Khi đang lướt video ngắn, tôi không ngờ lại thấy con gái mình – đứa con mà tôi chu cấp mỗi tháng năm nghìn tệ tiền sinh hoạt – đang quỳ dưới đất, van xin một cậu con trai mua cho một cây mì cay.
Tôi vội vã chạy đến căn phòng trọ tồi tàn đó, vậy mà con bé lại sống chết không chịu theo tôi về nhà.
Cậu con trai nép sau lưng nó, dè dặt quan sát tôi.
“Chị ơi, có phải em làm cô giận không? Nhưng em chỉ muốn tiết kiệm thêm chút tiền để sau này còn cưới chị về mà…”
“Nếu chị muốn về nhà, em cũng sẽ tôn trọng mọi quyết định của chị, vì em chỉ mong chị được vui vẻ.”
Tôi bốp bốp tát cho cái tên trà xanh đó hai cái.
“Cha mẹ cậu không dạy cậu làm người, thì để tôi dạy!”
1
Tưởng tôi không dám đánh, Tống Trạch phản xạ giơ tay lên định đánh lại tôi, nhưng khi tay vừa giơ ngang, lại chợt khựng lại giữa không trung.
Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Su Su khóc nức nở đến mức không thở nổi, chẳng nhìn thấy cảnh vừa rồi: “Mẹ ơi, con và Tống Trạch thật lòng yêu nhau, mẹ có thể tác thành cho bọn con không?”
Tôi liếc nhìn đôi giày thể thao đời mới nhất dưới chân Tống Trạch, bật cười lạnh lùng:
“Cái gọi là ‘yêu nhau chân thành’ của hai đứa là con vì muốn ăn một cây mì cay mà phải quỳ xuống van xin, còn nó thì ung dung mang đôi giày mới đắt tiền nhất?”
“Mẹ hỏi con, mỗi tháng mẹ cho con năm nghìn tệ tiền sinh hoạt đâu rồi?”
Su Su cúi đầu, né tránh ánh mắt tôi:
“Tụi con là người yêu mà mẹ, chi tiêu thì tất nhiên phải cùng nhau gánh vác.”
Tôi vỗ tay, giọng đầy mỉa mai:
“Cùng nhau gánh vác, nói hay lắm. Vậy mẹ hỏi cậu Tống đây đã bỏ ra bao nhiêu tiền sinh hoạt để ‘gánh vác cùng’ con gái mẹ vậy?”
Su Su liếc nhìn Tống Trạch, còn cậu ta thì làm ra vẻ tủi thân, nhưng vẫn cứng cỏi:
“Mẹ à, nhà Tống Trạch không khá giả. Hơn nữa, yêu nhau thì đâu nên tính toán chi li làm gì? Ai có khả năng nhiều hơn thì bỏ ra nhiều một chút thôi…”
Tốt lắm, con gái tôi bị PUA* đến mức này rồi.
Tôi đang tính mở miệng mắng cho nó tỉnh ra, thì Tống Trạch đã làm bộ đau khổ vô cùng, nửa khuôn mặt sưng đỏ, giọng đáng thương:
“Cô ơi, con chỉ nghĩ đến tương lai của tụi con nên mới muốn cùng nhau cố gắng. Dù ai cũng không hiểu con, chỉ cần chị Su Su hiểu là con không sợ gì hết.”
(*PUA: viết tắt của “Pick-up Artist”, chỉ những người dùng chiêu trò thao túng tâm lý để kiểm soát đối phương trong tình cảm.)
Cậu ta ngập ngừng một lúc, trông như đang rất giằng xé.
“Nhưng… em cũng không muốn vì em mà chị trở nên căng thẳng với gia đình. Là do em không đủ tốt, không xứng với chị… Em sẽ rút lui khỏi cuộc sống của chị. Chị về nhà với cô đi.”
Nói xong, cậu ta như thể trái tim tan nát, đẩy Su Su về phía tôi rồi đóng sập cánh cửa sắt cũ kỹ lại.
Tôi chết lặng – chiêu trò gì đây?
Nhưng lúc này tôi cũng chẳng có tâm trí suy nghĩ nữa, chỉ có thể cứng rắn ôm lấy Su Su – đứa con gái đang khóc lóc đập cửa gào thét không ngừng – rồi kiên quyết lôi nó về nhà.
2.
Tôi không cho Su Su ra ngoài, còn tịch thu luôn điện thoại của nó. Nó liền tuyệt thực để phản đối tôi.
Tôi giận đến mức suýt phát điên, nhưng lại lo cho sức khỏe con bé, cuối cùng vẫn phải trả lại điện thoại. Nó mới chịu ăn một chút gì đó.
Tôi tưởng qua một thời gian, có lẽ nó sẽ dần bình tĩnh lại.
Không ngờ vừa sang đầu tháng, nó lại mở miệng hỏi tôi tiền sinh hoạt tháng này.
“Mẹ đã xin nghỉ bệnh cho con với trường rồi, con cũng không ra ngoài, cần tiền sinh hoạt để làm gì?”
Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ, nhìn chằm chằm con bé.
Su Su trời sinh không giỏi nói dối, mỗi khi nói dối là ánh mắt luôn liếc sang bên trái, tránh né ánh nhìn của người khác.
“Mùa xuân sắp đến rồi mà mẹ, con muốn mua ít đồ mới để thay đổi theo mùa.”
Tôi nhìn ánh mắt lảng tránh của con bé, lập tức giật lấy chiếc điện thoại đang cầm trong tay nó.
Nó cố gắng giành lại, nhưng chiều cao chênh lệch quá rõ, hoàn toàn với không tới.
Tôi mở WeChat ra xem quả nhiên, tên “trà xanh” kia vẫn không ngừng làm phiền nó:
“Em không thể khống chế được tình cảm của mình, mình có thể tiếp tục làm bạn bình thường được không?”
“Trong số những cô gái em từng gặp, chưa có ai tốt như chị cả, chỉ tiếc là gia đình chị không chấp nhận chuyện hai đứa.”
“Nhớ xóa tin nhắn đi nhé, bị mẹ chị nhìn thấy thì không hay đâu.”
“Chị à, chỉ cần không được nói chuyện với chị trong một giây thôi là em đã thấy khó chịu rồi. Nhưng em cứ dính lấy chị thế này, liệu có bị mẹ chị phát hiện không?”
“Không có chị ở bên, em vừa không có tiền, lại chẳng muốn ăn uống gì cả…”
Một tấm ảnh mì gói vị bò hầm của hãng Khang Sư Phụ đập vào mắt tôi, khiến mắt tôi đỏ lên vì tức.
Tôi lạnh lùng nhìn đứa con gái đang gào lên mắng tôi xâm phạm quyền riêng tư:
“Con thật sự muốn ở bên cái thằng ‘phượng hoàng nam’ ấy đến vậy à? Thật sự muốn nuôi nó đến thế sao?”
Su Su trừng mắt nhìn tôi đầy căm phẫn:
“Đúng! Con yêu anh ấy, con muốn ở bên anh ấy. Tình yêu không ai chia cắt nổi!”
Tôi bật cười lạnh:
“Ngây thơ!”
“Tình yêu mà con nói ấy, là thứ được xây trên nền tảng tiền bạc mà mẹ cho con mỗi tháng. Không có năm nghìn tệ đó, con thử xem nó còn thèm để ý đến con không?”