể giúp tôi.

Tôi liếc trộm Lý Vân Thế, có hơi lo anh ta sẽ giận.

Nhưng chắc không đâu, anh ta có vẻ không phải kiểu người nhỏ mọn.

Hai giờ rưỡi chiều, Phòng Giáo dục bắt đầu làm việc lại.

Lý Vân Thế bước nhanh tới quầy, kéo tôi theo bên cạnh.

Anh ta đưa một tờ giấy gì đó cho nhân viên, mặt nhân viên liền biến sắc.

“Chiêu Chiêu, sổ hộ khẩu đâu, đưa chị.”

Tôi đưa sổ hộ khẩu, anh ta cầm lấy, chuyển cho nhân viên.

Nhân viên không nói thêm gì, lập tức tra cứu danh sách thí sinh đỗ đại học năm nay.

Người tra cứu chính là cô nhân viên đã khinh thường tôi sáng nay.

Lý Vân Thế không cười đùa nữa, tay gõ nhịp lên bàn, khí chất nghiêm nghị hoàn toàn khác ban nãy.

Không biết do khí thế của anh ta quá mạnh hay vì nhân viên kia quá hổ thẹn, tay cô ta run lên không ngừng, cuối cùng phải gọi người đến thay ca.

Cô ta khóc lóc bỏ chạy.

Nhân viên mới nhanh chóng tìm được thông tin của tôi.

Tôi vui mừng khôn xiết.

Tay ôm sổ hộ khẩu, đứng bên cạnh cười đến ngây ngốc.

Lý Vân Thế còn chu đáo nhắc nhân viên viết luôn một tờ giấy chứng nhận tôi đã đỗ đại học.

“Tôi cảm ơn anh… cảm ơn anh nhiều lắm, Vân Thế!”

Nhân viên ở đây cực kỳ kính nể anh ta. Phòng Giáo dục tỉnh không có quyền cấp lại giấy báo trúng tuyển, nhưng họ lập tức cấp cho tôi giấy chứng nhận đã nhận được thư trúng tuyển ở Phòng Giáo dục thành phố, và viết luôn một giấy giới thiệu để tôi đến đó tra cứu.

Có ba thứ này trong tay, tôi nhất định phải đến Sở giáo dục thành phố để làm sáng tỏ sự thật và lấy lại thư báo trúng tuyển của mình!

Cảm ơn Lý Vân Thế xong, tôi cầm ba tờ giấy, vội vã rời khỏi cổng Sở giáo dục tỉnh.

Lý Vân Thế đuổi theo, đề nghị đưa tôi đi.

“Tiện đường, đi thôi, xe của tôi đỗ bên kia.”

Tôi đã nghĩ có thể anh ta đi xe đạp, hoặc cùng lắm là xe ba bánh. Nhưng tôi không ngờ… đó lại là một chiếc ô tô con màu đen!

Thời buổi này, anh ta đã có thể lái ô tô sao?!

Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy con người này thực sự thâm sâu khó lường.

Đến thành phố, chúng tôi tách nhau ra.

Tôi liên lạc với mấy thanh niên mà vài ngày trước tôi từng gặp ở cổng Sở giáo dục, những người cũng muốn kiểm tra xem mình có đỗ đại học hay không.

Có lẽ một số trong họ thực sự đã thi đỗ. Tôi không muốn họ giống như tôi kiếp trước, đến lúc chết vẫn bị che mắt.

Cũng không muốn họ như tôi trước đây, dù đã nghi ngờ nhưng chẳng thể làm gì, chỉ có thể bất lực chấp nhận kết cục cay đắng.

Lý Vân Thế đã giúp tôi một cách vô tư, tôi cũng muốn lan tỏa sự tử tế này.

Hơn nữa, nhiều người thì sức mạnh càng lớn.

Tôi một mình xông vào Sở giáo dục thành phố thì quá rủi ro.

Bàn bạc xong, mọi người đồng ý cùng tôi đi tố giác Trương Minh Huy.

Trước khi vào, họ căng băng rôn bên ngoài, còn mua loa để khuếch đại thông tin về việc tôi thi đỗ đại học nhưng không nhận được thư báo trúng tuyển, vấn đề chính là nằm ở Sở giáo dục thành phố!

Thời này, thi đại học là chuyện lớn, đỗ đại học là niềm tự hào to lớn.

Chẳng mấy chốc, đám đông đã đổ về xem.

Ngay cả giám đốc Sở giáo dục cũng bị kinh động, hứa sẽ điều tra ngay và thông báo kết quả sớm nhất.

Đúng dịp mùa nông nhàn, lại vào những ngày hè nóng bức, câu chuyện này nhanh chóng lan rộng. ă, n, x.o.n, g rồ..i, ng,ủ

Càng ngày càng nhiều sĩ tử bắt đầu nghi ngờ rằng thư báo trúng tuyển của mình cũng bị đánh cắp.

Những ngày này, trước cổng Sở giáo dục chẳng khác gì một cái chợ, náo nhiệt không thôi.

Thậm chí, cảnh sát phải vào cuộc để duy trì trật tự, sợ rằng các thí sinh sẽ xông thẳng vào trong hoặc xung đột với nhân viên khi họ đến làm việc.

“Trình Chiêu, em điên rồi sao?”

Không ngờ Thẩm Thừa Vọng cũng đến.

Mặt hắn đen như đít nồi, ánh mắt nhìn tôi lạnh lẽo như dao cắt.

“Đừng làm loạn nữa! Chú Trương là người có thế lực nhất trong họ hàng nhà họ Thẩm. Đắc tội với ông ấy, chẳng ai được lợi cả!”

Lợi ích sao?

Nhưng trước khi đắc tội với Trương Minh Huy, tôi cũng chẳng nhận được bất kỳ lợi ích nào.

Ngược lại, tôi còn bị hủy hoại cả cuộc đời!

Thẩm Thừa Vọng muốn mạnh mẽ kéo tôi đi.

Giống như kiếp trước, hắn cũng từng lôi tôi về nhà, nhốt tôi lại một cách thô bạo.

Nhưng tôi đã nhìn thấu hắn, sẽ không ngu ngốc như kiếp trước mà tin tưởng hắn nữa!

Tôi hất tay hắn ra.

**”Đừng chạm vào tôi!

“Anh bẩn quá!”**

Thẩm Thừa Vọng không thể tin nổi, chỉ vào mình, gằn từng chữ.

“Tôi? Bẩn?”

**”Anh quấn lấy Từ Nam Yên, hôn đến mức khó dứt trong rừng cây.

“Anh còn nhớ mình đã kết hôn chưa?”**

Một thanh niên bên cạnh nhìn kỹ khuôn mặt hắn, đột nhiên lên tiếng.

“Ơ? Trông anh quen quen, hình như tôi đã gặp anh ở đâu đó rồi?”

Thẩm Thừa Vọng liếc nhìn anh ta, lạnh lùng nói.

“Tôi không quen cậu.”

“Anh không quen tôi?”

Chàng trai ấy nhìn Thẩm Thừa Vọng rồi lại nhìn sang Từ Nam Yên, ánh mắt lộ vẻ ngờ vực, bỗng nhiên nhảy dựng lên.

“Tôi nhớ ra rồi! Trước đây tôi đã thấy hai người hôn nhau giữa đường, vào ngày 28 tháng trước!”

Anh ta chỉ vào Từ Nam Yên.

“Lúc đó, tôi đến cổng Sở giáo dục muốn hỏi về thư báo trúng tuyển chưa được phát, cô ra từ trong đó, còn vẫy vẫy thư báo trúng tuyển trong tay – đó là của Đại học Bắc Kinh!”

“Ra khỏi đó, hai người liền ôm nhau, hôn ngay trước cửa Sở giáo dục. Khi ấy, tôi còn thầm thán phục cô thật lợi hại, có thể thi đỗ vào Bắc Đại!”

Anh ta quay sang nhìn chằm chằm vào Thẩm Thừa Vọng.

“Khi đó, anh còn xoa đầu cô ấy, nói rằng cô ấy đã chịu nhiều khổ cực, đỗ Bắc Đại là nhờ trời xanh không phụ lòng người!”

Bấy giờ, anh ta mới chợt nhận ra.

“Chị Chiêu, chị cũng thi đỗ Bắc Đại sao?!”

Thẩm Thừa Vọng gượng cười, chối bay chối biến.

“Cậu nhìn nhầm rồi, chúng tôi chưa từng đến thành phố này.”

Sở giáo dục đã hứa bảy ngày làm rõ sự việc.

Hôm nay chính là ngày thứ bảy.

Nhưng chúng tôi chờ ở đây đã lâu, bên trong vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Mãi đến khi mọi người bắt đầu ồn ào, chuẩn bị xông vào thì mới có một nhân viên bước ra, dán danh sách thí sinh đỗ đại học năm nay lên bảng thông báo.

Danh sách rất ngắn, chưa đầy ba dòng.

Một thanh niên trong nhóm tìm thấy tên mình, vui mừng đến mức rơi nước mắt.

Tôi cũng tìm thấy tên mình.

Sở giáo dục giải thích rằng, hầu hết thư báo trúng tuyển đã được gửi đến tay thí sinh.

Chỉ một số ít còn sót lại tại Sở, do công việc bận rộn, chưa kịp phát đi.

Còn của tôi, là do bị đánh cắp.

Nhân viên qua loa xin lỗi, hứa sẽ liên hệ với trường học để cấp lại thư báo trúng tuyển cho tôi.

Nhưng…

Tôi nhìn danh sách, cảm thấy có gì đó không đúng.

Chàng trai vừa vạch trần chuyện của Thẩm Thừa Vọng và Từ Nam Yên trước đó, tôi từng cùng anh ta ôn tập.

Anh ta học rất giỏi, không thể nào thi trượt.

Tôi chất vấn. ă n x.o.n..g, rồ i ng.ủ

Nhân viên kia cười gượng.

**”Bạn học Trình, cô thấy cậu ta học giỏi, không có nghĩa là cậu ta thật sự giỏi.

“Dù có giỏi đi nữa, nhưng nếu làm bài không tốt, cũng đâu thể đỗ đại học!

“Thôi nào, mọi người giải tán đi!”**

Người xem náo nhiệt đã dần tản đi, chỉ còn lại những người không cam lòng.

Cả nhóm bạn đi cùng tôi đến Sở giáo dục đều không có tên trong danh sách, ai nấy mắt đỏ hoe.

“Chắc chắn có vấn đề!” Tôi nắm chặt tay, nói chắc nịch.

Do dự một lúc, tôi đi đến trạm điện thoại công cộng, gọi cho Lý Vân Thế.

Tôi kể lại toàn bộ sự việc.

Anh ta bảo sẽ đi tìm hiểu.

Chúng tôi lại đợi thêm hai ngày ở thành phố.

Tinh thần của mọi người mỗi lúc một sa sút.