Ta từng cứu mạng Giang Triệu Lân.
Khi ấy, chàng nghiêm giọng nói:
“Ân cứu mạng, ta nguyện lấy nàng làm thê.
Nhà họ Giang ta là thế gia vọng tộc chốn Kinh thành, đợi ta hồi phủ bẩm báo với trưởng bối, ắt sẽ cho kiệu lớn tám người khiêng, rước nàng vào cửa.”
Ta chờ chàng suốt hai năm, rốt cuộc chẳng thấy bóng dáng đâu.
Dĩ nhiên, hai năm ấy ta chẳng ngồi không.
Ta lại cứu thêm một nam nhân khác.
Hắn nghèo rớt mồng tơi, chẳng có lấy một đồng trả thuốc, liền đem chính mình bán cho ta.
Không chỉ bán sức lao động, mà cả thân mình cũng bán luôn.
Đêm khuya hắn bò lên giường ta, còn nghiêm trang nói:
“Ân cứu mạng, nên lấy thân báo đáp.”
Hắn chẳng màng đến danh phận, chỉ muốn ấm giường cho ta.
Nhưng ta là người đoan chính.
1
Vệ Từ xuất thân từ tổ chức sát thủ “Phong Vũ Đường”,
song hắn chỉ là kẻ chẻ củi, chưa từng giết người, võ nghệ cũng tầm thường.
Sau khi “Phong Vũ Đường” bị san bằng, hắn sợ bị truy sát nên trốn vào thâm sơn cùng cốc, kết quả suýt bị gấu vả chết.
Ta lên núi hái thuốc, tình cờ cứu được hắn, lại thu nhận hắn, cho ăn cho ở, từ đó hắn liền nhận ta làm chủ.
Hắn làm việc cực giỏi – nấu nướng, quét dọn, giặt giũ vá may, trong ngoài chu toàn.
Chỉ có điều… hơi chủ động quá đỗi.
Ta than rằng giường hơi lạnh, đêm ấy hắn liền trần truồng trèo lên giường ta.
“Ân cứu mạng, nên lấy thân báo đáp,” hắn nói.
Ừ thì cũng được.
Nhưng ta là người đoan chính, chẳng thích đùa cợt nam nhân.
Ta nói:
“Chúng ta kết làm phu thê đi.”
Vệ Từ kinh hoảng.
Một thân tám thước, cơ bắp rắn chắc, vậy mà lại phủ phục dưới chân ta, miệng không ngừng gọi “nô tài không xứng.”
Ta toan xách hắn dậy, nhưng không xách nổi.
Ta nói:
“Xứng hay không là do ta định đoạt. Từ nay chớ xưng là nô nữa.”
Hắn đáp:
“Vâng, thưa chủ nhân.”
2
Ta là cô nhi, từ nhỏ được phương trượng chùa Thạch Cổ thu nhận nuôi dưỡng, ta gọi người là phụ thân, theo người học y thuật.
Phụ thân ta chuyên trị hiếm muộn, là “Tống tử đại sư” nổi danh khắp mười dặm tám thôn.
Sau khi ta học thành, người liền bôn ba khắp nơi để ban con cho thiên hạ, ba năm năm năm cũng chẳng về một lần, tình phụ tử chỉ nhờ thư từ nối kết.
Ta biết hiện tại người đang ở Kinh thành, trùng hợp Giang Triệu Lân cũng là người xứ ấy, bèn đưa Vệ Từ theo cùng.
Một bên là từ hôn, một bên là thành hôn.
Hai việc làm song song, tiết kiệm thời gian.
Nhưng ta không ngờ được ta không tìm thấy phụ thân.
Người có ngoại hình đặc biệt như vậy, ta cứ tưởng chỉ cần tiện miệng hỏi han vài câu là có thể lần ra tung tích, ai ngờ chẳng ai có chút ấn tượng nào.
Giang Triệu Lân thì lại dễ tìm.
Hắn là nhị công tử phủ Thừa Ân, xuất thân từ nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu.
Ta tìm đến phủ Thừa Ân, đích thân gõ cửa.
Chuyện từ hôn thật ra cũng chẳng quan trọng, năm xưa vốn không theo đúng trình tự, chỉ là một câu hứa suông, tín vật định tình cũng chỉ là chiếc trâm gỗ ta tiện tay mua ở chợ, chẳng đáng mấy đồng.
Quan trọng là… Giang Triệu Lân chưa từng trả tiền thuốc, còn ăn ở không nhà ta hơn nửa năm trời.
Giờ ta đã tới, tự nhiên phải đòi lại cho bằng được.
Giang Triệu Lân chẳng bao lâu đã ra, vừa thấy ta liền tái mặt, dáo dác nhìn quanh như kẻ trộm, sau đó kéo ta sang một góc khuất.
“…Sao nàng lại tới đây?” Hắn nói, “Ta chẳng đã bảo nàng ở nhà chờ ta rồi sao?”
Chưa đợi ta đáp lời, hắn đã tiếp lời:
“Ngươi đã tìm được đến đây, chắc cũng biết thân phận ta như thế nào rồi.
Muốn cưới ngươi làm chính thê không dễ, đến giờ người nhà ta vẫn chưa gật đầu.
Ngươi cứ về trước đi, đừng nôn nóng.
Đợi khi nào trong nhà đồng ý, ta tự nhiên sẽ đến đón ngươi.”
Ta mỉm cười, mắt cong cong nhìn hắn:
“Không cần đâu, ta sắp thành thân với người khác rồi.
Hôn ước giữa ta và chàng xem như không còn hiệu lực.
Mà nếu không còn hiệu lực, thì tiền thuốc thang và tiền cơm ở ta nửa năm trước, có phải cũng nên thanh toán một lượt chăng?
Tổng cộng là một trăm bốn mươi tám lượng, thôi thì ta bớt cho chàng tám lượng, lấy tròn một trăm bốn mươi là được rồi.”
3
Giang Triệu Lân kinh ngạc nhìn ta, lại liếc sang Vệ Từ đứng sau lưng ta, vành mắt đỏ hoe.
Không phải chứ, phủ Thừa Ân nghèo đến mức ấy sao?
Có một trăm bốn mươi lượng thôi mà cũng chịu không nổi?
Ta giơ tay, bắt đầu đếm từng khoản cho hắn nghe:
“Ta không đòi quá đâu.
Đám thảo dược ngày ấy tuy không đắt, nhưng đều là ta đích thân lên núi hái về, tiền công cũng phải tính chứ.”