Từ Nam Yên cúi đầu, giả vờ ngượng ngùng:

“Thôi mà, mọi người đừng nói nữa. Chắc là lần này Chiêu Chiêu thi không tốt thôi.”

Đúng lúc đó, hộp quà bị cô ta mở ra.

“Hả? Sao lại là màu trắng? Em nhớ rõ bộ sườn xám là màu xanh mà!” Từ Nam Yên nhíu mày lẩm bẩm.

Tôi nheo mắt lại.

Ngay cả màu sắc cũng nhớ kỹ như vậy, chứng tỏ đã mơ tưởng đến bộ sườn xám đó từ lâu rồi.

Thẩm Thừa Vọng giúp cô ta cầm hộp quà:

“Bộ này anh mua tận trên thành phố, là mẫu mới của cửa hàng lớn bên Hải Thị. Bộ sườn xám của Chiêu Chiêu là hàng cũ rồi, em đỗ đại học, nên mặc đồ mới sẽ hợp hơn.”

Từ Nam Yên mở rộng chiếc váy liền thân, sờ thử chất vải, rồi nhanh chóng nhét váy vào tay tôi, chu môi làm nũng:

“Chiêu Chiêu, chị tặng em sườn xám thì chị mặc váy mới đi mà, em không ngại bộ sườn xám là đồ cũ đâu. Hôm nay là ngày em mừng đỗ đại học, chị phải nghe lời em mới được!”

Chiếc váy Thẩm Thừa Vọng mua chỉ là loại vải bình thường, có chăng là kiểu dáng mới lạ hơn một chút, làm sao so được với bộ sườn xám mà bà ngoại tôi tự tay đo may bằng gấm thượng hạng?

Tôi lạnh lùng nhìn Từ Nam Yên, chẳng buồn đáp lời.

Nhưng Thẩm Thừa Vọng thì không đành lòng thấy cô ta rưng rưng nước mắt, liền xót xa nói:

“Nam Yên, váy này hợp với em hơn. Sườn xám của Chiêu Chiêu là đồ cũ từ mấy năm trước rồi, giờ đã lỗi mốt. Còn chiếc váy này, anh phải bỏ ra tới một trăm đồng đấy!”

Nghe đến con số đó, tôi lập tức cau mày, lạnh giọng hỏi:

“Anh lấy đâu ra một trăm đồng?”

Nhà họ Thẩm vốn đã nghèo, bà mẹ chồng còn mới nhập viện vì bị ngã, tốn hết tiền thuốc men, giờ càng kiệt quệ.

Thẩm Thừa Vọng không thể nào có được số tiền lớn như vậy!

Nét cười trên mặt anh ta cứng đờ, quát vào mặt tôi:

“Anh không trộm không cướp, tiền từ đâu đến thì liên quan gì đến em? Em không chịu tặng sườn xám cho Nam Yên, anh thay em bù đắp, vậy mà em còn trách anh à? Có ai vô ơn như em không hả?”

“Chị, bao giờ chị đi học lại? Em đưa chị đi nhé!”

Giọng em trai tôi vang lên từ đầu ngõ, nó nhảy chân sáo chạy đến cổng nhà họ Từ.

Cả người Thẩm Thừa Vọng đột nhiên cứng đờ.

Một linh cảm mãnh liệt dâng lên trong tôi — chuyện này có gì đó rất không đúng!

Một trăm đồng đó nhất định có liên quan đến em tôi!

“Tao Tao, nhà mình có mất tiền không?”

Em tôi không do dự lắc đầu.

Nghe vậy, bàn tay đang siết chặt của Thẩm Thừa Vọng từ từ buông lỏng.

Không phải lấy trộm… vậy thì…

“Bố mẹ có đưa tiền cho Thẩm Thừa Vọng không?”

Em tôi gãi đầu, một lúc sau mới lắc đầu. ă, n x,o.n.g r,ồ.i ng,ủ

“Đừng lừa chị!” Tôi nghiêm giọng, “Thẩm Thừa Vọng bỏ ra một trăm đồng mua váy cho Từ Nam Yên!”

“Cái gì?!” Em tôi lập tức nổi giận.

Nó nói, hôm qua Thẩm Thừa Vọng đến nhà tôi, nói với bố mẹ rằng tôi muốn lên thành phố học lại.

Muốn học lại ở thành phố thì phải nhờ người quen, đóng tiền sách vở, học phí… đủ thứ, cộng lại cũng cần tới một trăm đồng.

Nhà tôi đâu có nhiều tiền, nhưng bố mẹ hiểu tôi khao khát thi đại học đến mức nào, nên đã vay mượn khắp nơi, từ hàng xóm đến cậu mợ, mới đủ một trăm đồng đưa cho Thẩm Thừa Vọng.

Trước khi rời đi, anh ta còn đặc biệt dặn dò bố mẹ:

Tuyệt đối không được cho tôi biết chuyện này, nếu không, với lòng tự trọng của tôi, chắc chắn tôi sẽ không chịu đi học lại.

Em tôi càng kể càng tức, lao đến đánh nhau với Thẩm Thừa Vọng.

Nhưng nó còn nhỏ, lại thường xuyên ốm yếu, sao đánh lại được người trưởng thành như anh ta?

Chỉ vài chiêu, đã bị Thẩm Thừa Vọng đè xuống đất như đè một con rùa.

Cánh tay em tôi hình như bị gãy, đầu đập trúng đá chảy máu, đau đến mức nói không thành tiếng.

Tôi lao tới, giơ tay tát liên tiếp hai cái thật mạnh vào mặt Thẩm Thừa Vọng.

“Thả em trai tôi ra!”

Tôi vội đỡ em dậy, lấy khăn tay trong túi ra băng lại vết thương đang chảy máu trên đầu nó.

Ngay bên cạnh, Từ Nam Yên đang xót xa xoa nhẹ dấu tay hằn trên mặt Thẩm Thừa Vọng.

Tôi bỗng nhớ lại những điểm bất thường trong kiếp trước.

Phải rồi… đời trước, có phải Thẩm Thừa Vọng cũng lừa bố mẹ tôi theo cách này?!

Nhất định là thế!

Bảo sao bố mẹ tôi phải nai lưng trả nợ suốt nhiều năm trời mới hết!

Còn Từ Nam Yên thì vênh váo vào đại học, người ngoài còn tưởng có ai đó tốt bụng tài trợ cô ta!

Khi đó tôi còn ngưỡng mộ không thôi!

“Chị Chiêu Chiêu, sao chị lại nặng tay như vậy với anh Thừa Vọng? Trước mặt bao nhiêu người mà chị tát anh ấy thế, anh ấy còn biết giấu mặt vào đâu?”

Cô ta càng nói càng tỏ ra đau lòng, giọng bắt đầu nghẹn lại.

“Anh ta giấu chị đến nhà tôi lừa tiền mua quà để lấy lòng chị, còn dám lên mặt à?”

“Chiêu Chiêu, em nói chuyện đừng khó nghe như vậy được không? Nếu không phải vì em là vợ anh, anh có đi đến nhà em xin tiền không?”

Giọng điệu của Thẩm Thừa Vọng đầy vẻ tự đắc, như thể việc anh ta lấy tiền của nhà tôi là nể mặt lắm rồi, chứ với nhà khác thì chẳng thèm.

Từ Nam Yên cũng gật đầu phụ họa: “Chị Chiêu Chiêu, chị đã gả cho anh Thừa Vọng rồi thì nên nghe lời anh ấy. Sau này có chuyện gì, người đứng ra che chở cho chị vẫn là anh ấy mà!”

Nghe vậy, Thẩm Thừa Vọng càng vênh váo, ưỡn ngực ra như thể mình mới là người có lý.

“Phi!” Em tôi giận dữ hét lớn. “Anh mà là chỗ dựa cho chị tôi thì đúng là trò cười! Anh bỏ ra cả trăm đồng mua váy cho Từ Nam Yên, vậy mà một đôi dép bông giá một đồng cho chị tôi anh cũng tiếc, vậy mà cũng gọi là chống lưng?”

Nó tức đến nổ đom đóm mắt: “Chị, đi lấy lại váy!”

Từ Nam Yên vội chạy đến bàn, giấu váy ra sau lưng, khó chịu nói:

“Váy anh Thừa Vọng đã tặng cho em rồi, là của em. Em có quyền quyết định xử lý thế nào!”

“Lúc nãy chẳng phải em còn không cần chiếc váy đó sao?” Tôi lạnh giọng hỏi lại.

Từ Nam Yên bĩu môi: “Em đổi ý không được à, chị?”

Đã đến tay cô ta thì nhất định phải giữ. Dù là váy giá trăm đồng hay chỉ mười đồng, cô ta cũng sẽ không bỏ qua.

Cô ta muốn váy, cũng muốn cả sườn xám của tôi!

Trước đây tôi thật lòng xem Từ Nam Yên là người thân thiết, nên giờ tôi quá hiểu cô ta nghĩ gì.

Chỉ cần là thứ khiến tôi đau khổ, cô ta đều thích đoạt lấy. Thậm chí còn không từ thủ đoạn!

“Thế à? Vậy thì sở thích của em thay đổi nhanh thật đấy. Cái gì chị muốn, em đều thích sao?”

Nhân lúc cô ta còn bối rối tìm lý do phản bác, mất cảnh giác, tôi lập tức lao đến giật lấy váy.

Từ Nam Yên bị va phải lảo đảo, Thẩm Thừa Vọng hốt hoảng đỡ lấy cô ta, ôm chặt vào lòng.

Giọng anh ta trầm xuống:

“Chiêu Chiêu, tôi nói lần cuối cùng, trả váy lại cho Nam Yên!”

“Trả?” Tôi giơ váy lên.

Thẩm Thừa Vọng chuẩn bị lao đến giật lại.

“Tôi nói cho anh biết, nếu hôm nay váy này rơi vào tay Từ Nam Yên, tôi về sẽ đốt sạch nhà họ Thẩm!”

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta: “Tôi nói được là làm được!”

Chân Thẩm Thừa Vọng vừa nhấc lên liền cứng đờ, không dám bước tiếp.

Những người thân nhà họ Từ nãy giờ đứng xem liền nhao nhao lên:

“Đồ đàn bà chanh chua! Cưới phải loại này, Thừa Vọng đúng là xui xẻo!”

“Đúng đó, phụ nữ ra ngoài phải nghe lời chồng, chỉ có nó là hung dữ nhất!” ă..n x..o.n.g rồ…i ng..ủ

“Vì một cái váy mà đòi đốt nhà, loại con dâu thế này cho không tôi cũng không cần!”

“Bảo sao Trình Chiêu thi rớt đại học, đúng là báo ứng! Ông trời cũng chẳng chịu nổi tính khí nó…”

Từ Nam Yên lập tức tươi tỉnh lại, cười rạng rỡ đắc ý.

“Thôi mà chú, đừng nói chị Chiêu Chiêu như thế. Chị ấy cũng muốn đỗ đại học, chỉ tiếc là năng lực không đủ thôi, hì hì.”