ĐỌC CHƯƠNG 1 Ở ĐÂY:
https://vivutruyen.net/chuong-heo-trang-nguyen-phu-nhan/chuong-1

“Phu quân, chàng đang làm gì vậy!”
Một giọng nói vang lên từ bên cạnh, mang theo sự kinh ngạc không thể tin nổi.

Ta lập tức đẩy Phó Cảnh Hằng ra, vội vã đứng dậy định rời đi.

Phu nhân Phó sải bước đến gần, giáng cho ta một bạt tai:
“Năm xưa là ngươi ép hắn hòa ly, giờ thấy hắn đỗ đạt, có công danh, lại quay về dụ dỗ hắn. Cố Trường Chi, ngươi đúng là không biết xấu hổ!”

Đôi mắt nàng đỏ au, như thể ta là kẻ thù giết cha mẹ nàng vậy.

“Vậy thì làm ơn,” ta gằn từng tiếng, “các người tránh ta xa một chút. Tốt nhất là cả đời này, đừng bao giờ gặp lại!”

3.

Phó Cảnh Hằng đã thực hiện lời hứa năm xưa của hắn.

Hắn mời huyện lão gia đến, xin phân toàn bộ đất hoang trước núi cho dân làng canh tác.

Trong làng chẳng còn lại mấy người đàn ông, phụ nữ muốn sống tiếp thì chỉ có thể trồng trọt, mà ruộng lại ít, sau khi nộp thuế xong đến no bụng cũng khó.

Nay có thêm số đất kia, ai nấy đều vui mừng khôn xiết.

Trưởng thôn dẫn mọi người đến quỳ lạy cảm tạ Phó Cảnh Hằng.

Hắn nói mình vẫn chưa chính thức làm quan, nhưng sau này bất kể làm quan ở đâu, cũng sẽ không quên quê hương.

Chuyện xong xuôi, ta ngỡ hắn sẽ rời đi.

Nhưng hắn chẳng hề có dấu hiệu muốn đi.

Ta trốn trong nhà mấy ngày liền, nhưng rốt cuộc không đợi thêm được nữa. Trời còn chưa sáng, ta đã gùi hàng hóa lên đường, tính đem lên trấn bán.

Khi đến trấn thì trời đã gần trưa. Vừa đặt hàng xuống, chuẩn bị rời đi, không ngờ lại gặp được Mao Ngôn.

Mao Ngôn là đồng song cũ của Phó Cảnh Hằng, năm xưa hai người thân thiết vô cùng, thường hay đến nhà ta chơi.

“Cố Trường Chi, sao ngươi lại ở đây?”
Hắn chắn trước mặt ta, ánh mắt hung dữ, như thể hận không thể xé ta ra thành từng mảnh.

Ta còn chưa kịp giải thích rằng mình chỉ đến trấn bán chút sản vật, thì Mao Ngôn đã kéo ta ra khỏi tửu lâu.

“Trường Chi, ta hiểu tâm trạng của ngươi khi gặp lại Cảnh Hằng.”
Hắn nói, giọng nặng nề,
“Dù sao thì, nếu năm đó ngươi không ép hắn hòa ly, giờ ngươi đã là phu nhân trạng nguyên rồi.”

Câu nói này, những ngày qua ta đã nghe đến mức tai gần như chai sạn.

“Ta đến đây để bán hàng, không phải tìm hắn.”
Ta đáp, giọng bình tĩnh.
Thậm chí ta còn không biết, Phó Cảnh Hằng đang ở trấn.

“Ta mặc kệ ngươi tới đây làm gì. Tóm lại, ngươi tránh xa Phó Cảnh Hằng một chút.
Năm đó ngươi đuổi hắn đi, hắn suýt nữa chết dưới vách núi. Là ta đã cứu hắn, tiễn hắn lên kinh. Ngươi có biết hắn lúc ấy đau khổ đến thế nào không? Ta vĩnh viễn không quên được.”

Những điều đó, ta đều biết.

Đêm ấy, Phó Cảnh Hằng thật sự suýt chết.
Và ta cũng hiểu vì sao Mao Ngôn hận ta đến vậy.

Nhưng… ta không hối hận.
Nếu thời gian quay lại, ta vẫn sẽ làm như thế.

Sau đó, ta mua ít lương thực, mang đến thăm Triệu tiên sinh.

Triệu tiên sinh từng là thầy đồ dạy tư thục, nhưng sau này, hai người con trai đều chết trận, chính ông cũng bị thương nơi chiến trường, mất đi một chân.

“Ở lại ăn bữa cơm đi. Ta đoán, giờ ngươi cũng chẳng muốn quay về làng đâu, phải không?”
Triệu tiên sinh nhìn thấu sự chật vật trong ta, nhẹ giọng hỏi.

Ta ngồi xuống sân nhà ông, vục nước rửa mặt,
“Vậy thì để ta đi nấu cơm.”

Triệu tiên sinh ngồi ngay bên cửa bếp, trò chuyện cùng ta.

“Ngươi chẳng thay đổi gì cả.”
Ông cười nói,
“Chỉ là tóc dài hơn nhiều rồi, giống nữ nhân thực thụ rồi đấy.”

Ta cũng bật cười,
“Tiên sinh cũng không thay đổi, vẫn anh minh thần võ như ngày nào.”

Triệu tiên sinh bật cười ha hả, tiếng cười vẫn sang sảng như thuở nào.

Dùng xong bữa trưa với ông, ta liền lên đường trở về. Nào ngờ mới đi được nửa đoạn, phía trước đã có hai cỗ xe ngựa chạy tới.

Xe đi nhanh, bụi đất mù mịt.
Ta vội đưa tay che miệng mũi, nép sang một bên vệ đường tránh bụi, không ngờ xe ngựa lại dừng ngay trước mặt ta.

“Lên xe.”
Có người trong xe cất tiếng.

Ta ngẩn người quay đầu lại, thì thấy chính là Phó Cảnh Hằng.

4.

Ta lên xe.

Không phải vì muốn, mà vì không còn lựa chọn.

Tính tình Phó Cảnh Hằng ta hiểu rất rõ — một khi hắn đã muốn làm gì, chưa đạt được mục đích, tuyệt đối sẽ không buông.

Ta không muốn vì chuyện nhỏ này mà gây ra náo loạn khó coi, nên đành thỏa hiệp.

Trong xe ngột ngạt, khí nóng phả ra nặng nề.
Phó Cảnh Hằng ngồi đó, mặt trầm như nước, ánh mắt rơi xuống mu bàn tay ta.
Ta vội giấu tay vào trong tay áo.

Mấy hôm trước ta vào núi săn thú, bị thương.

Hắn bất ngờ nắm lấy tay ta, trong tay đã có thêm một lọ thuốc mỡ.
“Đừng động.”

Giọng hắn trầm thấp.

Ta không nhúc nhích nữa.

“Ngươi từ nhỏ đã sợ đau, nhưng lúc nào cũng cố nhịn.”

Động tác hắn nhẹ nhàng, trong ánh mắt toàn là cẩn trọng và quý trọng. Trong khoảnh khắc ấy, ta ngỡ như mình được quay về ba năm trước.

“Ta vừa mới gặp Triệu tiên sinh,” Phó Cảnh Hằng nói khẽ, “chân ông ấy là bị thương trên chiến trường?”

“Ừm.”

“Hắn có công danh trong người, triều đình cũng dám bắt ông ấy tòng quân sao?”

“Người Bắc Mạc đánh sang, binh lực không đủ, từ trấn đến làng, phàm là đàn ông thì đều phải ra trận.”

Tướng thủ quân phương Tây Bắc họ Quách, mà con người hắn… thật chẳng ra gì.

“Chuyện xảy ra khi nào?”

“Tháng thứ hai sau khi chàng rời đi.”

Phó Cảnh Hằng quay sang nhìn ta, ánh mắt sắc lạnh:
“Sao ngươi biết rõ vậy? Chẳng phải ngươi đã đi Giang Nam rồi sao?”

Ta lúng túng, ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió lật tung rèm xe, qua khe hở có thể thấy cánh đồng ven đường, cây trồng chẳng lấy gì làm tươi tốt.

Ta… thật sự đã từng muốn đi Giang Nam.

“Cố Trường Chi,” Phó Cảnh Hằng đột ngột siết lấy cổ tay ta,
“Ngươi có phải đang giấu ta chuyện gì? Có phải… chưa từng rời khỏi đây không?”

Ta lên tiếng phản bác:
“Ta đã đi rồi. Mãi đến cuối năm ngoái mới quay về. Ngươi có thể hỏi trưởng thôn, chắc hẳn… ngươi cũng hỏi qua rồi.”

Đúng lúc ấy, xe ngựa dừng lại.

Bên ngoài là phu nhân Phó, đang đứng chờ sẵn. Ta bước xuống xe, nàng nhìn ta bằng ánh mắt vô cảm.

Ta chẳng màng quan tâm, nhưng lúc đi ngang qua, nàng bỗng cất lời:

“Cố cô nương, xin tự trọng.”

Ta quay sang, đáp dửng dưng:
“Phu nhân có thời gian đấu khẩu với ta, chẳng bằng sớm khuyên phu quân của mình rời khỏi nơi này.”

“Ta sẽ làm thế!”

Giọng nàng lạnh như băng, nhưng nói xong lại nhanh chóng nở nụ cười, quay sang Phó Cảnh Hằng:
“Phu quân, chàng về rồi. Gặp Cố cô nương trên đường sao?”

“Ừ. Thấy nàng ấy đi cà nhắc, tiện đường đưa một đoạn.”

“Phu quân thật là tốt bụng.”
Nàng cười, đứng cạnh hắn như đang thị uy.

5.

Ta lại trốn trong nhà thêm một ngày.

Hôm sau, Thôi Liễu đến, mang theo tin vui.

Phó Cảnh Hằng ngày mai sẽ rời đi.

“Tốt quá, đi sớm chút thì càng tốt.”
Ta thở dài, giọng bất đắc dĩ.

Thôi Liễu chăm chăm nhìn ta:
“Trường Chi tỷ, tỷ thật sự không buồn chút nào sao?”

Buồn ư?

Thật ra có.
Những năm tháng ta và Phó Cảnh Hằng nương tựa vào nhau, đã lưu lại biết bao ký ức, biết bao ngọt ngào.

Chỉ là, nhân sinh ở đời, đâu chỉ có đẹp đẽ.
Nhiều hơn cả, là những chuyện bất lực, là những điều buộc phải buông tay.

“Ta nghĩ gì cũng chẳng quan trọng. Ta chỉ mong hắn làm quan cho tốt, thực hiện được lý tưởng.”
Ta dựa vào giường, phe phẩy cây quạt trong tay.
“Còn ta, thì ở lại nơi này, sống ngày nào hay ngày ấy, được ăn no, có áo mặc, là mãn nguyện rồi.”

Thôi Liễu nặng nề thở dài:
“Thật đáng tiếc… hai người vốn rất tốt, rất xứng đôi.”

“Ngươi lo chuyện của ngươi đi, suốt ngày để tâm tới ta làm gì.”
Ta bật cười.