“Mẹ tất nhiên yêu con mà, Hạo Vũ, mẹ không cố ý lừa con đâu—”

Chu Lê Lê hoảng loạn lau nước mắt, định ôm lấy Chu Hạo Vũ.

Nhưng Chu Hạo Vũ tránh ra.

Ba tôi cũng tránh né, ghét bỏ nhìn Chu Lê Lê, buông một câu:

“Đồ thần kinh!”

Cuối cùng, chú cảnh sát tới dẹp loạn, kết thúc vở kịch lố bịch này.

Tôi nằm bò bên cửa sổ lén nhìn.

Chu Lê Lê đuổi theo Chu Hạo Vũ chạy ra khỏi nhà tôi, muốn nắm tay cậu bé.

Hai mẹ con chẳng khác gì người xa lạ, dần dần biến mất vào màn đêm mênh mông.

Đúng rồi!

Cứ thế mà biến mất đi!

Rời khỏi nhà tôi! Càng xa càng tốt!

Khi tôi quay người rời khỏi cửa sổ,

phía sau bỗng vang lên tiếng cười lạnh của mẹ:

“Tống Tiêu, Chu Lê Lê đi rồi, anh có muốn giải thích một chút không?”

“Người anh toàn mùi nước hoa của Chu Lê Lê, hai người quấn quýt bao lâu rồi hả?”

09

Gì cơ?

Chẳng lẽ đây là ám chỉ ba ngoại tình?

Ba ơi! Ba hồ đồ rồi!

Tôi trốn sau rèm cửa lén nhìn.

Chỉ thấy ba tôi bình tĩnh cởi áo khoác, kéo ghế ra ngồi đối diện với mẹ bằng một tay.

Bờ vai rộng, chân dài, bóng lưng cao lớn của ba gần như che kín lấy dáng người mẹ tôi.

Nhìn có hơi giống mấy con sư tử đực trong thế giới động vật đang chiếm lãnh địa vậy.

“Vợ à, em đang ghen đấy à?”

“Đã bao nhiêu năm rồi em mới dùng cái giọng này mắng anh.”

“Hay mắng thêm vài câu nữa đi?”

Mẹ tôi đỏ bừng cả má, dùng mu bàn tay quất nhẹ ba một cái.

Sau đó.

Bàn tay ấy bị ba nắm lấy, hôn khẽ lên.

Tôi còn đang tò mò.

Chợt phát hiện trong túi áo khoác của ba rơi ra một tờ giấy.

Tôi còn nhỏ, chưa biết đọc nhiều chữ.

Chỉ nhận ra trên đó viết:

【Biên nhận báo án】

【……Chu Lê Lê trộm két sắt nhà họ Tống……】

Đầu tôi ngứa ngáy.

Giống như sắp mọc thêm não vậy.

Vậy nên.

Ba và Chu Lê Lê cùng nhau tới đồn cảnh sát báo án sao?

“Mẹ——”

Tôi vừa cất tiếng gọi.

Ba đã như có thần giao cách cảm.

Quay đầu lại, giơ ngón tay ra hiệu “suỵt” với tôi.

Trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên tia tinh nghịch.

Mẹ tôi đá mạnh một cú vào chân ba, rồi quay người vào phòng ngủ:

“Bảo bối, tối nay mẹ bận dạy dỗ chó, có gì để mai hẵng nói, giờ đi làm bài tập đi.”

Vậy.

Vậy thì để mai tôi nói nhé?

10

Hai giờ sáng.

Tôi bị mất ngủ.

Tôi mơ thấy Chu Lê Lê giở đủ trò xảo trá.

Dụ ba tôi quay vòng vòng quanh cô ta.

Chọc cho mẹ tôi tức đến khóc suốt ngày.

Cuối cùng tôi lang thang ngoài đường, chết đói.

Sợ quá nên không thể nào ngủ lại được, tôi ôm lấy con búp bê phiên bản giới hạn trên thế giới, chạy ra sân, ngồi lên chiếc xích đu tám triệu để chơi.

Nhìn những viên kim cương đính trên nền gạch, trong lòng tôi mới cảm thấy an tâm hơn một chút.

Không biết bao lâu sau, một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên đầu tôi:

“Không ngủ được à?”

Trong không khí phảng phất mùi hương mát lạnh, khô ráo của gỗ thông, xen lẫn chút ngọt ngào của lan dạ hương.

Tôi liền nghiêng người, ngã vào lòng ba đang rộng mở.

Ba vừa mới tắm xong.

Những giọt nước còn vương trên tóc chảy dọc theo gương mặt tuấn tú, ánh mắt tràn đầy thoả mãn.

“Con nít sáu tuổi mà cũng mất ngủ à, để ba đoán xem vì chuyện gì nhé?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng.

Ba đã dịu dàng cong môi cười:

“Là vì Chu Hạo Vũ đúng không?”

“Anh họ của chị dâu của cô Vương làm tài xế cho công ty mình, tối nay ba đã đọc được tin nhắn của anh ta rồi.”

Tôi xấu hổ gãi đầu, tay chân luống cuống giải thích cái hiểu lầm này.

Ba tôi lại không cho là chuyện to tát.

“Việc bắt đầu tò mò về người khác giới chứng tỏ cơ thể và cảm xúc của con đang phát triển khỏe mạnh, ba không thấy có gì xấu cả.”

“Ba cũng từng, năm tám tuổi, trong trại hè, bắt đầu có cảm tình với mẹ con.”

“Nhưng khi đó ba cũng không hiểu thế nào là yêu, chỉ đơn giản là rất ngưỡng mộ mẹ, muốn làm bạn và chơi cùng thôi, nên ba rất hiểu cảm giác của con bây giờ.”

“Đừng sợ, cứ tự nhiên thoải mái kết bạn, cùng nhau lớn lên, mọi thứ cứ để thuận theo tự nhiên. Ba sẽ giữ kín bí mật này cho con.”

Tôi nhảy khỏi xích đu, lớn tiếng nói với ba:

“Con hôn Chu Hạo Vũ không phải vì thích cậu ta!”

Lời còn chưa dứt.

Tấm rèm ở tầng hai bỗng bị kéo ra.

Mẹ tôi chống lưng, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn xuống hai ba con.

11

Tôi nói tôi không thích Chu Hạo Vũ.

Mẹ tôi bảo bà hiểu cả rồi.

Kết quả là ngay sáng hôm sau, chúng tôi học theo gương Mạnh mẫu ba lần dời nhà, chuyển nhà, chuyển trường, thay luôn cả số điện thoại của cả gia đình.

Từ đó về sau, không ai được phép nhắc tới cái tên Chu Lê Lê hay Chu Hạo Vũ nữa.

Cũng được thôi.

Dù sao năm đó Chu Lê Lê cũng từng trộm số trang sức trị giá cả trăm triệu của ông nội, dưới sự thúc đẩy của ba, vụ án sắp khép lại, cô ta cũng sắp phải ngồi tù rồi.

Xem ra những chuyện như trong giấc mơ kỳ quặc kia sẽ mãi mãi không bao giờ xảy ra.

Thời gian cứ thế trôi đi, khi tôi gần như đã quên sạch mọi thứ.

Thì nam chính lại xuất hiện.

Chương 6 tiếp :

https://vivutruyen.net/cong-chua-phan-dien-nha-hao-mon/chuong-6