6

Chúng tôi vừa đến bệnh viện số Một thành phố, Tống Trạch đã ướt đẫm mồ hôi, trông cứ như vừa trải qua một trận bạo bệnh.

Tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng, phải ra sức véo lòng bàn tay mới nén được.

Từ đăng ký khám, xếp hàng, gặp bác sĩ đến chụp phim sau khi lấy phim và mang đến cho bác sĩ xem, vị bác sĩ nọ liền tròn mắt kinh ngạc hỏi:

“Ai nói ngón tay cậu ta bị gãy vậy?”

Vừa nói, bác sĩ vừa định vươn tay tháo lớp băng quấn kín mít trên ngón trỏ của Tống Trạch.

Tống Trạch giật tay lại như bị điện giật, khiến bác sĩ lập tức cau mày:

“Cậu rốt cuộc có muốn khám không đây?”

“Tiểu Tống, con làm sao vậy? Có chỗ nào khó chịu thì cứ nói rõ với bác sĩ chứ!”

Tôi đứng bên cạnh thêm mắm dặm muối, ra vẻ sốt sắng vô cùng.

Đột nhiên, như thể dốc hết vốn liếng cuối cùng, Tống Trạch bất ngờ dùng chính bàn tay “bị thương” đập mạnh lên mặt bàn.

Cú đập mạnh đến mức làm kính của bác sĩ rung lên, ông ta giật mình, tưởng gặp phải kẻ gây rối trong bệnh viện.

“Tất cả là tại cái phòng khám chui đó lừa con! Nhất định bọn họ cố tình nói tay con nặng như vậy để moi tiền!”

Vừa dứt lời, Tống Trạch đã quay sang nắm lấy tay Su Su, ánh mắt tha thiết đầy ăn năn:

“Chị à, tất cả là lỗi của em. Em thật ngốc, tưởng vậy có thể tiết kiệm được chút tiền, ai ngờ lại bị lừa.”

Tôi: “……”

Tên này đúng là phản ứng nhanh, đầu óc cũng không đến nỗi, đúng là khó chơi thật.

“Ủa? Đây chẳng phải tay con sao? Chính con bị gãy xương hay không mà con còn không cảm nhận được à?”

Tôi cố tình làm mặt ngạc nhiên đến mức lố, khiến vị bác sĩ bên cạnh cũng bật cười.

“Con sợ quá… lúc đó đau lắm, thật sự rất đau! Máu chảy đầy hết!”

Ánh mắt Su Su thoáng chút nghi ngờ, nhưng sau một hồi giằng co nội tâm, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Tống Trạch.

“Mẹ! Mẹ đừng nói nữa. Tống Trạch cũng là nạn nhân. Hôm đó em ấy chảy rất nhiều máu, chính mắt con trông thấy mà!”

Tôi không phải không thất vọng, nhưng may mà trước đó tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

Người bị PUA thao túng rất khó thoát ra khỏi cái vòng kim cô đó họ chỉ biết chìm dần vào xoáy nước, bị động tin vào những điều kẻ thao túng muốn họ tin.

“Được rồi, nếu con tin Tiểu Tống, thì mẹ cũng tin nó.”

Su Su kinh ngạc nhìn tôi, đôi mắt mở to như không dám tin.

“Mẹ?”

Tống Trạch liếc tôi một cái đầy dè chừng, có vẻ cũng không hiểu nổi tại sao thái độ của tôi lại thay đổi đột ngột đến thế, trong mắt rõ ràng hiện lên sự nghi hoặc.

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Su Su, rồi nhìn thẳng vào Tống Trạch, nở nụ cười như vừa buông xuống được gánh nặng:

“Vậy cũng tốt, Tiểu Tống không sao thì cô cũng yên tâm rồi. Mấy đồng bị lừa mất cũng chẳng đáng là bao.”

Tống Trạch mím môi, thấp giọng nói:

“Cô ơi, số tiền đó… con sẽ cố gắng đi làm để trả lại cho cô.”

“Không sao đâu, chỉ là tiền vặt thôi mà.”

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm chặt của bọn họ, nhẹ giọng nói:

“Chỉ cần hai đứa hạnh phúc, cô bỏ ra chút tiền thì có sao đâu? Trước đây chỉ có một mình Su Su, cô cho con bé năm nghìn tiền sinh hoạt. 

Giờ là hai người, chắc hẳn số đó cũng không đủ. Vậy thế này nhé, từ tháng sau, cô sẽ cho hai đứa tám nghìn mỗi tháng, miễn là con thật lòng đối tốt với Su Su.”

Tôi nghiêm túc nhìn Tống Trạch:

“Cô có thể tin con được không?”

Ánh mắt Tống Trạch sáng rực lên vì mừng rỡ, gần như không kìm được cảm xúc:

“Cô ơi, con nhất định sẽ đối xử tốt với Su Su, cô cứ yên tâm!”

7.

Sau khi tôi tăng tiền sinh hoạt, cái miệng của Tống Trạch cũng ngày càng “ăn to nói lớn”.

Các video ngắn và buổi livestream của hai đứa vẫn tiếp tục xuất hiện rải rác. 

Không ít cư dân mạng đã chỉ trích cách hai đứa quản lý tiền bạc trong tình yêu, nhưng chúng vẫn cố chấp mang danh nghĩa “tình yêu” để làm theo ý mình.

Đến khi mọi người biết tôi  một người mẹ  còn tăng tiền sinh hoạt cho con gái, làn sóng phê phán lập tức chuyển hướng sang tôi.

 Mạng xã hội đầy rẫy những lời chửi rủa: nào là “mẹ đầu óc có vấn đề”, nào là “không phân biệt được đúng sai”…

“Mẹ đã ngu như vậy, bảo sao sinh ra con gái cũng ngu y chang.”

Tôi chẳng mấy bận tâm.

Chỉ lặng lẽ quan sát từng bộ quần áo mới, từng đôi giày mới lần lượt xuất hiện trên người Tống Trạch, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ đến.

Cuối cùng, vào một ngày nọ khi đang lướt xem bình luận, tôi bắt gặp một câu hỏi gửi cho Tống Trạch:

“Anh bạn à, làm sao để bạn gái tôi có thể trung thành tuyệt đối như vậy? Trả phí cũng được.”

Tống Trạch đáp ngắn gọn:
“Inbox.”

Xem ra, cái “hình tượng soái ca si tình” mà tôi âm thầm giúp hắn dựng lên đã hoàn toàn đứng vững.

Chỉ vài ngày sau, ngày càng có nhiều người nhắn tin hỏi hắn cách “giữ gái”.

Hắn dứt khoát lập hẳn một group riêng, thu phí để vào ai trả tiền sẽ được hắn “truyền thụ bí kíp”.

Tôi lập một tài khoản phụ, trả 500 tệ để gia nhập thành công “nằm vùng” trong hang ổ của kẻ địch.