“Đừng làm phiền tôi ngủ.”
Tôi vừa ngẩng đầu, liền thấy mấy nữ sinh bàn trên trợn mắt há hốc mồm.
“Trời ơi, Bạch Nhượng không đuổi cô ấy đi!”
“Cô ta ngồi cạnh nam thần mà vẫn bình tĩnh? Nếu biết đơn giản như vậy, mình đã tự qua đó ngồi rồi!”
Mọi người đang bàn tán, thì Chu Tư Niên bước vào.
Tiết trước hắn không có mặt, nghe nói là đi chuẩn bị cho cuộc thi tiếng Anh.
Trường chỉ có một suất để đi thi.
Vậy thì tại sao tôi phải nhường cơ hội này cho tên cặn bã đó?
Giờ ăn tối, trong lớp chỉ còn một người—Chu Tư Niên.
Vừa thấy tôi bước vào, hắn lập tức đứng dậy, đi về phía tôi.
“Cậu ổn chứ? Tôi có lấy chút cơm từ căng tin cho cậu.”
Tôi đứng yên, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, không chớp lấy một lần.
Ở thời điểm này, tôi và Chu Tư Niên đang trong giai đoạn tình cảm mập mờ.
Một đứa trẻ mồ côi, một người chẳng khác gì mồ côi, giữa những năm tháng thanh xuân, chúng tôi xem nhau như đồng loại, sưởi ấm lẫn nhau.
Tôi còn nhớ rất rõ.
Lúc hắn thề sẽ thi vào một trường đại học danh tiếng, khiến những kẻ khinh thường hắn phải há hốc mồm.
Lúc hắn khóc lóc nói muốn học lại một năm.
Lúc hắn đối xử với tôi bằng sự lạnh lùng đến tàn nhẫn, ép tôi phải ly hôn.
Trong tất cả những điều đó, có bao nhiêu là chân tình, và bao nhiêu chỉ là lợi dụng?
“Ồ! Hạng nhất đi phát cơm cho hạng bét à?”
“Hai người nghèo khổ thế này mà cũng bày đặt yêu đương?”
Trần Linh Linh bước vào lớp, kéo dài giọng điệu châm chọc.
Nhóm bạn phía sau lập tức cười ầm lên.
Bốn nữ sinh lần lượt vào lớp, dẫn đầu là Trần Linh Linh với mái tóc xoăn nhẹ, khuôn mặt thanh tú nhưng lúc nào cũng lộ vẻ uể oải.
Cô ta nổi tiếng là thánh ngủ của lớp, ngoại trừ tiết của giáo viên chủ nhiệm, còn lại tiết nào cũng có thể ngủ gật.
Tôi lười nhác đáp lại, vừa thu dọn sách vở trong bao tải, vừa cười nhẹ:
“Cầm một hộp cơm là yêu đương? Cậu chắc chứ? Chẳng lẽ cậu có kinh nghiệm yêu sớm?”
Trần Linh Linh thức khuya, chẳng phải vì học hành, mà vì yêu đương trên mạng.
Sau kỳ thi đại học, cô ta đi gặp bạn trai online, có thai rồi bỏ học.
“Mày!”
Không ngờ tôi lại dám phản đòn, Trần Linh Linh tức giận, vươn tay định ném sách của tôi xuống đất.
Tôi không khách sáo, trực tiếp đẩy cô ta ra.
Ánh mắt tôi lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Chu Tư Niên đang đứng bên cạnh.
Hắn có lòng tự trọng mạnh mẽ, vậy nên mọi việc lôi thôi, mất mặt đều do tôi gánh.
Nhưng lợi ích, lúc nào cũng thuộc về hắn.
Danh tiếng xấu, lại chỉ có tôi mang.
Nhóm bạn của Trần Linh Linh cũng lao lên.
Chỉ trong tích tắc, bao tải của tôi bị xé toạc, sách vở văng tung tóe khắp nơi.
Chịu được à?
Tôi hất bàn xuống, cũng xông vào!
Sau một hồi hỗn chiến, cả năm đứa bị giáo viên chủ nhiệm lôi xềnh xệch lên văn phòng.
Giáo viên chủ nhiệm, thầy Cao, dạy toán.
Thầy ta có dáng đi khập khiễng, tôi có đầy đủ lý do để nghi ngờ thầy bị trĩ.
Thầy vỗ mạnh lên bàn:
“Mấy đứa đang làm cái trò gì thế hả? Con gái mà đánh nhau, coi có ra thể thống gì không?”
“Đây là lớp học, chứ không phải cái chợ! Không muốn học thì cút về nhà!”
Giọng thầy to đến mức tôi đứng gần phải xoa xoa tai.
Thầy quay sang tôi, ánh mắt đầy ghét bỏ.
“Còn cô, Mạnh Á Nam, cô là đứa vô liêm sỉ nhất! Đã học dốt, còn đạo đức kém, đánh nhau, đi trễ, trốn tiết!”
“Vì cô mà lớp mất bao nhiêu điểm hạnh kiểm rồi biết không?”
Điểm hạnh kiểm liên quan đến tiền trợ cấp của giáo viên chủ nhiệm, bảo sao thầy ta cứ càm ràm mãi.
Tôi nhỏ giọng biện hộ:
“Em cũng chỉ vì mưu sinh, mà chỉ trễ có một lần…”
“Nhưng đánh nhau, thật sự không phải do em khơi mào.”
Đương nhiên, thầy Cao sẽ không tin.
Dù sao thì Trần Linh Linh là cháu gái của thầy, còn tôi chỉ là một đứa học sinh cá biệt.
Bầu không khí im lặng vài giây.
Bất ngờ, Trần Linh Linh giơ tay.
“Thưa thầy, Mạnh Á Nam không chịu học hành tử tế, còn dụ dỗ Chu Tư Niên!”
“Em chỉ định báo cáo chuyện này, kết quả lại bị đánh!”
Chu Tư Niên là ứng viên 211 của lớp 1, cũng là người quyết định xem thầy Cao có được thưởng thêm hay không.
Vừa nghe xong, thầy Cao giận đến đỏ mặt.
Thầy giật một quyển sách ném thẳng vào tôi!
Cũng may cô Hồ kịp thời cản lại.
“Thầy Cao, lời lẽ phải có chứng cứ!”
“Sao thầy không hỏi cậu nam sinh kia xem sao?”
Rất nhanh, Chu Tư Niên được gọi đến.
Thầy Cao sắc mặt đằng đằng sát khí, chất vấn hắn ngay lập tức.
Kiếp trước, chuyện này chưa từng xảy ra.
Nhưng tôi đã biết rõ câu trả lời của hắn.
“Là bạn Mạnh nhờ em lấy cơm giúp.”
Giọng Chu Tư Niên có chút lúng túng, sắc mặt tái nhợt như bộ đồng phục cũ của hắn.
“Em không có ý gì khác.”
Hắn nói càng lúc càng trơn tru:
“Trước đây cô ấy cũng thường hỏi em bài tập…”
Tôi đột ngột lên tiếng cắt ngang.
“Đợi đã, tôi hỏi cậu môn gì?”
Chu Tư Niên khựng lại, rõ ràng không ngờ tôi sẽ phản pháo.
Hắn ấp úng:
“…Tiếng Anh.”
Ha! Chuyện nực cười!
Một người có thể giao tiếp với người nước ngoài thành thạo như tôi…
Cần gì phải hỏi hắn môn tiếng Anh?
“Thầy Cao, cậu ta đang nói dối!”
“Thứ nhất, cậu ta tự đi lấy cơm, không phải tôi nhờ.
Thứ hai, tôi chưa bao giờ hỏi cậu ta tiếng Anh.
Tôi không phải giỏi nhất, nhưng cũng chẳng cần phải nhờ cậu ta dạy.”
Tôi không thích bị gán tội oan, nhưng khi nói xong câu này, tôi thấy Trần Linh Linh và đám bạn cô ta giật giật mí mắt.
“Một đứa điểm 25 mà dám nói giỏi hơn Chu Tư Niên?”
Thầy Cao vung vẩy bảng điểm trong tay, rồi ném thẳng vào mặt tôi.
Nhìn con số 25 đen thui trên đó, tôi bỗng nhiên câm nín.
“Không tin à? Đợi thi học kỳ rồi biết!”
“Nói mạnh miệng thì ai cũng làm được!
Nếu thi học kỳ mà điểm không đạt, cô cũng đừng mơ ở lại lớp này nữa, xuống lớp thường mà học!”
Ván cược bắt đầu.
Tôi nhìn cuốn sách tiếng Anh mới tinh, có chút lo lắng.
Đã quá lâu rồi tôi không ôn lại, đề thi thì không quen, tôi có thể làm được không?
Tôi vô thức nhịp chân, bồn chồn không yên.
Bạch Nhượng khẽ nhíu mày:
“Cậu có thể ngồi yên không?”
“Xin lỗi.”
Tôi mặt dày chớp lấy cơ hội, cười cười nói:
“Vậy cậu có thể cho tôi mượn tài liệu xem qua không?”
Trên bàn cậu ta đặt một quyển “5-3” (sách ôn luyện), mới tinh như vừa mua về để bán lại cho khóa sau.
Bạch Nhượng không nói gì, chỉ đẩy sách về phía tôi.
Tôi mở mục lục, lướt qua phần ôn tập đề thi tiếng Anh.
Quyển “5-3” này có hai bản:
Bản đỏ: Ôn tập vòng một cho lớp 12.
Bản tím: Ôn tập vòng hai, chuyên sâu hơn.
Dù là bản nào thì cũng đều chia theo dạng bài.
Trắc nghiệm, đọc hiểu, bài tập dạng nhiệm vụ…
“Cậu đang ôn thi hay đang lật sách cho vui vậy?”
Trần Linh Linh ngồi gần đó lên tiếng chế nhạo.
Những người xung quanh cũng bắt đầu cười nhạo theo.
“Là truyền thuyết về đọc sách lượng tử à? 25 giây đọc xong một quyển sao?”
“Tôi nghĩ chắc là 250 (ngốc nghếch) thì có!”
Tôi không quan tâm, vẫn tiếp tục đọc.
Học tiếng Anh quan trọng nhất là vốn từ vựng.
Mà tôi, vì muốn kiếm nhiều tiền hơn khi đi làm, đã từng là một nhân viên phục vụ biết nói song ngữ.
Có thể tôi không giỏi ngữ pháp, nhưng từ vựng thì không thiếu.
Ai cũng biết, tiếng Anh có một thứ gọi là ‘cảm giác ngôn ngữ’.
Nếu Chu Tư Niên nói tôi hỏi hắn bài toán, có khi tôi còn lùi một bước.
Nhưng tiếng Anh? Hắn đúng là đang nói đùa.
Đang mải suy nghĩ, đột nhiên Bạch Nhượng đá mạnh vào bàn.
Tiếng “rầm!” vang lên, cả lớp lập tức im bặt.
“Ồn ào cái gì?”
Một câu nói lạnh lùng khiến Trần Linh Linh mặt đỏ bừng, như thể vừa bị ai bóp nghẹt cổ.
Bị một trai đẹp mắng, luôn là một chuyện khó nuốt trôi.
Mặt mũi chịu không nổi, cô ta bật khóc, chạy thẳng đến văn phòng giáo viên.
Tôi lạnh lùng cười.
Cô ta thực sự nghĩ giáo viên sẽ vì cô ta mà làm khó Bạch Nhượng à?
Bạch Nhượng đột nhiên lên tiếng:
“Tôi tưởng cậu không có ý kiến gì về tôi chứ… Cậu nghĩ tôi ỷ thế hiếp người à?”
Tôi cảnh giác trước sự nhạy bén của cậu ta, nhanh chóng bịa đại một cái cớ:
“Làm gì có, tôi chỉ bị đau răng thôi.”