Ta mỉm cười, chậm rãi nói:
“Mẫu hậu nói, dạo này phụ hoàng vì lo nghĩ chuyện Bắc cương mà bạc thêm mấy sợi tóc.”
“Nữ nhi không dám tùy tiện vào cung quấy rầy, chỉ có thể buồn phiền trong phủ.”
Phụ hoàng bật cười ha hả, ánh mắt đầy tán thưởng:
“Chuyện của Ưng tộc đã được giải quyết, không bao lâu nữa bọn họ sẽ vào kinh đàm phán hòa nghị.”
“Chuyện này, còn phải cảm tạ con.”
Ta giả vờ ngây thơ:
“Phụ hoàng sao lại nói vậy?”
Sau vài lần đối đáp, phụ hoàng long tâm đại duyệt, còn ba vị hoàng đệ thì mặt mày xám xịt.
Đặc biệt là khi phụ hoàng nghe ta bị tập kích trong chùa, liền trực tiếp chuẩn tấu cho ta thành lập quân đội riêng của phủ công chúa—
Sắc mặt ba người họ hoàn toàn sụp đổ.
Nhị hoàng tử không nhịn được, nghiến răng nói:
“Phụ hoàng, điều này trái với quy củ!”
“Chẳng qua chỉ là một cuộc tập kích, mà hoàng tỷ vẫn đang yên lành đứng ở đây…”
Chưa kịp nói hết câu, đã bị phụ hoàng cầm tấu chương ném thẳng vào mặt.
Đại hoàng tử lập tức hiểu tình hình, nhanh chóng thay đổi thái độ:
“Hoàng tỷ gặp nạn, nhi thần cũng vô cùng lo lắng.”
“Trong phủ nhi thần có mấy hộ vệ võ nghệ cao cường, có thể tặng cho hoàng tỷ…”
Ta nhàn nhạt cười:
“Lần trước đệ gửi đến phủ ta mười nam sủng, ta đã trả về hết rồi. Phủ công chúa không nuôi nổi nhiều nam nhân như vậy.”
Sắc mặt đại hoàng tử cứng đờ.
Phụ hoàng hừ lạnh một tiếng, mặt không đổi sắc nói:
“Vô liêm sỉ!”
Chỉ có tam hoàng tử bình tĩnh gật đầu:
“Thiết lập quân đội phủ công chúa là chuyện nên làm, cũng tốt để bảo vệ hoàng tỷ chu toàn.”
Chuyện cứ thế mà quyết định.
Lúc rời cung—
Nhị hoàng tử hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi.
Đại hoàng tử thì hơi gật đầu với ta một cái, rồi kiếm đại một lý do, bỏ đi trước.
Tam hoàng tử lại cùng ta rời cung, trên đường liên tục quan tâm hỏi han, tỏ vẻ lo lắng cho ta sau chuyện vừa rồi.
Nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, ta thản nhiên hỏi thị nữ bên cạnh:
“Ngươi đoán xem, ai đã ra tay với ta?”
【Câu này còn cần đoán sao?】
【Nếu nữ phụ không biết, có thể trực tiếp hỏi nam chính mà.】
【Công chúa chưa từng tra hỏi nam chính, bây giờ lại bảo thị nữ đoán, chứng tỏ nàng đã có đáp án rồi.】
Thị nữ trầm ngâm một chút, sau đó chắc chắn nói:
“Nô tỳ nghĩ là tam hoàng tử.”
“Nhị hoàng tử tính tình nóng nảy, tuy quý phi nương nương không ưa hoàng hậu nương nương, nhưng bà ta trước nay chưa từng dùng thủ đoạn bẩn thỉu. Nếu nhị hoàng tử giống bà ấy, thì hẳn cũng không phải người ra tay lần này.”
“Đại hoàng tử tuy có chút tâm cơ, nhưng tính cách quá nhu nhược, không giống loại người dám đánh liều đi nước cờ này.”
Nói xong, nàng tự tin gật đầu: ă n x ong r ồi ng ủ
“Chắc chắn là tam hoàng tử!”
“Công chúa, nô tỳ đoán đúng không?”
Ta còn chưa kịp trả lời, những dòng chữ tinh quái đã giành phần đáp trước:
【Đoán đúng rồi!】
【Yes!】
【Sao cung nữ của công chúa còn thông minh hơn cả nam chính vậy?】
Ta thản nhiên nói:
“Chỉ đúng một nửa.”
Phổ Độ Tự là nơi hoàng thất đến dâng hương.
Những hòa thượng ở đó còn quen biết với mẫu hậu.
Làm thế nào mà một đám ăn mày có thể lẻn vào chùa, hơn nữa còn mang theo nhiều thích khách như vậy?
Làm sao bọn chúng biết chính xác lịch trình của ta?
Tam hoàng tử không có phủ đệ riêng, vậy bằng cách nào mà hắn có thể thao túng nhiều người như vậy?
Người đứng sau tam hoàng tử—quá rõ ràng rồi.
Chính là phụ hoàng của ta.
13
Gấu váy gấm Vân Cẩm nhẹ quét qua bậc thềm bạch ngọc.
Xa giá của công chúa đã chờ sẵn bên đường lớn.
Ta ngoảnh đầu nhìn lại—
Tường đỏ, ngói đen, cung điện nguy nga hùng vĩ.
Cách mấy tầng tường cao, tựa như ta đang lặng lẽ đối diện với phụ hoàng trên long ỷ.
Nhà ngoại của mẫu hậu là thế gia quyền thần ba triều.
Ngoại tổ phụ cầm hổ phù, nắm giữ binh quyền, có thể điều động vạn quân.
Cậu ta khoác chiến bào đỏ thắm, mang văn võ song toàn, có thể xoay chuyển càn khôn.
Nếu không có ngoại tổ phụ, phụ hoàng cũng không thể ngồi vững trên ngai vàng.
Năm mẫu hậu sinh ta, bà băng huyết, chật vật giữ lại một mạng, nhưng cũng mất đi khả năng sinh nở.
Vậy nên, ta là đứa con duy nhất của bà.
Khi còn nhỏ, ta rất thích ở lại Ngự Thư Phòng.
Phụ hoàng yêu thương ta, thậm chí khi phê duyệt tấu chương cũng không phòng bị.
Ông đặt ta trên đùi, từng chữ từng chữ dạy ta đọc văn thư.
Bức tranh ấm áp như hôm qua vừa mới xảy ra.
Nhưng bây giờ—
Ta không còn là đứa trẻ sáu tuổi.
Cũng chẳng phải thiếu nữ mười sáu nữa.
Ta đã hai mươi sáu rồi.
Ta vốn dĩ không thể hoàn toàn chắc chắn.
Nhưng ngay khoảnh khắc phụ hoàng gật đầu đồng ý cho ta thiết lập quân đội phủ công chúa—
Ta đã biết đáp án.
Một yêu cầu trái với tổ chế.
Một mối quan hệ ngày càng nghi kỵ.
Trong tình huống nào, ông ta mới chịu chấp nhận nhượng bộ như vậy?
Ta khẽ cười tự giễu.
Ta đã quen nhìn thấy hoàng quyền như mây trôi, biến hóa trong chớp mắt.
Nhưng rốt cuộc, bọn họ lại muốn ta làm một con chim hoàng yến trong lồng son.
Bảo ta làm sao cam tâm?
Trên xe ngựa, ta nhắm mắt, lạnh nhạt nói:
“Đưa Lăng Vũ lên đường đi.”
Không cần mở mắt, ta cũng biết những dòng chữ trước mặt chắc chắn đã bùng nổ.
Ta không biết hành động này có dẫn đến phản phệ gì không.
Dù sao thì, trong chuyện này rõ ràng có sự can thiệp của yêu quái thần linh.
Nhưng—
Ta vốn đã đi trên một cây cầu độc mộc bên vách núi cheo leo rồi.
Chỉ cần một bước sơ suất, ta sẽ thua cả ván cờ.
Những dòng chữ tinh quái này chính là cơ hội của ta.
Ta muốn đánh cược một lần.
Đánh cược vào khí vận của nam chính—
Liệu ta có thể đoạt lấy nó hay không!
Sấm sét nổ tung, ngựa hí vang trời.
Gió rít gào, mưa bão ập đến. ă n x ong r ồi ng ủ
Phía trên phủ công chúa, mây đen dày đặc như mực tràn ngập bầu trời.
Bầu trời dường như bị xé rách ra một đường nứt lớn.
Một tia chớp như kim xà, từ kẽ hở trên trời lao xuống, chiếu sáng cả phủ công chúa trong khoảnh khắc—
14
Từng tia sét giáng xuống, như long trời lở đất.
“Công chúa!”
Cung nữ muốn liều mình che chở cho ta, nhưng ta mạnh tay đẩy nàng ra.
Những tia sét này rõ ràng là nhắm vào ta mà đến.
Chỉ che chắn được một lúc, không thể bảo vệ ta cả đời.
Ta chưa từng đánh một trận mà không có sự chuẩn bị!
Ta lao thẳng về một viện nhỏ trong phủ công chúa.
Mưa như trút nước, tầm nhìn mờ mịt, nhưng ta biết rõ mình phải đi đâu.
Một chiếc bình sứ bị gió cuốn lên, đập mạnh vào chân ta.
Cơn đau nhói lên tận xương.
Nhưng ta không dừng bước.
Một thanh xà gãy bị gió quật đến—
Ta vung kiếm, chém đứt nó ngay giữa không trung.
Xoay người, ta nhảy lên lưng tuấn mã Hãn Huyết màu vàng óng.
“Giá—!”
Trước mắt ta, cuối cùng cũng xuất hiện một nơi như tiên cảnh.
Mưa gió đều không chạm đến.
Một mảnh đất bình lặng, không có sấm sét, không có hỗn loạn.
Ta phi thân xuống ngựa, lao về phía trước, đẩy mạnh cánh cửa.
Khoảnh khắc ta bước vào—
Ánh sáng chói lòa bừng lên, xua tan bóng tối.
Bên trong, một thiếu nữ ngạc nhiên quay đầu nhìn ta.
Bên ngoài, bão tố bị chặn lại.
Gió rít gào, không cam lòng gào thét ngoài cửa.
Ta nắm lấy tay thiếu nữ, nghiêm túc hỏi:
“Ngươi còn nhớ không? Chính ta đã cứu ngươi.”
Nhân sâm ngàn năm vốn là của ta.
Vậy tại sao Bạch Lê cần phải chờ Lăng Vũ đến cứu?
Huống hồ, Lăng Vũ chỉ biết rằng Bạch Lê, cũng như hắn, đã mất đi gia đình.
Nhưng hắn không biết rằng, kẻ đã khiến nhà họ Bạch diệt vong—
Chính là một tên địa chủ hung ác hoành hành nhờ sự bao che của Lăng phụ.
Bạch Lê phải chịu cảnh nhà tan cửa nát, chẳng lẽ không phải do sâu mọt tham quan, khiến bách tính lầm than sao?
Lăng Vũ lấy tư cách gì để nhận được tình yêu của nàng?
Bạch Lê vẫn chưa hiểu, nhưng nàng ngoan ngoãn gật đầu mạnh mẽ:
“Đương nhiên là nhớ! Công chúa điện hạ là ân nhân cứu mạng của ta!”
“Vậy nếu ta muốn ngươi lấy thân báo đáp, cũng không quá đáng chứ?”
Thiếu nữ chợt đỏ bừng mặt, lắp bắp:
“Cái… cái này… có thể sao?”
【Có thể! Có thể! Có thể!】
【CÓ THỂ!!!!】
【CÓ THỂ! TA GÀO THÉT! CÓ THỂ!!!!!!!!】
Ta dùng giọng nói dịu dàng nhất đời này của mình, chậm rãi nói:
“Ta, Triệu Hi, sinh năm Thuận Khánh thứ mười ba.”
“Bảy tuổi biết chữ, mười tuổi luyện cưỡi ngựa bắn cung.”
“Cầm kỳ thư họa đều có học qua, tài hoa không nhiều, nhưng vẫn hơn nam nhi một bậc.”
“Từng có một phu quân phản bội, không đáng nhắc đến.”
“Nay, ta muốn đứng trên đỉnh cao hoàng cung, chém tham quan, mở ra một thời đại thịnh thế—”
“Ngươi có bằng lòng, từ nay về sau, nguyện đi theo ta?”
Thiếu nữ sững sờ nhìn ta, đôi mắt dần trở nên lấp lánh.
Nàng không do dự, dù ngượng ngùng, nhưng vẫn trịnh trọng gật đầu:
“Ta nguyện ý!”
Khoảnh khắc lời nàng thốt ra—
Gió ngừng, mưa tạnh. ă n x ong r ồi ng ủ
Thuận Khánh năm thứ 41.
Đại hoàng tử làm phản, bị Công chúa Hi chém chết dưới chân ngựa.
Hoàng đế bi thương tột độ, nhưng dưới sức ép của triều thần, vẫn phải lập Thái tử.
Tam hoàng tử đức hạnh tốt đẹp, được đề cử làm Thái tử.
Năm sau.
Vùng hoang mạc phía Tây.
Nữ quan phủ công chúa Hi tìm ra một loại cây lương thực năng suất cao, giúp giải quyết nạn đói.
Phương Nam lũ lụt.
Công chúa Hi đích thân đến vùng bị nạn, sống chung với dân chúng, đích thân giám sát việc xây đắp đê điều.
Cũng trong lần này, nàng tìm thấy một loại thực vật có thể trữ nước và gia cố đất, từ đó giảm thiểu hậu họa thiên tai.
Cùng năm đó.
Thái tử bị phát hiện cấu kết quan lại, bán quan mua tước, tham ô vạn lượng hoàng kim.
Hắn bị phế truất, giáng làm thường dân.
Hoàng đế lâm bệnh nặng.
Triều thần ủng lập Nhị hoàng tử làm Thái tử.
Nhưng Nhị hoàng tử thẳng thừng từ chối, nói một câu:
“Ta chỉ là không muốn làm.”
Hoàng đế không còn cách nào khác.
Đúng lúc ấy, Công chúa Hi bế một hài tử tiến vào đại điện, chậm rãi nói:
“Đây chính là cốt nhục bị thất lạc của hoàng thượng, lưu lạc trong dân gian.”
Hoàng đế chấn kinh.
Sau khi tiến hành nghiệm thân, huyết mạch tương hợp.
Tứ hoàng tử được nhận tổ quy tông, lập tức được phong làm Thái tử.
Thuận Khánh năm thứ 44.
Hoàng đế băng hà.
Tân Thái tử đăng cơ, cải niên hiệu thành Vĩnh Nhật.
Công chúa Hi buông rèm nhiếp chính.
Không một ai dám dị nghị.
Năm Vĩnh Nhật thứ hai.
Một nữ quan trong phủ Trưởng Công chúa Hi được phong làm Tể tướng.
Nàng liêm khiết công chính, được bách tính yêu mến.
Sử sách chép lại—
“Người ấy tên gọi Bạch Lê, nghi vấn là tình nhân của Hi Đế.”
Năm ta hai mươi chín tuổi.
Vệ Ngọc Sơn—Xích Na—trở lại kinh thành.
Ba năm không gặp, hắn không đổi dung mạo.
Nhưng phong cách ăn mặc lại thay đổi hoàn toàn.
Một nhúm tóc nhỏ được buộc sau tai, cổ đeo vòng răng sói, áo mở rộng để lộ cơ ngực rắn chắc—thật là chẳng có chút trang trọng nào.
Khoảnh khắc hắn xuất hiện, ta nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của không ít tiểu thư quý tộc.
Dĩ nhiên cũng có vài nam nhân nuốt nước miếng.
Có lẽ vì có một nữ nhân xuất sắc như ta làm tấm gương, ngày càng nhiều tiểu thư quý tộc “buông thả” bản thân hơn.
Điều này khiến không ít nam nhân khó chịu, nhưng cũng chẳng dám làm gì.
Vì có ta đứng đầu, không ai dám chỉ trích công khai, chỉ dám thì thầm trong bóng tối.
Quá trình đàm phán hòa bình diễn ra suôn sẻ bất ngờ.
Chỉ có điều—
Vệ Ngọc Sơn cứ chăm chú nhìn ta không chớp mắt.
Nhìn đến mức khiến ta nổi cả da gà.
Đêm hôm đó, Ưng tộc liền đưa “hoàng tử” của họ lên giường ta.
Ta không chút do dự, vung tay tát thẳng một cái.
Bốp!
Cảm giác rất quen thuộc.
Ta lạnh giọng hỏi:
“Đây là truyền thống của các ngươi sao? Đưa hoàng tử đến làm nam sủng?” ă n x ong r ồi ng ủ
Vệ Ngọc Sơn cọ cọ vào lòng bàn tay ta, cười thấp giọng nói:
“Nếu thực sự có cái truyền thống này… Ta đã đến từ lâu rồi.”
Ta: “……”
【HAHAHAHAHAHA!】
【Công chúa không biết đâu, nam phụ chính là người tự đề xuất làm con tin đấy!】
【Công chúa: Thời đại đổi thay rồi, giờ còn có người tranh nhau làm nam sủng.】
Công bằng mà nói…
Ta cũng không ngại tiếp nhận.
Ta và Vệ Ngọc Sơn thực ra đã hóa giải hiểu lầm từ ba năm trước.
Ngày đó.
Cung nữ báo lại rằng có một người bán kẹo hồ lô đứng ngoài phủ công chúa.
Hắn nói:
“Trước đây có một vị công tử đuổi theo ta, nhất quyết muốn mua kẹo hồ lô.”
“Nhưng lúc đó ta chỉ còn một xâu duy nhất, nên ta hứa sẽ làm lại rồi mang đến sau.”
“Sau đó, vợ ta lâm bệnh, trì hoãn mấy ngày mới đến được.”
【Vậy là năm đó, nam phụ đuổi theo gánh hàng rong để mua kẹo hồ lô?!】
【Sau đó… tiện thể ghé thăm vị hôn thê hấp hối?】
【Bộ đây là chuyện mà người đầu óc bình thường có thể làm ra sao?!】
【Đàn ông khi yêu mà!】
【Chẳng phải các ngươi đã thấy lần đầu tiên hắn gặp công chúa, nước miếng suýt rớt xuống đất rồi sao!】
【“Ta không có hứng thú với nữ nhân Trung Nguyên.” Tông giọng quái gở đầy ý kiến.jpg】
Lúc này, Vệ Ngọc Sơn đứng trước mặt ta, thao thao bất tuyệt không dứt.
“Ba năm trước, ta nhất định phải nói rõ với ngươi!”
“Ta thừa nhận, ngay từ đầu ta tiếp cận ngươi là có mưu đồ.”
“Nhưng ta chưa từng nghĩ đến việc phản bội ngươi…”
【Công chúa hình như đang thả hồn trên mây.】
【Nam phụ đã tập dượt lời thoại suốt ba năm, vậy mà nàng không nghe lấy một chữ! HAHAHAHAHA!】
Môi Vệ Ngọc Sơn đỏ tươi, mấp máy không ngừng.
Vừa ồn ào, vừa gợi cảm đến khó chịu.
Ta túm lấy sợi dây chuyền trên cổ hắn, kéo hắn lại gần.
Ngay khoảnh khắc ta sắp đặt môi xuống—
Những dòng chữ trước mặt ta ào ào xuất hiện.
Tất cả đều là tiếng hò reo cổ vũ.
Nhưng đột nhiên, một dòng chữ đặc biệt rõ nét đập vào mắt ta:
【Phát hiện “ý chí thế giới”, đóng hệ thống bình luận.】
Những dòng chữ cổ vũ nhao nhao kia lập tức biến mất.
Chỉ còn lại vài câu lầm bầm bất mãn.
【Còn có cái gì mà VIP cũng không được xem sao?!】
Chỉ trong nháy mắt, trước mặt ta hoàn toàn yên tĩnh.
Vệ Ngọc Sơn nhìn ta, nhíu mày hỏi: ă n x ong r ồi ng ủ
“Sao vậy?”
Ta mỉm cười:
“Không có gì.”
“Chỉ là mấy con tiểu yêu, ta đã đuổi đi rồi.”
—Toàn văn hoàn.—