05

Nữ chính cắn môi, lặng lẽ đỏ hoe mắt.

“Không phải rất giỏi ba hoa sao? Đến lúc phải A tiền thì câm luôn à? Không trả tiền thì cút dùm được không?”

Ông lão cau mày, quay sang trách mẹ tôi:

“Việc gì phải ép người quá đáng như vậy?”

“Nhà họ Tống và tôi vốn là hàng xóm cũ, Tiểu Lê là đứa trẻ tôi nhìn lớn lên.”

“Tôi tùy tiện chỉ dẫn cho Hạo Vũ mấy câu, cũng đâu ảnh hưởng gì tới cô.”

“Nhưng tôi đã bỏ tiền ra đấy nhé?”

“Tôi bỏ ba trăm nghìn để mua cho con gái mình một khóa học toán một kèm một!”

“Giờ thành một kèm hai đứa rưỡi rồi, tôi không được phép bực mình à?”

Ông lão bị nghẹn lời, đang định giải thích thì nữ chính lập tức đứng dậy, ra vẻ thông minh:

“Chị dâu, tiền chị đang tiêu bây giờ cũng là tiền của anh tôi mà.”

“Chuyện đuổi bọn em đi là ý chị, hay ý của anh ấy? Hay là chị gọi điện hỏi thử?”

Không hiểu sao,

Mẹ tôi nghe xong lại có chút chột dạ.

Vậy là, Chu Hạo Vũ cứ thế mặt dày bám vào tiết học toán của tôi.

Giờ nghỉ giải lao, nữ chính trốn vào một góc gọi điện cho ba tôi.

Tôi cố gắng vểnh tai hết cỡ để nghe lén.

Cô ta gọi lên tổng đài công ty trước, sau đó chờ chuyển máy mất một phút,

mới nghe được giọng ba tôi lạnh lùng vang lên:

“Có chuyện gì?”

“Anh à, ha ha, trùng hợp quá, hôm nay em dẫn Hạo Vũ đi học thêm thì gặp chị dâu.”

“Chị dâu vẫn ngang ngược như xưa, cứ muốn đuổi hết mọi người đi.”

“Vợ tôi bị bắt nạt?”

“Không hẳn là vậy.”

“Con gái tôi bị bắt nạt à?”

“Không phải đâu, anh à…”

“Vậy cô gọi điện cho tôi làm gì? Thần kinh à!”

Nữ chính cầm điện thoại, sắc mặt dần dần tái nhợt.

Cuộc gọi lẽ ra đã kết thúc.

Nhưng ba tôi không hiểu sao lại hỏi thêm một câu:

“Cô vừa nói học thêm cái gì?”

“Sao ạ? Chẳng lẽ anh không biết chị dâu bỏ ba trăm nghìn ra mời bác Tô dạy thêm toán cho con gái sao?”

“Chị dâu cũng thật đấy, tiêu tiền lớn thế mà không thèm bàn bạc với anh, ai biết sau lưng còn giấu những chuyện gì…”

Giọng ba tôi đầy hứng thú vang lên từ điện thoại:

“Học thêm toán hả?”

Cuộc gọi lập tức bị cúp ngang.

Cả tôi và nữ chính đều sững sờ không hiểu gì.

Đúng lúc đó, mẹ tôi từ ngoài trở về.

Tôi vội vàng chạy đến thì thầm bên tai mẹ.

Mẹ nghe xong.

Chân mẹ tôi bỗng nhiên run lên một cái mà chẳng rõ vì sao.

Vài phút sau, ông lão ra ngoài nghe điện thoại.

Khi trở lại, sắc mặt ông tái nhợt, tay run rẩy hoàn tiền ba trăm nghìn cho mẹ tôi, còn lớn tiếng đuổi mẹ con nữ chính.

“Không dạy nữa, mau rời khỏi nhà tôi, sau này đừng bao giờ tới đây!”

Nữ chính ngẩn ra, đôi hàng mi dày run rẩy kịch liệt, giọng vỡ òa hỏi ông lão mình đã làm sai điều gì.

“Mau đi đi, đừng nói nhảm!”

“Cháu không biết mình đã mạo phạm bác chỗ nào sao? Xin bác hãy nói rõ!”

Giữa lúc hỗn loạn.

Chiếc đồng hồ thông minh nhỏ của tôi vang lên.

Giọng nói trầm thấp, lười biếng của ba truyền tới:

“Đừng học với cái lão bốn đời vợ đó nữa. Ông ta bám lấy bà nhà giàu rồi mới được ở sát nhà ông nội con, ba còn không rõ tính ông ta sao?”

“Ba sẽ tìm cho con một giáo sư từng đoạt giải Nobel.”

“Nhân tiện nhắn với mẹ con một câu.”

“Toán thì lén lút bổ sung rồi đấy, nhưng văn với tiếng Anh còn bịa đặt lung tung lắm. Chuyện luyện tài khoản nhỏ, dừng lại thì không có cửa đâu.”

Mẹ tôi nghe xong, trầm ngâm nửa phút.

Rồi nghiêm túc vỗ vai tôi:

“Thôi thì, học không được cũng chẳng sao, có một tuổi thơ vui vẻ là đủ rồi.”

“Những chuyện còn lại, để mẹ gánh cho con.”

Tôi không hiểu gì cả.

Nhưng lại cảm động đến mức òa khóc.

Mẹ ôm lấy tôi, thu dọn cặp sách, rồi quay người rời đi.

Vô tình chạm mặt nữ chính và Chu Hạo Vũ.

Cái thằng nhóc đầu nấm mắt hí đó bỗng nhiên bật ra một câu:

“Con tiện nhân đẻ ra con tiện nhân, cả hai đều không phải thứ tốt đẹp gì.”

06

Xong rồi.

Mẹ tôi bắt cóc Chu Hạo Vũ rồi!

Bây giờ đã bảy giờ tối.

Lẽ ra giờ này học sinh tiểu học phải đang ở nhà ăn cơm tối và làm bài tập.

Vậy mà Chu Hạo Vũ lại đang ngồi chình ình trong nhà tôi!

“Sao cậu lại ở nhà tôi?”

“Sao không hỏi mẹ cậu ấy?”

“Cậu có thể đi được không?”

“Sao không hỏi mẹ cậu ấy?”

Mẹ ơi, mẹ hồ đồ rồi!

Sao mẹ lại vẫn đi vào con đường phạm pháp vậy!

Tôi lo lắng đến mức da đầu cũng tê rần.

Ngẩng đầu lên thì phát hiện.

Trên tivi, anh trai chị gái đang hôn nhau.

Xưa có Trầm Hương bổ núi cứu mẹ!

Nay có Tống Tiểu Khuê hy sinh nụ hôn đầu để cứu mẹ!

Tôi có cách rồi!

Tôi chụt một cái hôn lên mặt Chu Hạo Vũ.

“Thật vui vì cậu đến chơi nhà tớ, tớ luôn luôn thích cậu đó!”

Không khí bỗng chốc trở nên yên lặng.

Chu Hạo Vũ sững người.

Cô giúp việc Vương cũng chết lặng.

Cô lặng lẽ tắt tivi.