9
Chỉ dựa vào mình Giang Triệu Lân rõ ràng là không đủ.
Ta hẹn Giang thế tử gặp mặt tại một tửu lâu, nhằm kéo dài thời gian.
Giờ hắn hận ta đến thấu xương ta đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch của bọn họ, còn khiến phủ Thừa Ân trở thành trò cười của cả kinh thành.
Từ khi có một người trong phủ lên làm Hoàng hậu, bao nhiêu năm qua phủ Thừa Ân chưa từng mất mặt như thế.
Hắn không rõ ta tìm hắn để làm gì, nhưng vẫn chịu đến.
Ta không vòng vo:
“Vô Ưu hòa thượng là phụ thân ta. Ngươi thả người, ta sẽ đồng ý với ngươi một điều kiện.”
Hắn thoáng sững người, sau đó bật cười ha hả.
“Vô Ưu hòa thượng là phụ thân ngươi? Hắn… lại là phụ thân ngươi?”
Hắn cười rất sảng khoái, như thể vừa nắm được điểm yếu chí mạng của ta.
Ta chỉ lẳng lặng ngồi đó, lạnh lùng nhìn hắn cười.
Hắn phải mất một lúc mới dứt được tràng cười, rồi lập tức đổi sắc mặt, ánh mắt âm độc nhìn ta chằm chằm:
“Phụ thân ngươi bản lĩnh như thế, ta còn muốn giữ lại thêm vài ngày nữa. Còn việc ông ta sống sung sướng hay chịu khổ, thì phải xem biểu hiện của ngươi một đứa con gái hiếu thảo thế nào rồi.”
Ta nghiến răng: “Ngươi muốn ta làm gì?”
“Rất đơn giản,” hắn nheo mắt, “Gả cho Giang Triệu Lân, làm dâu nhà Giang gia.”
Ta sững sờ: “Ta đã thành thân rồi!”
Hắn nhún vai, giọng cợt nhả: “Chúng ta đều không để tâm, ngươi để tâm làm gì? Nói cho cùng, ngươi nên thấy may mắn mới phải. Tuy bây giờ ngươi là nghĩa nữ của Trưởng công chúa, nhưng xuất thân thấp hèn vẫn là vết nhơ cả đời, ngươi có leo lên cao thế nào cũng chẳng xóa nổi.”
Rồi hắn hạ giọng, từng chữ đều mang sát khí:
“Chỉ cần ngươi chịu gả cho Giang Triệu Lân, ngoan ngoãn nghe lời, ta tự nhiên sẽ thả phụ thân ngươi.
Nhưng nếu ngươi dám ngoài mặt vâng dạ mà sau lưng giở trò…
Hừ, e rằng chính ngươi cũng không muốn thấy phụ thân mình thiếu tay cụt chân, đúng không?”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, trong mắt tràn đầy giận dữ và uất ức.
Hắn thì vẻ mặt đắc ý, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Cuối cùng, ta buông xuôi: “Ta đồng ý.”
“Vậy đi theo ta vào cung, đến tạ tội với Hoàng hậu nương nương trước đã.”
Vì chuyện ta từ hôn trước mặt bao người, Tam hoàng tử cũng bị mất mặt theo, uy tín bị tổn hại nặng nề.
Hoàng hậu nổi giận, mắng Giang thế tử một trận xối xả.
Ta cầu còn không được thế là kéo dài thời gian, mặt trời cũng đã lặn, dù Giang Triệu Lân có vô dụng đến đâu thì giờ chắc cũng đã cứu được phụ thân ta rồi.
Ta phối hợp một cách bất ngờ, Hoàng hậu nói gì ta cũng “vâng”, bộ dạng như thể bị nắm thóp, rất dễ bắt nạt.
Hoàng hậu tỏ ra hài lòng, còn khen Giang thế tử làm việc thỏa đáng.
Ra khỏi hoàng cung, Vệ Từ tiến lên, kín đáo trao ta một ánh mắt.
Ta lập tức quay đầu, nhìn Giang thế tử mà nói:
“Ta đổi ý rồi.”
Giang thế tử: “????”
10
Giang Triệu Lân đã cứu phụ thân ta ra ngoài, giờ người đang ở phủ Trưởng công chúa.
Tính ra thì cũng gần năm năm rồi ta chưa gặp lại phụ thân.
Già đi là chuyện không tránh khỏi, người còn gầy hơn trước rất nhiều, may mà Giang thế tử còn cần đến ông nên không dám dùng hình.
Ta nhào tới, ôm chầm lấy ông:
“Cha!”
Vệ Từ: “Cha.”
Giang Triệu Lân: “Cha.”
Phụ thân ta: “…Chuyện gì đây? Bị nhốt lâu quá nên sinh ra ảo thính rồi sao?”
Ta đơn giản kể lại đầu đuôi, ông lập tức giơ ngón cái với ta:
“Con gái ta đúng là anh hùng hảo hán!”
Giang Triệu Lân không dám về nhà, cứ bám riết lấy phủ Trưởng công chúa, sống chết không chịu đi.
“Ca ca mà biết, chắc lột da ta mất.”
Vệ Từ nói: “Ngươi có thể ngủ chung phòng với ta.”
Giang Triệu Lân nhìn hắn bằng ánh mắt cảm động rưng rưng:
“Cảm ơn huynh, Vệ ca!”
Đòn phản kích của Giang thế tử tới nhanh như chớp, lại tàn nhẫn đến cực điểm.
Chỉ mấy ngày sau, khắp nơi đều lan truyền những tin đồn bẩn thỉu về phụ thân ta.
Tin đồn nói rằng ông là một dâm tăng, căn bản chẳng biết y thuật gì, những nữ nhân mang thai sau khi được ông “chữa trị” thực chất đều là bị ông dùng thuốc mê rồi cưỡng bức.
Phụ thân ta tức đến mức mặt đỏ phừng phừng:
“Sao trên đời lại có kẻ độc ác đến thế!”
Những lời như thế vừa phát ra, mặc kệ thực hư thế nào, các nữ nhân từng được ông chữa trị sau này sao còn dám ngẩng đầu lên sống?
Ảnh hưởng quá mức nghiêm trọng, đến nỗi quan đứng đầu phủ Kinh Triệu đích thân dẫn người đến phủ Trưởng công chúa bắt người.
Giang thế tử, với tư cách nhân chứng, đứng ra trước mặt mọi người, nghiêm giọng nói đã từng tận mắt bắt gặp phụ thân ta tư thông với một trong những tiểu thiếp của hắn.
“Tuy nói việc xấu trong nhà không nên để lộ, nhưng Giang mỗ không thể trơ mắt nhìn tên dâm tăng này làm hại nữ nhân nhà lành, khiến huyết mạch người khác lẫn lộn!”
“Thế tử thật có khí tiết!” – Có kẻ hùa theo ca ngợi hắn.
Phụ thân ta tức đến nỗi mắng to một tiếng:
“Nói bậy chó má gì thế!”
Phụ thân ta chống nạnh đứng ngay trước cổng phủ Trưởng công chúa, chỉ tay vào mặt Giang thế tử mà mắng như tát nước:
“Thế tử miệng không bằng chứng, hai môi khép mở là muốn gán cho ta cái tội tày đình, ngươi rốt cuộc có tâm địa gì?
Chẳng lẽ là muốn lấy chuyện này để che giấu việc ngươi không có khả năng sinh con à?”
Trong mắt Giang thế tử thoáng qua một tia sát ý, nhưng sắc mặt lại làm ra vẻ bất đắc dĩ:
“Ông đã muốn nói vậy, ta cũng chẳng còn cách nào.”
Chương 6 tiếp :