8
Trụi đầu cúi gằm, trông có vẻ thất bại.
Không đợi tôi lên tiếng, Từ Gia đã ném thẳng bản ghi chép tin nhắn giữa tôi và Tề Trụ xuống trước mặt tôi.
Bộ dạng hắn đầy vẻ tổn thương và thất vọng:
“Em có ý gì đây, Tề Triều Vũ? Em phái em họ theo dõi anh à?”
“Hôm nay để anh em ở đây phân xử xem, có ai làm vợ mà lại hành xử như vậy không?”
Tôi liếc nhìn tin nhắn, bên trong chỉ có hình ảnh Tề Trụ chụp lại những bức ảnh của bọn họ.
Vì vậy, Từ Gia hoàn toàn không biết rằng tôi đã nắm trong tay chứng cứ ngoại tình của hắn.
“Em khiến anh quá thất vọng rồi! Chúng ta yêu nhau một năm, kết hôn bốn năm, vậy mà em lại không tin anh đến mức này sao?”
Hắn càng nói càng kích động, cứ như thể tôi mới là người có lỗi lớn nhất.
Những người bạn của hắn cũng bắt đầu xì xào, chỉ trỏ vào tôi, nói rằng tôi không nên xâm phạm quyền riêng tư của chồng mình.
Cao Phong còn thô lỗ chửi bới:
“Đàn bà xấu tính, xấu nết, ghen tuông vớ vẩn!”
Còn Tôn Yên?
Đương nhiên là ngồi một bên xem kịch, khoái trá vô cùng.
Tôi hít sâu, cố nén cơn giận, nhẹ giọng khuyên nhủ:
“Từ Gia, chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Về nhà rồi chúng ta nói chuyện được không?”
Tôi nắm lấy tay hắn định kéo đi, nhưng hắn giằng ra, quát lớn:
“Không! Tôi nhất định phải nói ngay ở đây!”
“Tôi biết mà, chẳng phải vì em quá thích tôi, thấy tôi vừa trẻ vừa đẹp trai nên mới ghen tuông vô cớ sao?”
“Triều Vũ, chỉ cần em từ chức, ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc gia đình Phong Tử, tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.”
“Đây chính là cơ hội tôi dành cho em!”
Giọng điệu hắn đầy vẻ ban ơn, tự cho mình là kẻ bề trên.
Cao Phong và đám bạn cũng đồng loạt gật đầu:
“Đúng rồi, quyết định vậy đi!”
Bọn họ thậm chí còn vây quanh tôi, như muốn ép tôi phải đồng ý ngay tại chỗ.
Tôi lặng lẽ kéo Tề Trụ lại, ngăn cậu ta bùng nổ.
Dù sao mục tiêu của tôi cũng là ly hôn, không cần gây chuyện ở đây để họ có cơ hội cười nhạo.
Tôi định nhẫn nhịn, nhưng không ngờ Cao Phong lại đột nhiên đẩy mạnh vai tôi một cái.
Cơn đau buốt từ xương truyền đến khiến tôi suýt nữa đứng không vững.
“Mày đừng có được đằng chân lân đằng đầu! Được hầu hạ nhà tao là phúc phần của mày, một con đàn bà già rồi còn bày đặt làm cao, hết lần này đến lần khác chống đối, mày chán sống rồi hả?”
Đám bạn thân thiết của Cao Phong thấy vậy cũng bắt đầu sấn tới, vừa động tay động chân, vừa hùa vào chửi bới:
“Làm màu cái gì chứ? Cô tưởng mình là tiểu thư nhà giàu à? Người ta nhờ có tí việc mà cứ làm như bị ép khổ sai không bằng!”
Cao Phong tức đến đỏ bừng mặt, không buồn che giấu bản tính côn đồ, túm tóc tôi, đập mạnh đầu tôi vào tường:
“Mày làm giá đủ chưa? Chỉ là nấu ăn, đưa đón con nít mà làm như phải đi cứu thế giới vậy!”
“Từ Gia cưng chiều mày, nhưng tao thì không có kiên nhẫn với mày đâu, cái loại đàn bà không biết điều!”
Tiếng đầu tôi va vào tường “bịch bịch” rõ ràng, đau đến mức da đầu tê rần.
Từ Gia không những không bảo vệ tôi, mà còn ân cần bóc nho cho Tôn Yên đang ngồi xem kịch vui.
Cảm nhận được ánh mắt tôi nhìn qua, hắn còn cố ý làm ra vẻ tiếc nuối, thở dài một hơi:
“Triều Vũ, em thật bướng bỉnh. Phong Tử không làm em đau đâu, chỉ muốn dạy cho em một bài học thôi.”
Cao Phong nghe vậy lại càng được đà lấn tới, bóp chặt miệng tôi rồi vung tay tát hai cái liên tiếp:
“Tao vốn đã chướng mắt mày từ lâu! Trước đây nể mặt Từ Gia nên không động đến mày, nhưng hôm nay hắn lên tiếng rồi, tao không thể không giúp huynh đệ dạy dỗ vợ hắn một chút!”
Hai cái tát giáng xuống làm đầu óc tôi choáng váng, trong miệng toàn vị tanh của máu.
Bên kia, Từ Gia vẫn tỏ ra đạo mạo, giọng điệu “thương tiếc”:
“Em xem, Triều Vũ, nếu em chịu ngoan ngoãn từ sớm, chấp nhận chăm sóc gia đình Phong Tử, thì đâu đến nỗi này?”
“Nhưng mà giờ cũng chưa muộn đâu. Chỉ cần em chịu nghe lời anh, hầu hạ gia đình họ cho tốt, anh sẽ bảo Phong Tử tha cho em.”
Giọng điệu hắn cứ như đang bố thí cho tôi một cơ hội.
Cao Phong và đám bạn lập tức xúm lại đồng thanh:
“Đúng vậy, quyết định vậy đi!”
Bọn họ vây quanh tôi, rõ ràng muốn ép tôi phải cúi đầu.
Tôi hít sâu, cố nhịn cơn giận, gọi lớn:
“Tề Trụ!”
Tề Trụ vốn đã nén giận từ lâu, nhưng biết mình ra tay không có chừng mực, nên vẫn đợi tôi ra hiệu mới hành động.
Giờ nghe tôi gọi, cậu ta ngay lập tức lao vào, kéo tôi ra phía sau, rồi thẳng tay đấm thẳng vào mặt Cao Phong.
Chỉ trong chớp mắt, cả đám người bị cậu ta quật ngã không còn manh giáp.
Tề Trụ giẫm mạnh lên tay Cao Phong, nghiến răng chửi:
“Thằng ngu! Mày coi hắn là anh em, nhưng hắn coi mày là thằng đần!”
“Ngay cả chuyện hắn ngủ với vợ mày mà mày cũng không biết!”
Cậu ta lại quay sang mắng thẳng vào mặt Từ Gia:
“Còn mày, cái loại cặn bã! Ngoại tình còn chưa đủ, còn muốn bắt chị tao đi hầu hạ tiểu tam?”
“Mẹ kiếp, nếu không phải vì mày giúp tao trả nợ mười vạn, tao đã không để lộ hành tung! Đúng là xui xẻo!”
9
Cả căn phòng đột nhiên rơi vào tĩnh lặng.
Cao Phong quên luôn chuyện mình đang bị giẫm lên tay, điên cuồng gào lên:
“Mày nói cái gì?! Ý mày là sao?!”
Từ Gia lúc này đã hoảng loạn đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng vẫn cố chấp cãi cùn:
“Cái gì mà ngoại tình? Tao không biết bọn mày đang nói cái gì hết!”
“Phong Tử, đừng tin bọn họ! Họ chỉ muốn chia rẽ tình anh em của chúng ta thôi!”
Ngay cả Tôn Yên trước giờ luôn giữ vẻ điềm tĩnh cũng không ngồi yên nổi, hoảng hốt đứng bật dậy, lớn tiếng phản bác:
“Đừng nói linh tinh! Chị nói vớ vẩn cái gì vậy!”
Lúc này, tôi cuối cùng cũng đã lấy lại được chút bình tĩnh.
Tôi lôi ra xấp tài liệu đã chuẩn bị từ trước, ném thẳng vào mặt Cao Phong.
“Tự mà xem đi, thằng ngu!”
“Mày tưởng hắn coi mày là ân nhân cứu mạng, nhưng mày không biết vợ mày đã dâng cả người cho hắn rồi!”
“Hắn không phải muốn tao chăm sóc gia đình mày, mà là muốn có thêm thời gian để hú hí với vợ mày đấy!”
Đám người xung quanh lập tức xúm lại xem những bức ảnh và đoạn tin nhắn tôi thu thập được.
Từng lời từng chữ trần trụi, không thể chối cãi.
Không khí trong phòng bỗng chốc sôi sục.
Có người há hốc mồm, có người bật cười hả hê.
“Mẹ nó! Kinh hồn thật! Ngay trước mặt chúng ta mà dám ngang nhiên như vậy!”
“Tôn Yên trông chẳng có gì đặc biệt, không ngờ mặc nội y gợi cảm vào cũng ra dáng lắm, ha ha ha!”
Cao Phong giận đến bốc khói.
Ngay khi tôi ra hiệu cho Tề Trụ buông tay, hắn ta như một quả tên lửa phóng thẳng về phía Từ Gia:
“Mẹ kiếp! Mày dám ngủ với vợ tao? Tao đánh chết mày!”
Câu “Tôi không có!” còn chưa kịp ra khỏi miệng Từ Gia thì đã bị nuốt lại bằng những tiếng kêu gào thảm thiết.
Tôn Yên sợ hãi đến run rẩy, tranh thủ lúc mọi người không chú ý, định lén lút chuồn ra ngoài.
Nhưng sớm đã đề phòng cô ta, Tề Trụ mặt hầm hầm đứng chặn ngay cửa:
“Muốn đi cũng được, nhưng tao có một điều kiện.”
Cao Phong là kẻ cục súc, chắc chắn đã không ít lần ra tay với Tôn Yên.
Khuôn mặt cô ta trắng bệch vì sợ hãi, cả người run như cầy sấy, cắn chặt môi, giục tôi nói nhanh.
Tôi ghé sát tai cô ta thì thầm vài câu, Tôn Yên lập tức gật đầu như gà mổ thóc.
Cuối cùng, trước khi Cao Phong hoàn hồn quay lại tìm cô ta, cô ta đã chạy thục mạng ra khỏi cửa.
Mái tóc dài bay phấp phới sau lưng, tôi tiện tay nhặt lên hai sợi tóc, nhét vào túi áo.
10
Từ Gia bị đánh gãy hai cái xương sườn.
Cao Phong còn hung hăng đe dọa:
“Tao nói cho mày biết, sau này gặp mày lần nào tao đánh lần đó!”
Từ Gia bị đưa thẳng vào bệnh viện—chính bệnh viện nơi tôi làm việc.
Tôi không phí một giây, lập tức đến đó, ném thẳng tập đơn ly hôn vào mặt hắn, kèm theo là toàn bộ hành lý của hắn từ nhà.
Lúc thấy tôi xuất hiện, hắn còn tưởng tôi mềm lòng đến chăm sóc hắn.
Nhưng khi cúi đầu nhìn thấy hai chữ “ĐƠN LY HÔN”, nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng đờ.
“Triều Vũ! Em không thể đối xử với anh như vậy! Là Tôn Yên quyến rũ anh! Anh thực sự không làm gì có lỗi với em!”
“Với lại, chúng ta còn có con gái mà! Em nỡ lòng nào ly hôn?”
Tôi cười lạnh:
“Con gái à? Lúc anh tình tứ với Tôn Yên sao không nhớ đến con? Bây giờ lại lôi con ra để trói buộc tôi?”
“Tóm lại, ly hôn là chắc chắn! Không muốn ký cũng được, tôi sẽ nộp thẳng bằng chứng ra tòa, rồi chờ giấy triệu tập đi!”
Ánh mắt hắn lóe lên một tia do dự, nhưng ngay khi nhìn thấy điều khoản phân chia tài sản trong đơn, hắn lập tức lắc đầu như điên:
“Không được!”
“Tại sao nhà và xe không chia đôi? Tại sao tôi chỉ có mười vạn? Tôi không đồng ý!”
Tôi tức đến bật cười, nhưng cũng chẳng buồn tranh luận với hắn.
Quay người đi thẳng.
Hắn ôm ngực, cố gắng đuổi theo tôi nhưng còn chưa kịp ra khỏi phòng bệnh đã bị đau đến khuỵu xuống.
Về đến nhà, tôi mang tóc của Tôn Yên và tóc tôi nhổ được từ giường của Từ Gia đi xét nghiệm ADN.
Còn Từ Gia, hắn vẫn cố gắng gửi đủ loại tin nhắn xin lỗi, nhưng tôi đã chặn hết.
Cuối cùng, hắn thậm chí còn mặt dày nhắn:
“Tiền mười vạn anh trả giúp Tề Trụ, em phải trả lại cho anh!”
Tôi cười khẩy.
Thật nực cười!
Rõ ràng là hắn tự nguyện trả, giờ lại muốn đòi tôi?
Tôi cứ tưởng sau chuyện này, Từ Gia sẽ ngoan ngoãn mà biến khỏi cuộc đời tôi.
Nhưng không ngờ, ngay ngày hôm sau, đúng vào lúc tôi đang tham gia kỳ thi thăng chức…
Mẹ chồng tôi lại dắt theo Từ Gia, người còn đang quấn băng trắng toát, lao vào bệnh viện, khóc lóc thảm thiết.
Vừa bước vào đã chỉ tay vào mặt phó viện trưởng mà gào lên:
“Viện trưởng ơi! Đừng xét duyệt thăng chức cho con dâu tôi! Nó không xứng đáng!”
“Nó ở nhà ngày nào cũng chửi bà phó viện trưởng là đồ bóc lột, chỉ biết ép nó tăng ca liên tục. Bao lần thăng chức tăng lương cũng chẳng bao giờ nghĩ đến nó, bảo rằng bà ấy không xứng đáng làm phó viện trưởng!”
Mẹ chồng tôi vừa nói vừa quay sang chỉ vào các y tá đứng bên cạnh, tiếp tục bịa đặt:
“Nó còn bảo các cô y tá này suốt ngày nhàn nhã, nhẹ nhàng mà lương lại ngang bằng nó, thế nên nó thấy bất công lắm!”
“Nó chê bệnh viện này phí dịch vụ thì cao mà chế độ đãi ngộ thì kém, nói nó là nhân tài xuất chúng mà bị nhốt ở đây đúng là phí phạm!”
Vừa nói, bà ta vừa cố tình lau đi những giọt nước mắt tưởng tượng trên mặt.
Người đàn bà lúc nào cũng chưng diện tươm tất, hôm nay lại cố tình mặc một chiếc áo bông cũ nát đến mức không nhìn ra nổi màu sắc ban đầu.
Bà ta tiếp tục kể lể đầy bi thương:
“Tội nghiệp con trai tôi! Rõ ràng là nó tự nguyện xin nghỉ, sau lại hối hận không muốn đi, liền đổ thừa là con trai tôi giả mạo chữ ký!”
“Bây giờ, nó vừa mới có cơ hội thăng chức thì liền muốn bỏ rơi con trai tôi đang bị thương!”
Nhìn bà ta than khóc, những nếp nhăn trên mặt càng hằn sâu hơn:
“Trên đời này làm gì có người con dâu nào như thế?”
“Làm bác sĩ, nó không xứng đáng!”
“Làm vợ, nó cũng chỉ biết ích kỷ cho riêng mình!”
“Loại người như vậy mà còn muốn thăng chức ư?”