Vậy nên trong cung không tổ chức linh đình, chỉ bày biện một bữa tiệc gia đình đơn giản. ă n, x o, n, g rồ i, ng ủ

Trong yến tiệc, cô mẫu liên tục đánh giá ta bằng ánh mắt dò xét.

Dĩ nhiên, ta không mang Vệ Ngọc Sơn vào cung.

Nhưng không biết cô mẫu nhìn thế nào lại nhận ra hắn là kẻ có bản lĩnh.

Bà hỏi ta có sẵn lòng nhịn đau cắt bỏ tình yêu, nhượng lại hắn hay không.

Cô mẫu thậm chí còn ra giá—mười nam sủng đổi lấy một Vệ Ngọc Sơn.

Ta chợt nhớ đến sáng nay.

Khi ta rời đi, Vệ Ngọc Sơn cứ lưu luyến dõi theo ta, đôi mắt sáng lấp lánh.

Nhìn đến mức ta có chút mềm lòng, thuận miệng cho phép hắn hôn một cái.

Kết quả, hắn hôn ta một mặt đầy nước miếng.

Trước cổng cung, hắn lại luyến tiếc tiễn ta:
“Công chúa, ta đợi người.”

Ta đi thật xa, quay đầu lại, hắn vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng ta.

Hệt như một tảng đá vọng thê.

Ta áy náy từ chối lời đề nghị của cô mẫu.

Bà cười đầy thâm ý, nói:
“Không sao, bỏ lỡ tuy có hơi đáng tiếc, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một món đồ chơi giải sầu.”

Lời này, nghe như đang ám chỉ ta điều gì đó.

Nhưng khi ấy, ta chẳng để tâm.

Ta nhớ đến Vệ Ngọc Sơn, lòng như bị cái đuôi nhỏ của một con chó con phẩy qua, ngưa ngứa.

Chỉ ăn vài miếng, ta liền viện cớ không khỏe, rời khỏi tiệc.

Khi ta bước ra khỏi cung.

Mặt trời lặn về phía tây.

Mây ráng đỏ rực cả một góc trời.

Nhưng người lẽ ra phải chờ trong xe ngựa—Vệ Ngọc Sơn—lại chẳng thấy đâu.

Thị vệ không biết hắn đi đâu, chỉ nói hắn rời đi rất vội, gọi cũng không đáp, dường như gặp phải chuyện cấp bách liên quan đến tính mạng.

Ta đứng tại chỗ, đợi hắn một nén nhang.

“Thôi vậy, hắn cũng đâu phải không biết đường.”

Ta vừa định khởi hành, một bóng người quen thuộc lại xuất hiện.

Lăng Vũ vẫn một thân bạch y như trước.

Dung mạo hắn thanh tú, dáng người cao ráo, có thể nói một câu công tử như ngọc.

Nhưng giờ nhìn lại, trong lòng ta chẳng dấy lên nổi một gợn sóng nào.

Hắn chặn xe ngựa của ta, nói:
“Công chúa điện hạ, ta đã quay về.”

Ta lặng lẽ nhìn hắn, không nói một lời.

Dưới ánh mắt bình thản của ta, sắc mặt Lăng Vũ càng lúc càng tối sầm.

Trong mắt hắn thoáng qua chút giằng co, rồi sau đó, hắn cắn răng, mang theo vẻ mặt nhục nhã, nhìn ta nói:

“Ngươi yên tâm, lần này ta thực lòng.”
“Ta sẽ không trốn chạy nữa.”
“Ta mặc người xử trí, nhưng ta có một điều kiện—”

【Đừng ngược ta mà! Nam chính vì nữ chính mà phải uốn mình trước mụ già độc ác rồi!】
【Tác giả viết cái quái gì thế này? Kiểu kịch bản Hàn Quốc gì đây? Nữ chính bị bệnh tim bẩm sinh, chỉ có thể được cứu bởi nhân sâm ngàn năm của mụ già! Đau lòng quá, bảo bối à!】
【Nghe tin nữ chính đột nhiên ngất xỉu, nam nhị cũng vội vàng chạy đến!】
【Quả nhiên nam nhị yêu nhất vẫn là nữ chính cá chép của chúng ta! Đã quá!】

Choang!

Ta vô thức đánh rơi chén trà.

6

Trà bắn lên khăn tay thêu bướm của ta.

Món đồ thất lạc rồi lại tìm về, cũng coi như có duyên phận.

Nhưng ta không chút do dự, chỉ nhàn nhạt nói với thị nữ:
“Vứt đi.”

Từ những dòng chữ xuất hiện suốt thời gian qua, ta đã nắm rõ mọi chuyện.

Một đám tinh quái đang xem nơi này như một vở hí kịch sân khấu.

Mà vai chính trong vở kịch này, là Lăng Vũ và Bạch Lê.

Còn Vệ Ngọc Sơn, lại là nam nhị si tình.

Mẫu thân của Bạch Lê từng đến thảo nguyên, kết giao với mẫu thân của Vệ Ngọc Sơn, thậm chí còn định ước hôn sự từ nhỏ.

Vệ Ngọc Sơn cải trang, vượt ngàn dặm đến Ngọc Kinh, chính là để tìm kiếm Bạch Lê.

Những tinh quái này chỉ có thể bình luận, không thể can thiệp vào thực tế.

Nhưng ta có thể dựa vào những bình luận của bọn chúng để thu thập thông tin.

So với mạng lưới tình báo Túy Xuân Lâu của ta, còn hữu dụng hơn nhiều.

Vì thế, ta nở nụ cười, nhìn Lăng Vũ, chậm rãi nói:

“Ta có thể đồng ý với điều kiện của ngươi.”

Lăng Vũ thở phào nhẹ nhõm.

Hắn khẽ nhắm mắt, như thể đã hạ quyết tâm hy sinh, định trèo lên xe ngựa của ta.

Ta ngăn hắn lại, nhàn nhạt nói:
“Đừng làm bẩn xe của ta.” ă.n, x.o.n.g, rồ.i, ng.ủ

Lăng Vũ sững người, không thể tin nổi, trừng mắt nhìn ta.

Hắn giận đến mức gọi thẳng tên ta:
“Triệu Hi, ngươi có ý gì?!”

Lời còn chưa dứt, xe ngựa đã lăn bánh.

Mãi đến khi xe đã đi xa một đoạn, Lăng Vũ mới bừng tỉnh.

Bộ trường sam phong nhã trên người lại trở thành vướng víu, khiến hắn chạy vất vả vô cùng, suýt ngã mấy lần.

Lần cuối cùng ta thấy hắn chật vật đến vậy… có lẽ là khi ta kéo hắn ra khỏi Nam Phong Quán.

Hai năm trước.

Phụ thân của Lăng Vũ bị kết tội tham ô.

Trong hầm nhà họ Lăng, người ta đào lên từng núi vàng.

Tất cả nam đinh họ Lăng trên mười sáu tuổi bị xử trảm.
Người dưới mười sáu thì bị giáng thành nô tịch.

Sau khi hòa ly, ta được một vị tiểu thư thân thiết dẫn đến Nam Phong Quán.

Vừa đúng lúc, Lăng Vũ bị đẩy lên đài, gảy đàn.

Mắt cá chân hắn bị xiềng xích, trên người khoác một bộ bạch y mỏng gần như trong suốt, đôi môi bị cắn đến rỉ máu.

Vị tiểu thư đi cùng ta cười nói:
“Trước khi Lăng gia gặp nạn, tiểu công tử này đắc tội không ít với đám công tử bột, lần này hắn thảm rồi.”

Nhìn vào đôi mắt quật cường kia, ta bỗng nhiên muốn cứu hắn.

Hai năm sau đó, ta dùng châu báu, phú quý nuôi hắn như một chú chim hoàng yến trong lồng son.

Hắn muốn gì có nấy, nhìn trúng món đồ cổ nào, tranh chữ, hay sách quý hiếm, đều có thể được đưa tới trước mặt hắn ngay trong ngày.

Nghĩ hắn tuổi còn nhỏ, ta cũng chẳng nỡ động vào.

Hiện tại.

Những dòng chữ trước mắt ta như muốn nhấn chìm ta trong bão tố, liên tục công kích sự độc ác của ta.

Chỉ có lác đác một hai bình luận khách quan hơn:

【Nam chính muốn có nhân sâm ngàn năm, chẳng lẽ không phải trả giá gì sao?】

【Nhưng cũng không thể sỉ nhục nam chính như vậy được!】

Đây mà cũng gọi là sỉ nhục sao?

Chẳng lẽ, đám tinh quái này đều đến từ một nơi tràn ngập sự ngây thơ, trong sáng?

【Mụ già độc ác đắc ý không được bao lâu đâu! Đợi nam chính làm Tể tướng rồi, mụ ta sẽ thảm thôi!】

Những thông tin liên quan đến tương lai luôn thoáng qua rất nhanh, rồi bị hệ thống xóa sạch.

Nhưng khi bắt được câu này, ta thực sự ngạc nhiên.

Lăng gia tội chồng chất, hắn làm sao lật lại được bản án?

Nếu không thể xóa bỏ tội danh, vậy hắn dựa vào đâu để bước vào quan trường?

7

Lăng Vũ trở về phủ công chúa, ă, n, x.o.n, g rồ..i, ng,ủ nhưng lại giữ khoảng cách với ta, cứ như ta đang có âm mưu đen tối với hắn vậy.

Hắn đen mặt, hỏi:
“Viện của ta đâu? Sao ngươi lại dùng nó để nuôi súc sinh?”

Là vị công chúa tôn quý nhất, sau khi Lăng Vũ bỏ đi, không ít người dâng tân nam sủng cho ta.

Đặc biệt là mấy hoàng đệ của ta—trước mặt thì chê cười ta không giữ đạo nghĩa, sau lưng lại thi nhau đưa nam nhân tới nhanh hơn ai hết.

Có điều, Vệ Ngọc Sơn lên ngôi quá nhanh.

Vậy nên, có người đổi sang dâng kỳ trân dị thú.

Nào là hươu tuyết trắng, tuấn mã Hãn Huyết vàng óng, nào là mèo tam thể, mèo mây đạp tuyết, mèo cam béo ú…

Ta nhìn mà thích thú, vui vẻ nhận hết, biến viện trống thành vườn thú quý hiếm.

Sắc mặt Lăng Vũ lạnh như băng, nghiến răng nói từng chữ:

“Hèn hạ!”

“Ngươi muốn ép ta ngủ chung giường với ngươi sao?”

Ta suy nghĩ một chút, liền giật lấy đai lưng của hắn, cười khẽ:

“Đúng vậy.”

Đám tinh quái lập tức bùng nổ.

【Mụ già độc ác quá đáng rồi!】

【Tình tiết này thật kinh khủng! Nam chính đáng thương quá!】

【Không phải chỉ cần một gốc nhân sâm ngàn năm thôi sao? Mụ già này giàu thế, cho hắn chẳng phải được rồi à? Biết đâu sau này nam chính còn nể mặt nhân sâm mà tha cho bà ta một mạng!】

【Khoan đã, chỉ có ta cảm thấy nam chính có hơi vừa muốn vừa từ chối không?】

【Nói nhỏ thôi… nhưng có chút đạo đức giả đó…】

Lăng Vũ đứng cứng đờ tại chỗ, không nhúc nhích.

“Hồi đó ngươi nói, sẽ không ép ta làm những điều ta không muốn.”

Đúng, ta đã hứa với hắn như vậy.

Cung nữ không nhịn được, giận dữ nói:
“Lăng công tử, công chúa đối xử với ngươi tốt như vậy, ngươi báo đáp người thế nào đây?”

Lăng Vũ vẫn đứng thẳng lưng, lớn tiếng nói đầy chính nghĩa:

“Công chúa, là ngươi đã đưa ta về phủ công chúa, ta chưa từng yêu cầu ngươi làm thế!”

Cung nữ còn định nói tiếp, nhưng ta giơ tay ngăn lại.

Ta nhìn Lăng Vũ, khẽ cười nói:

“Nếu đã vậy, ngươi có thể rời đi ngay bây giờ.”

Sắc mặt Lăng Vũ lập tức sa sầm.

Hắn không thể đi.

Hắn còn phải lấy nhân sâm ngàn năm để cứu người trong lòng.

Hắn dường như nghĩ đến điều gì đó, liền chất vấn ta:

“Ngươi sai người theo dõi ta đúng không?”

Ta không trả lời.

Không hẳn là theo dõi.

Chỉ là có chút tai mắt trong Ngọc Kinh mà thôi.

Thấy ta im lặng, Lăng Vũ cười nhạo, ánh mắt đầy chế giễu:

“Ta và Bạch Lê hoàn toàn trong sạch. Chúng ta chỉ là những kẻ cùng cảnh ngộ, nương tựa lẫn nhau.”

“Đừng dùng suy nghĩ dơ bẩn của ngươi để đoán bừa về chúng ta.”

“Bạch Lê không giống ngươi—một công chúa cao cao tại thượng. Nàng chỉ có ta, và chỉ ta mới có thể ở bên nàng—”

Ta ngắt lời hắn: