6
Thi thể của Nhiếp Thiến Thiến chặn ngang cửa ký túc xá, khiến chúng tôi không ai có thể ra ngoài.
Mười lăm phút sau, cảnh sát có mặt tại hiện trường.
Giảng viên phụ trách và lãnh đạo nhà trường cũng vội vã chạy đến.
Giảng viên thở dài liên tục, lắc đầu ngao ngán:
“Haizz! Sao con bé này lại nghĩ quẩn như thế chứ?”
Cảnh sát quay sang hỏi giảng viên:
“Có chuyện gì xảy ra trước đó không?”
Giảng viên lau kính, giọng trầm xuống:
“Cha mẹ của Nhiếp Thiến Thiến vừa gặp tai nạn giao thông qua đời. Có lẽ… con bé nghĩ không thông, nên mới làm vậy.”
Mọi người xung quanh nghe vậy đều không khỏi thở dài tiếc nuối.
Nhưng tôi biết, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy.
Nếu thật sự nghĩ quẩn, cô ta có còn tâm trạng đi mua váy mới không?
Lúc này, cha mẹ và chú của Quách Tân Nhụy cũng vội vã chạy đến.
Vừa nhìn thấy họ, cô ta nhào vào lòng bố mình, khóc thét lên:
“Bố! Con sợ lắm! Con không muốn ở ký túc xá này nữa! Con muốn chuyển phòng!”
Thế nhưng, chú của cô ta lại lạnh lùng giữ chặt cánh tay cô ta, thấp giọng quát khẽ:
“Không được! Ký túc xá này, mày phải ở lại!”
Ánh mắt ông ta sắc bén, lạnh lẽo…
Nhẹ nhàng lướt qua tôi.
Quách Tân Nhụy sốt ruột đến mức vặn vẹo người như con giun:
“Tại sao chứ? Con không ở! Không ở nữa đâu!”
Chú của cô ta lập tức quát lớn, giọng đầy uy quyền:
“Đừng có làm loạn! Trường này nhiều sinh viên như vậy, làm gì có phòng trống cho mày chuyển? Tao nói ở lại, là phải ở lại!”
Quách Tân Nhụy lập tức im bặt.
Sau khi cảnh sát khiêng thi thể Nhiếp Thiến Thiến đi, mọi người vỗ về chúng tôi một chút rồi cũng lần lượt rời khỏi.
Giảng viên xác nhận không còn phòng ký túc nào trống, chỉ có thể tạm thời để chúng tôi tiếp tục ở lại đây.
Chú của Quách Tân Nhụy quan sát tôi từ đầu đến chân, ánh mắt quỷ dị khó lường, sau đó kéo cô ta đi mất.
Vài ngày sau, khoa tổ chức đại hội thể thao.
Quách Tân Nhụy chen chúc đủ đường mới giành được vị trí cầm bảng tên lớp.
Sáng hôm ấy, cô ta đột nhiên ôm bụng kêu đau.
Rồi thẳng tay ném cho tôi một chiếc váy đen nhỏ.
“Mày đi thay tao, đây là trang phục hôm nay.”
Tôi vội xua tay:
“Tôi? Tôi không được đâu, tôi chưa bao giờ…”
Còn chưa kịp nói hết câu, Quách Tân Nhụy đã lao đến, ánh mắt dữ tợn, giọng đanh lại:
“Mày phải đi! Biết không? Mày nhất định phải đi!”
Quách Tân Nhụy lập tức gọi điện cho giảng viên, báo lại tình hình.
Chưa đầy vài phút sau, giảng viên đã gọi cho tôi, hy vọng tôi có thể thay cô ta cầm bảng tên lớp.
Tôi cảm thấy rất khó hiểu.
Quách Tân Nhụy trước nay luôn ghét cay ghét đắng tôi, vậy tại sao lần này lại cố chấp đưa một cơ hội nổi bật như thế cho tôi?
Đám bạn thân của cô ta không ít, ai nấy đều thích được ra mặt, thích được chú ý.
Lẽ nào…
Cô ta sợ chọn người khác sẽ gây bất mãn?
Nên mới đẩy tôi ra làm vật thế mạng?
7
Thời gian quá gấp gáp, tôi cũng không kịp suy nghĩ nhiều.
Khi xếp hàng chuẩn bị diễu hành, người cầm bảng của lớp bên cạnh bỗng ghé sát lại, thần bí nói nhỏ với tôi:
“Nhìn cái váy này là biết do Quách Tân Nhụy mua rồi.”
Tôi giật mình:
“Cô ta mua?”
“Đúng thế. Cô ta thích nổi bật, đánh chết cũng không chịu mặc đồng phục của khoa.”
Một dự cảm chẳng lành đột nhiên trào lên trong lòng tôi.
Tôi nghiêng đầu nhìn quanh một lượt.
Quả nhiên, tất cả các học sinh cầm bảng khác đều mặc đồng phục do khoa phát.
Chỉ có tôi… đang khoác lên mình chiếc váy đen lạ lẫm này.
Tôi cúi đầu, cẩn thận quan sát bộ váy.
Dường như nó cũng chẳng phải hàng đắt tiền.
Thuốc nhuộm không đều màu, vài chỗ thậm chí còn lộ ra lớp vải bên dưới.
Là một màu đỏ… rực rỡ.
Cảm giác bất an siết chặt lấy tôi.
Sau buổi diễu hành, tôi trở về ký túc xá thì đầu đau như búa bổ.
Ban đầu định gọi điện cho bố.
Nhưng đến cả sức giơ điện thoại lên tôi cũng không có.
Vừa đặt đầu lên gối, tôi đã chìm vào giấc ngủ mê man.
Và tôi đã mơ thấy một giấc mơ kỳ dị đến rợn người…
Trong mơ, lạnh lẽo vô cùng.
Trước mặt tôi là một người đàn ông vô hình, hắn vươn tay về phía tôi.
Tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn.
Nhưng dường như có một giọng nói nào đó thì thầm bên tai tôi—
Hắn rất đẹp trai.
Hắn rất giàu có.
Hắn rất tốt.
Tôi nên ở bên hắn.
Ở bên hắn, tôi sẽ có một cuộc sống như tiên giáng trần.
Tôi bật cười, một nụ cười tràn đầy hạnh phúc.
Rồi tôi nhẹ nhàng đưa tay lên, thì thầm với hắn:
“Dẫn tôi đi đi.”
Người đàn ông ấy chậm rãi nghiêng đầu.
Nhưng dù tôi có cố nhìn thế nào, khuôn mặt hắn vẫn bị bóng tối che phủ.
Giọng hắn trầm thấp, mơ hồ nhưng đầy chắc chắn:
“Sắp rồi, sắp rồi…”
Sau đó—
Hắn cũng cười.
“Hê hê…”
Tôi giật bắn người tỉnh dậy!
Mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng, cả người run rẩy.
Chẳng phải đây chính là… chú rể quỷ sao?!
Tại sao hắn lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi?
Hắn không nên đi tìm Quách Tân Nhụy sao?!
Tôi quay đầu lại, ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía cô ta.
Quách Tân Nhụy ngồi trên giường, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười bí hiểm.
Vừa chậm rãi dũa móng tay, cô ta vừa thờ ơ nói:
“Mơ thấy gì mà vui thế? Đưa tay ra cho ai dẫn đi à?”
Làm sao lại là tôi?!
Làm sao lại là tôi chứ?!
Tôi hoảng sợ nhảy vội xuống giường.
Một tay chộp lấy chiếc váy mà cô ta đã đưa cho tôi.
Bất chợt—
Tôi bừng tỉnh.
Chợt hiểu ra tất cả.
8
“Mày muốn tao làm thế mạng cho mày!”
Chiếc váy này chắc chắn được mua bằng số tiền âm hôn kia, sau đó bị nhuộm thành màu đen.
Cô ta lừa tôi mặc nó vào người.
Như vậy, tôi chính là cô dâu thứ hai của chú rể quỷ!
Quách Tân Nhụy khoanh tay, cười khẩy đầy khinh miệt:
“Nhìn mày kìa, đồ nhà quê! Làm vợ ma mà cũng không được làm chính thất, chỉ có thể làm thiếp thôi.”
“Ha ha ha! Muốn gài bẫy tao á? Đâu có dễ vậy!”
“Cho mày biết, chú tao là thầy phong thủy giỏi nhất ở Phàn Thành!”
“Bố mày? Chỉ là một tên mai mối âm hôn vớ vẩn từ quê lên, mà cũng đòi dắt mũi tao? Đừng có mơ!”
Tôi tức giận ném thẳng chiếc váy vào mặt cô ta:
“Rõ ràng là mày tham lam, lấy số tiền đó, tự chuốc họa vào thân!”
Cô ta chậm rãi bước xuống giường, giọng cười càng thêm đắc ý:
“Ồ? Vậy sao? Tao tự chuốc họa vào thân?”
“Thế bây giờ mày nhìn xem, người sắp chết là ai?”
Tôi nhìn khuôn mặt nham hiểm, trơ tráo của cô ta, chỉ muốn giáng cho cô ta hai cái bạt tai thật mạnh.
Nhưng…
Tôi nhớ lời bố từng dặn:
“Cô dâu sắp gả đi có chú rể quỷ bảo vệ, người ngoài không được động vào.”
Chuyện này nhất định còn cách xoay chuyển!
Tôi cố gắng hít sâu mấy lần, buộc bản thân phải bình tĩnh lại.
Sau đó, tôi cầm lấy điện thoại, chuẩn bị ra ngoài tìm bố để bàn bạc.
Quách Tân Nhụy đứng sau lưng tôi, giọng nói tràn đầy đắc ý:
“Đừng đi xa quá nhé! Thiếp nhỏ vào cửa không có kiệu hoa rước, đừng để ông xã tương lai của mày chờ lâu quá. Tao không có chỗ tiếp đãi hắn đâu.”
Tôi nghiến răng, không quay đầu lại mà bước thẳng ra ngoài.
Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, bố tôi liên tục thở dài.
“Người ta… sao có thể xấu xa đến mức này chứ?”
Tôi gấp gáp hỏi:
“Bố, chuyện này phải làm sao?”
“Con cứ về đây, bố sẽ giúp con.”
“Nhưng dọc đường về… hắn có đi theo con không?”
Bố trầm ngâm một lát, rồi thấp giọng nói:
“Hắn cũng không ngu, còn phải xem con có phải là người hắn có thể động vào không.”
Tôi lập tức đặt vé tàu cao tốc, tranh thủ lúc trời chưa tối đã lên đường về nhà.
Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy ánh nến bập bùng rọi sáng cả căn phòng.
Trong từ đường, đèn nến lung lay, ánh sáng đỏ quạch phản chiếu lên những bức hoành phi tổ tiên.
Ông bà nội cùng một hàng dài các bậc trưởng bối trong tộc đều đã có mặt.
Ai nấy đều mặc trang phục nghi lễ chỉnh tề.
Từ nhỏ tôi đã lớn lên trong gia đình làm nghề âm hôn, hiểu rõ từng nghi thức.
Vừa nhìn thấy khung cảnh này, tôi lập tức nhận ra—
Đây là lễ nhận phong.
Gia tộc chúng tôi đời đời làm âm môi nhân (người mai mối âm hôn).
Nhưng là chính phái, tuyệt đối không làm những chuyện tà đạo.
Cô dâu và chú rể trong âm hôn nhất định phải là người chết do số mệnh an bài—hoặc là tai kiếp trời định.
Mọi trường hợp âm hôn vì tiền bạc, mưu lợi, gia tộc chúng ta tuyệt đối không nhận.
Tộc trưởng đứng dậy, dáng vẻ uy nghiêm.
Ánh mắt ông sắc bén, trầm tĩnh như một con chim ưng già, nhìn thẳng vào tôi.
Rồi ông chậm rãi cất giọng:
“Gia Ngọc, con có nguyện ý không?”