“Cháu… cháu không thấy gì cả, cháu… cháu đi bưng đồ ăn đây.”

Đúng rồi!

Cô Vương nhất định sẽ lan truyền chuyện yêu sớm này!

Với tốc độ tám chuyện thường ngày của cô ấy,

chỉ cần mười phút là cả khu dân cư sẽ biết thôi!

Cô Vương nhanh chóng biến mất khỏi phòng khách.

Ngay sau đó, mẹ tôi u sầu ôm điện thoại đi từ phòng ngủ ra.

Bà hỏi Chu Hạo Vũ:

“Con Chu Lê Lê kia còn có chút nhân tính nào không?”

“Bỏ mặc đứa con sáu tuổi ở nhà, tự mình chạy tới quán bar gọi trai nhảy, còn bắt con trên đường tan học ghé mua hai hộp bao cho cô ta!”

“Điện thoại không nghe, tin nhắn cũng không trả lời, hôm nay nếu không phải mẹ tình cờ đi ngang qua, chắc con đã bị bọn buôn người bắt cóc rồi!”

?

Mẹ ơi.

Sao nghe qua thì mẹ không giống phạm tội,

mà giống anh hùng cứu người vậy?

07

Hiểu lầm này to quá rồi!

Tôi chột dạ nhìn sang Chu Hạo Vũ.

Cậu ta cũng ngơ ngác, ôm má phải, nhìn tôi chằm chằm.

Mẹ tôi tưởng Chu Hạo Vũ đang thèm thuồng nhìn bàn ăn.

Thế là rộng lượng cho cậu ta ở lại ăn tối.

Tôi nhân cơ hội ngồi cạnh cậu ta.

Đang định mở miệng giải thích.

Mẹ đã bóc sẵn cua, gắp thẳng vào miệng tôi.

Là món cua gạch tôi thích nhất!

Thịt cua mềm ngọt quyện cùng sợi gừng non và giấm chua thơm ngào ngạt, ăn một miếng mà sung sướng muốn khóc.

Tôi ngất ngây vì sung sướng.

Làm công chúa nhà hào môn thật tuyệt quá!

Ba mẹ tôi nhất định đừng gây chuyện với nam nữ chính nhé!

Những ngày tháng hạnh phúc thế này, tôi còn muốn sống đến trăm tuổi cơ mà!

Vì mãi mơ màng, tôi vô tình bị vỏ cua cào xước ngón tay.

Tôi sững người một giây.

Nước mắt lập tức rơi lã chã, tôi nhào ngay vào lòng mẹ.

Mẹ vừa tức vừa buồn cười:

“Được rồi được rồi, cua xấu xa này chúng ta không ăn nữa, bảo bối đừng khóc—”

Chưa dứt lời, Chu Hạo Vũ đã mạnh miệng cười nhạo tôi:

“Chưa từng thấy đứa trẻ nào bất hiếu như cậu, dám để mẹ hầu hạ mình như vậy!”

“Tôi ba tuổi đã biết bóc tôm cho mẹ, bốn tuổi biết gọi đồ ăn ngoài cho mẹ, năm tuổi biết tự nấu cơm cho mẹ rồi!”

“Trên bàn ăn toàn là tôi dỗ mẹ, từng miếng từng miếng đút cho mẹ ăn!”

“Mẹ là để yêu thương và bảo vệ, phải dùng cả đời để trả ơn mẹ!”

Chu Hạo Vũ tự hào nói xong.

Cả tôi và mẹ đều sững sờ.

Nữ chính quả không hổ là nữ chính.

Buông xuôi việc nuôi dạy con mà vẫn nuôi ra được đứa con trai như Chu Hạo Vũ.

Mẹ rút khăn giấy lau tay, lạnh lùng nói với Chu Hạo Vũ:

“Với kiểu giáo dục như vậy, mồm miệng cậu bẩn cũng chẳng có gì lạ.”

“Đừng lấy cái lý lẽ lệch lạc của Chu Lê Lê ra dạy dỗ con gái tôi.”

“Cha mẹ và con cái là bình đẳng.”

“Tôi không cần con gái tôi phải trả ơn điều gì.”

“Nó là lần đầu tiên làm con, tôi cũng là lần đầu tiên làm mẹ.”

“Chúng tôi cần sự tôn trọng và yêu thương lẫn nhau, không phải cái gọi là hiếu thuận.”

“Mấy cô vợ bất tài mới thích coi con trai như chồng mà nuôi, coi chồng như con mà quản.”

“Đến lúc hiểu được câu này, tự ngẫm lại mẹ mình đi nhé.”

Chu Hạo Vũ không biết đang nghĩ gì.

Giận dỗi nhảy xuống khỏi ghế, nói muốn về nhà.

Tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng chịu đi rồi!

Tốt nhất là đừng bao giờ quay lại làm phiền chúng tôi nữa!

Tôi vui vẻ tiễn Chu Hạo Vũ ra tận cửa.

Không ngờ ngay giây tiếp theo.

Chu Lê Lê lảo đảo chạy từ ngoài vào, vừa khóc vừa ôm chầm lấy Chu Hạo Vũ:

“Cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi, Hạo Vũ!”

“Sao chị dâu không trách phạt mình tôi, mà lại phải bắt cóc, hành hạ con trai tôi chứ?”

“Xin lỗi anh, em đã báo cảnh sát rồi, em nhất định phải đòi lại công bằng cho Hạo Vũ!”

08

Phía sau Chu Lê Lê, ba tôi vừa đúng lúc về tới nhà.

Ba người chúng tôi lập tức rơi vào thế lúng túng.

Chu Lê Lê nước mắt giàn giụa, tố cáo mẹ tôi:

“Ngay từ ở nhà bác Tô, chị dâu đã ghen ghét vì Hạo Vũ thông minh hơn con gái chị, còn buông lời cay độc.”

“Chúng em đã rất cẩn thận che giấu tài năng, không ngờ vẫn bị chị ấy thù hận, giờ lại còn ra tay trả thù, đúng là bắt nạt người quá đáng!”

Tại sao Chu Lê Lê lại nói dối trắng trợn như vậy?

Chẳng lẽ cô ta cố tình gài bẫy, để Hạo Vũ rơi vào tay mẹ tôi, rồi dựng lên màn kịch này cho ba tôi xem, chia rẽ gia đình chúng tôi?

Nếu thật sự mẹ tôi có hành động bất thường với Hạo Vũ,

chúng tôi tiêu đời mất!

Nghĩ tới đây, tôi hoảng sợ đến mức nấp sau lưng mẹ.

Mẹ tôi bèn nắm chặt cổ tay Chu Lê Lê, vung tay tát cho cô ta hai cái giòn giã, rồi lạnh lùng bảo:

“Mau báo cảnh sát đi!”

Chu Lê Lê hét lên, ngã lăn ra dưới chân ba tôi, giống như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, vội vàng đưa tay níu lấy ống quần ba tôi, nức nở gọi:

“Anh ơi, cứu em với!”

Khi còn đang lăn lộn dưới đất.

Chu Hạo Vũ bất ngờ ngồi xổm xuống, hỏi cô ta:

“Mẹ ơi, mẹ đã từng yêu con chưa?”

Chu Lê Lê sững người.

“Đương nhiên mẹ rất yêu con, rất yêu con.”

“Bị bắt đi lúc nãy, con không hề giãy giụa, vì ông già kia nói nếu bắt con rồi thì sẽ không bắt mẹ nữa.”

“Thế còn mẹ thì sao? Nếu mẹ thực sự lo cho con, sao bây giờ mới tìm đến?”

“Sao mẹ nói những điều con nghe không hiểu?”

“Sao mẹ chỉ nhìn chằm chằm vào ba của bạn Tống Dịch Khuê, mà chẳng thèm liếc nhìn con lấy một cái?”

“Tình yêu mẹ dành cho con, có công bằng không?”