Cô ta vừa nói vừa nháy mắt với Thẩm Thừa Vọng, vẻ mặt kiêu ngạo không che giấu chút nào.
Em tôi không buồn băng lại vết thương, cầm lấy cây đòn gánh bên cạnh, chỉ thẳng vào người đàn ông vừa nói tôi thi rớt là báo ứng.
“Miệng mày thối à?”
Đối phương chỉ biết nhe răng lùi lại nửa bước, nhưng vẫn cố giữ sĩ diện, lẩm bẩm:
“Sự thật không cho nói à? Bịt miệng tao thì có ích gì?”
Em tôi liền vớ lấy giẻ lau trên bàn nhét thẳng vào miệng hắn.
“Cho mày nói nhiều!”
Rồi lại dùng đòn gánh chỉ vào đám họ hàng nhà họ Từ: “Câm mồm cả lũ! Tao chưa đủ tuổi vị thành niên, có đánh tụi bây cũng chỉ vào trại vài ngày. Nhưng tụi bây thì xác định lên thẳng bệnh viện!”
Sau đó quay sang mắng Từ Nam Yên: “Còn cô nữa, hồi còn đi học thì lẹt đẹt, tính điểm công còn sai. Cho dù có thi đỗ đại học thì cũng chỉ là chó ngáp phải ruồi thôi, còn khoe khoang gì?”
Lời vừa dứt, bà Từ lập tức nhảy dựng lên, làm ầm ĩ, đuổi tôi và em trai ra khỏi nhà, nói thẳng: không cho loại người xui xẻo như chúng tôi phá hỏng ngày vui của con gái bà ta.
Tôi không muốn đi.
Bây giờ đã là cuối tháng Bảy, mà nhà họ Từ còn tổ chức tiệc mừng, chứng tỏ giấy báo trúng tuyển chắc chắn đã về tay họ.
“Cả nhà cùng ra tay đuổi hai sao chổi này đi, rồi chúng ta bắt đầu ăn mừng!”
Tôi và em trai đâu địch lại được đám họ hàng đông đúc, đành bị ép phải rời khỏi nhà họ Từ.
Tôi tức đến nổ đom đóm mắt. Sao lại không nhịn được chứ?
Giấy báo trúng tuyển chắc chắn ở trong nhà họ Từ, tôi còn chưa kịp tìm ra!
Giờ đã trở mặt với Từ Nam Yên, sau này tôi còn có thể quay lại nhà họ Từ để tìm được sao?
Buổi tối.
Tôi mặc một bộ quần áo đen, khi sắp đến nhà họ Từ, liền rẽ vào rừng cây ven đường, quấn khăn che kín đầu và mặt.
Tôi nhất định phải vào nhà họ Từ tìm lại thư báo trúng tuyển của mình. Nếu không, tôi sẽ không cam tâm!
Nhưng vừa mới đến gần, thậm chí chưa kịp chạm tay vào bờ tường, bên trong đột nhiên vang lên tiếng chó sủa dữ tợn.
Nhà họ Từ lại nuôi thêm một con ngao Tây Tạng, vừa to vừa hung dữ, răng nanh sắc bén.
Cái miệng nó to như vậy, răng lại nhọn hoắt, nếu bị cắn trúng, chắc chắn hậu quả khôn lường.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải rút lui.
Tâm trạng bực bội đến cực điểm, tôi men theo con đường nhỏ khác để đi về, hy vọng có thể điều chỉnh lại tâm trạng, tránh để bố mẹ lo lắng khi nhìn thấy.
Nhưng khi băng qua khu rừng, tôi lại nghe thấy hai giọng nói quen thuộc.
Là Thẩm Thừa Vọng và Từ Nam Yên.
“Em yên tâm, con ngao Tây Tạng đó là anh cố tình mượn từ chú Trương. Nó rất thông minh, chắc chắn không để bất kỳ ai lạ mặt đến gần nhà em!”
“Chú Trương thật tốt, em nhất định phải đến tận nhà cảm ơn. Nghe nói chú ấy thích hút thuốc, em sẽ mua một cây Hồng Tháp Sơn tặng chú ấy. Nhà chú ấy vừa có em bé, em cũng sẽ mang thêm hai hộp sữa bột và một ít hoa quả theo mùa. Anh thấy thế nào?”
Tôi lập tức sững người.
Chỉ là mượn một con chó thôi, có cần tặng nhiều quà quý giá như vậy không?
Cô ta còn nói muốn mua thuốc lá Hồng Tháp Sơn!
Đây là loại thuốc lá cao cấp, sản lượng rất ít, không phải cứ có tiền là mua được.
Vé mua Hồng Tháp Sơn thậm chí còn được xem như một loại “giấy thông hành” đặc biệt, là biểu tượng của quyền lực và địa vị.
Những người sở hữu vé này, dù làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, được ưu ái và hỗ trợ hết mức.
Cả đời trước, tôi sống mấy chục năm cũng chưa từng thấy qua loại thuốc lá này, chỉ nghe mọi người bàn tán.
Vậy mà bây giờ, Từ Nam Yên lại ngang nhiên nói muốn mua hẳn một cây Hồng Tháp Sơn!
Không phải một bao, mà là một cây!
Còn muốn mua thêm hai hộp sữa bột và hoa quả theo mùa… Tất cả những thứ này đều không dễ dàng mà có được!
Từ khi nào mà nhà họ Từ lại giàu đến mức này?
Có tiền đã đành, làm sao họ có thể lấy được cả vé mua hàng?
Thẩm Thừa Vọng cũng sững sờ tại chỗ, rõ ràng bị mức chi tiêu xa xỉ của Từ Nam Yên làm cho kinh ngạc.
“Nam Yên, những thứ này quá đắt đỏ rồi.”
Nhưng cô ta chỉ lắc đầu.
“Chú Trương giúp em chuyện lớn như vậy, dù là nể mặt anh mà giúp, nhưng em cũng không thể để chú ấy chịu thiệt. Nếu không, sau này chú ấy còn coi anh ra gì nữa?”
Thẩm Thừa Vọng cảm động ôm chặt lấy Từ Nam Yên.
Hai người anh tới tôi lui, tiếng hôn chụt chụt vang lên không dứt, quần áo cũng dần xộc xệch.
Tôi trốn sau gốc cây, định bụng chờ hai người họ quấn lấy nhau đến mức khó lòng dứt ra, rồi sẽ gọi dân làng đến xem trò hay.
Nhưng không ngờ, đến thời điểm quan trọng, Từ Nam Yên lại đỏ mặt, đẩy Thẩm Thừa Vọng ra, rồi mỗi người trở về nhà riêng.
Đợi đến khi hai người họ đi xa, tôi mới từ sau gốc cây bước ra.
Từ Nam Yên là kẻ vô cùng thực dụng, sẽ không bao giờ bỏ ra số tiền lớn như vậy chỉ để cảm ơn chuyện nhỏ nhặt như mượn một con chó.
Lẽ nào… người đàn ông kia chính là nhân vật quan trọng giúp cô ta lấy được thư báo trúng tuyển của tôi?
Tôi bỗng khựng lại giữa đường.
Nhất định là như vậy!
Chú Trương?
Hay là thông qua quan hệ của Thẩm Thừa Vọng?
Là ai?
Tôi vỗ mạnh lên trán, cố gắng nhớ lại.
Kiếp trước, tôi và Thẩm Thừa Vọng chung sống suốt mấy chục năm, nhưng chưa từng nghe qua cái tên này.
Nghe giọng điệu của Từ Nam Yên, mối quan hệ giữa Thẩm Thừa Vọng và người này có vẻ rất thân thiết.
Con đường phía trước vẫn còn mờ mịt.
Tôi bực bội đá văng một viên sỏi bên chân.
5
Cả đêm không ngủ, tôi cố nhớ lại mối quan hệ của nhà họ Thẩm.
Nhưng vẫn không thể lần ra được người đàn ông họ Trương nào có chút quyền lực.
“Chị ơi, chị dậy chưa, chúng ta đi thị trấn trả váy nhé!”
Hôm đó giật được váy, tôi còn giật luôn cả hộp quà về, sau đó ép hỏi Thẩm Thừa Vọng, cuối cùng lục được hóa đơn trong phòng ngủ chính.
Tôi và em trai đi bộ đến thị trấn, rồi bắt xe khách lên thành phố.
Tìm được cô bán hàng ở tòa nhà cửa hàng cung cấp.
Vừa nghe nói muốn trả váy, cô bán hàng lập tức sầm mặt, quay sang tiếp khách khác, coi như không thấy hai chị em tôi.
Dù em trai dọa sẽ đi tố cáo, cô ta vẫn chẳng bận tâm, thậm chí còn nói nếu bị tố cáo thì càng không thể trả hàng. ă n, x o, n, g rồ i, ng ủ
Mãi đến khi tôi đưa ra điều kiện sẽ cho cô ta khoản “cảm ơn” bằng một phần mười giá váy, cô ta mới miễn cưỡng đồng ý nhận lại hàng.
Váy mua chưa đến ba ngày, chưa mặc lần nào, được hoàn đủ một trăm đồng. Tôi đưa cho cô bán hàng mười đồng, còn lại chín mươi.
Em trai tức tối: “Cô ta thật quá đáng, một đồng không chịu, năm đồng cũng không, nhất quyết đòi mười đồng. Kiếm tiền dễ thật đấy!”
Tôi cũng xót lắm.
Nhưng thế cục đã vậy, chỉ đành chịu.
Về rồi tính sổ với Thẩm Thừa Vọng sau!
“Đi thôi, đến Phòng Giáo dục!”
Ở thị trấn và nông thôn không có Phòng Giáo dục. Giấy báo trúng tuyển sẽ được trường gửi lên Phòng Giáo dục trước, rồi từ đó mới phân phát xuống.
Phòng Giáo dục không thể tùy tiện ra vào, cần có giấy giới thiệu liên quan mới được vào.
Tôi và em trai chỉ có tờ giấy giới thiệu do trưởng thôn viết, ghi là đến thành phố để trả váy, không đủ điều kiện để vào.
Hai chị em đứng quanh quẩn trước cổng Phòng Giáo dục, đi qua khu vực dán ảnh cán bộ.
Trên đó bất ngờ xuất hiện một gương mặt rất quen thuộc — Trương Minh Huy!
Không đúng… sao lại họ Trương? Anh ta không phải họ Thẩm, tên là Thẩm Minh Huy sao?!
Anh ta không phải làm ở Bộ Nông nghiệp sao, sao giờ lại là cán bộ Phòng Giáo dục?!
Thì ra là vậy… hóa ra còn có mối liên hệ này!
Bảo sao đời trước tôi cứ mù mờ không biết gì, chẳng hề nghi ngờ giấy báo trúng tuyển, chỉ tự trách bản thân không đủ năng lực!
Tôi lắc mạnh đầu, đầu óc rối như mớ bòng bong, vẫn không rõ rốt cuộc Thẩm Minh Huy là ai.
Nhưng…
Tôi siết chặt nắm tay.
“Chú Trương” mà Từ Nam Yên hay nhắc đến, chắc chắn chính là anh ta!
Nếu Thẩm Minh Huy đang làm ở Phòng Giáo dục thành phố, dù tôi có vào được cũng chưa chắc hỏi ra điều gì.
Vậy là bỏ cuộc sao?
Tuyệt đối không!
Tôi phải đến Phòng Giáo dục tỉnh!