Chồng tôi có một người bạn thân từ nhỏ mới mua nhà ngay đối diện, nên chúng tôi đến mừng tân gia.

Vừa bước vào cửa, bạn anh ta đã ra vẻ sai bảo tôi:

“Sau này phải vất vả cho Triều Vũ rồi, ba bữa một ngày nhà tôi cũng chẳng ăn nhiều, chỉ ba món mặn, hai món rau, thêm một bát canh.”

“Con đi mẫu giáo thì phải đưa đón sớm kẻo tắc đường.”

“Một tuần quét dọn nhà hai lần là đủ rồi.”

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã thấy chồng mình liên tục gật đầu, vỗ ngực cam đoan:

“Chuyện này cứ để anh lo!”

Tuyệt vời thật! Tôi nghe qua có hiếu thuê ngoài, nhưng lần đầu tiên thấy kiểu tình bạn thuê ngoài đấy!

Tôi lập tức bốc hỏa:

“Anh lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tôi?”

“Rốt cuộc chồng tôi đang nắm điểm yếu gì trong tay anh?”

1

Cả căn phòng bỗng chốc im phăng phắc.

Cuối cùng, vẫn là chồng tôi, Từ Gia, phản ứng nhanh nhất. Anh ta vội kéo tôi ra một góc, cau mày, mặt đầy khó chịu:

“Tề Triều Vũ, mọi người đều là bạn bè, chẳng phải chỉ nhờ em giúp đỡ nhà Phong Tử một chút thôi sao? Có đáng để nổi nóng như thế không?”

Tôi chỉ vào mũi mình, nhìn chồng mà không hiểu nổi:

“Tôi là vợ anh. Tôi đi làm cả ngày, đưa đón con, dọn dẹp nhà cửa, đã đủ mệt lắm rồi. Tại sao tôi còn phải lo cho nhà Cao Phong?”

“Bọn họ có tay có chân, không cùng lắm thì thuê giúp việc. Nhà ai nấy lo, sao lại đẩy hết việc lên đầu tôi?”

Từ Gia bóp trán, giọng nói đầy phiền muộn:

“Em cũng biết mà, Phong Tử đang trong giai đoạn khởi nghiệp, đi sớm về muộn.”

“Còn vợ cậu ấy, làm sales suốt ngày dãi nắng dầm mưa, đến đưa đón con cũng khó. Em coi như giúp đỡ một chút, tích chút phúc đức đi.”

Nói xong, anh ta chắp hai tay, làm bộ cầu xin tôi.

Trước đây, mỗi lần anh ta nhún nhường, tôi đều mềm lòng.

Nhưng lần này, tôi chỉ thấy lạnh lẽo khắp người.

Ai mà chẳng biết Cao Phong chính là tay ăn chơi nhất trong đám bạn của họ?

Nói là khởi nghiệp tìm cơ hội, thực chất là suốt ngày lêu lổng đánh bạc.

Còn vợ anh ta đúng là làm sales, nhưng công việc cũng chỉ có ca sáng và ca tối.

Một tuần ít nhất đi spa ba lần, sống sung sướng chẳng ai bằng.

Còn tôi thì sao?

Vừa vất vả lên được chức phó khoa sản, ngày đêm tăng ca không ngừng nghỉ.

Vậy mà vì công việc của Từ Gia bận rộn, tôi còn phải xoay xở để đưa đón con.

Từ bạn thân cho đến bố mẹ tôi, không ai là chưa từng giúp đón con tôi về.

Vậy mà Từ Gia không hề xót tôi, ngược lại còn đi xót cho nhà Cao Phong?

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết cơn giận, thì Cao Phong đã thảnh thơi nhai hạt dưa, thong dong bước tới sau lưng tôi:

“Em dâu, nể mặt Từ Gia, anh không tính toán với em.”

“Em không muốn làm thì cũng được thôi. Cùng lắm bọn anh chuyển đi. Nhưng trước đây, chính Từ Gia khóc lóc cầu xin bọn anh mua nhà đối diện, nói rằng mọi việc đều do anh ấy lo hết.”

Vừa nói, Cao Phong vừa khinh khỉnh phun vỏ hạt dưa vào mặt tôi.

“Phụt! Em dâu, lại đây, thu dọn chỗ vỏ hạt dưa này cho sạch, anh sẽ tha cho em.”

2

Không chỉ bị bắn nước bọt vào mắt, mà hơi thở toàn mùi tỏi của hắn cũng xộc thẳng vào mặt tôi.

Cơn giận bùng lên. Tôi đang định lao tới dạy hắn một bài học.

Nhưng Từ Gia đã vội nắm chặt tay áo tôi, khiến tôi loạng choạng.

Sau đó, anh ta quay sang cười xuề xòa với Cao Phong, ngắt lời tôi—

Phong Tử, cậu cứ ngồi nghỉ đi, đừng nói là vỏ hạt dưa, ngay cả bát đũa lúc nãy cũng cứ để đó, để Triều Vũ dọn dẹp!

Từ Gia vỗ ngực chắc nịch:

“Tôi chưa bao giờ nói mà không giữ lời. Đã nói mọi việc lặt vặt của hai người cứ giao cho Triều Vũ, thì chắc chắn cô ấy sẽ làm!”

Tôi vừa đứng vững đã bật cười lạnh lùng:

“Muốn tôi dọn dẹp? Đợi kiếp sau đi!”

“Tôi nói cho anh biết, Từ Gia, Cao Phong là Cao Phong, chúng ta là chúng ta. Nếu anh còn không phân rõ ranh giới, thì chúng ta ly hôn!”

Tôi tức giận quay người định rời đi.

Nhưng ngay khi đi ngang qua ghế sofa, vợ của Cao Phong – Tôn Yên, bất ngờ đưa chân ra ngáng tôi.

Cả người tôi mất kiểm soát, đổ nhào về phía trước.

Nếu không kịp đưa tay chống xuống, chắc chắn mặt tôi đã va thẳng vào góc bàn trà sắc nhọn, chảy máu không ít.

Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn là Từ Gia không những không chạy tới đỡ tôi, mà lại vội vàng cúi xuống, lo lắng hỏi han Tôn Yên:

“Tôn Yên, em không sao chứ? Em vừa mới có thai, phải cẩn thận đấy!”

Khi quay sang nhìn tôi, ánh mắt anh ta đầy sự khó chịu, không thèm che giấu.

Anh ta gầm lên:

“Tề Triều Vũ, em không muốn giúp nhà Phong Tử thì thôi, nhưng vừa rồi cố tình ngã là có ý gì? Muốn gây sự à?”

“Có ý kiến gì thì nhằm vào anh đây này, sao lại trút giận lên Tôn Yên?”

“Cô ấy mới mang thai, nếu vì em mà xảy ra chuyện gì, em có gánh nổi hậu quả không?”

Bạn bè của Từ Gia có người khuyên anh ta bình tĩnh, nhưng cũng có kẻ cười trên nỗi đau của tôi, nói rằng tôi đáng đời.

Cuối cùng, vẫn là Tôn Yên vẫy tay, làm bộ như người tốt, nhẹ giọng an ủi:

“Thôi nào, Từ Gia, Triều Vũ chắc cũng không cố ý. Cô ấy không muốn giúp thì thôi vậy.”

“Chỉ là… tôi không ngờ, mọi người là anh em bạn bè thân thiết thế này, vậy mà chút chuyện nhỏ này cô ấy cũng không muốn giúp…”

Nói xong, cô ta che miệng giả vờ buồn nôn.

Vài giây sau, loạng choạng đứng dậy khỏi sofa, rồi bất ngờ nôn thẳng vào quần jean của tôi.

Tôi thấy rõ trong mắt cô ta lóe lên một tia đắc ý.

“Cô…”

Tôi còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Từ Gia túm mạnh lấy cánh tay.

Anh ta vừa kéo tôi ra cửa vừa lớn tiếng mắng tôi làm mất mặt.

Cuối cùng, anh ta thô bạo đẩy tôi vào nhà rồi khóa chặt cửa lại.

3

Từ hôm đó, tôi và Từ Gia rơi vào chiến tranh lạnh.

Tôi thậm chí còn đưa con về nhà bố mẹ sớm hơn dự định.

Dù trong nhà chỉ còn hai người, nhưng dù mặt đối mặt, chúng tôi vẫn coi nhau như không khí.

Cho đến ngày hôm sau, khi tôi đang làm việc, bất ngờ nhận được cuộc gọi từ phó viện trưởng, yêu cầu tôi đến văn phòng của bà ấy.

Vừa bước vào, bà ấy tức giận ném thẳng một tập hồ sơ về phía tôi.

Tôi cúi xuống nhặt lên, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe giọng bà ấy đầy bực bội:

“Tề Triều Vũ, lần trước chúng ta đã nói rõ rồi, cô sắp được xét duyệt thăng chức, hồ sơ cũng đã nộp xong. Vậy mà bây giờ cô lại đi tìm viện trưởng xin từ chức?”

“Rốt cuộc cô có ý gì? Coi việc thăng chức như trò đùa à?”

Từ chức?

Tôi ngẩn người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.