12

Về phần tôi, lại chẳng hề sốt ruột.

Tôi có thừa thời gian, không ngại kéo dài trận đấu này.

Nhưng chưa được bao lâu, Chu Diên cuối cùng cũng không nhịn nổi,

gửi một tin nhắn cho Trần Phong.

Sau bữa tối, tôi và Trần Phong ngồi trên sofa, mỗi người bận việc riêng.

Đột nhiên, điện thoại reo lên.

Vừa nhìn thấy tin nhắn, khóe môi Trần Phong lập tức cong lên một nụ cười không giấu được.

Tôi biết chắc đó là tin nhắn của Chu Diên.

Bởi từ sau khi họ cãi nhau, Trần Phong lúc nào cũng như hồn bay phách lạc,

nào còn tâm trạng đâu mà cười?

Có thể khiến anh ta vui đến vậy,

chắc chắn là Chu Diên gửi tin làm lành.

Quả nhiên, vừa nhận được tin, Trần Phong liền bắt đầu thấp thỏm ngó chừng cửa chính,

cả người sốt ruột thấy rõ.

Tôi biết, anh ta đang nóng lòng muốn chạy đến gặp người tình.

Chỉ là vì tôi đang ở nhà, nên không biết viện lý do gì để rời đi.

Chung sống năm năm, tôi thừa hiểu từng nét biểu cảm, từng hành động của anh ta.

Để kế hoạch suôn sẻ hơn, cũng để nhanh chóng đạt được mục tiêu,

tôi giả vờ mệt mỏi ngáp một cái rõ to,

rồi ôm con vào phòng, giả bộ đi ngủ.

Khoảng nửa tiếng sau, Trần Phong không yên tâm nên lén bước vào kiểm tra.

Thấy tôi thở đều đều, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm,

sau đó rón rén bước ra khỏi nhà.

Chỉ là… anh ta không hề biết,

ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại,

tôi cũng mở mắt ra.

Xác nhận Trần Phong thật sự đã rời khỏi, tôi không dám chần chừ dù chỉ một giây,

vội khoác áo lên người rồi lao ngay ra khỏi nhà.

13

Nhưng lần này, tôi không đi để bắt gian.

Mà là để làm một chuyện còn quan trọng hơn cả bắt gian.

Tôi xuống tầng hầm giữ xe, tìm đúng chiếc xe quen thuộc kia.

Sau khi cẩn thận né hết camera giám sát, tôi lấy bộ dụng cụ mang theo và bắt đầu “ra tay”.

Làm xong mọi thứ, tôi bật thiết bị nghe lén lên để kiểm tra tình hình bên trong.

Không nghe thì thôi, vừa bật lên, tôi đã giật mình sửng sốt.

Bên trong vọng ra tiếng rên rỉ kịch liệt và những lời tục tĩu ghê tởm.

Vừa thấy buồn nôn, tôi lại vừa buồn cười.

Bắt gian trên giường — chuyện này sẽ là cú đòn chí mạng,

sẽ khiến cặp đôi chó má kia không còn đường chối cãi.

Cơ hội do trời ban, sao tôi có thể bỏ lỡ?

Nghĩ vậy, tôi liền nhanh chóng quay về nhà.

Thay lại đồ ngủ, giấu kỹ cái mỏ lết,

tôi lập tức sải bước xuống nhà Chu Diên.

Lần này, tôi không chọn cách gõ cửa,

mà lấy ra chiếc chìa khóa đã chuẩn bị từ trước.

Chiếc chìa này, tôi đã lén sao chép lại khi Chu Diên sơ ý,

chỉ chờ đúng ngày hôm nay để dùng đến.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, tôi vặn chìa khóa, nhẹ nhàng mở cửa nhà.

Chưa kịp bước vào, tôi đã thấy quần áo vương vãi khắp sàn nhà.

Có thể tưởng tượng được cảnh tượng trong phòng ngủ… cuồng nhiệt đến mức nào.

Để có thêm nhiều người chứng kiến cảnh này cùng tôi,

tôi hắng giọng một cái, rồi bất ngờ hét lên một tiếng chói tai.

Tôi tin rằng mấy nhà hàng xóm xung quanh sẽ lập tức tỉnh dậy.

Khi họ chạy ra xem chuyện gì đang xảy ra, dĩ nhiên sẽ được “mục sở thị” màn kịch nóng bỏng này.

14

“V… vợ… sao em lại đến đây?”

Nghe thấy tiếng động, Trần Phong chưa kịp mặc đồ đã chạy ra phòng khách.

Nhưng khi nhìn thấy tôi đứng ngay đó, anh ta lập tức chết lặng.

Đến cả nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp.

Tôi không nói gì.

Chỉ đứng yên nhìn chằm chằm vào anh ta.

Chưa kịp để Trần Phong tìm lời biện hộ, hai hộ hàng xóm bên cạnh đã kịp chạy sang.

Và ngay khi họ nhìn thấy Trần Phong và Chu Diên trần như nhộng đứng trước mặt,

tất cả đều há hốc mồm kinh ngạc.

Tốt lắm.

Đây chính là hiệu quả tôi mong muốn.

Tôi ép mình rơi nước mắt, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên sự đắc ý.

“Trần Phong, anh đang làm cái gì vậy?

Nếu không phải em tỉnh giấc và phát hiện anh không có ở nhà, thì có phải anh định giấu em cả đời không?”

Tôi run rẩy đưa tay chỉ vào hai kẻ bội bạc kia, giọng đầy phẫn uất và tủi nhục.

Tôi chẳng buồn hạ thấp giọng,

lại thêm việc cửa nhà còn đang mở toang,

nên chẳng mấy chốc, hàng xóm tầng trên tầng dưới đều bị thu hút kéo đến.

Tất cả đều là người lớn, chỉ cần nhìn là đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Ngay khi hiểu rõ mọi chuyện, ánh mắt khinh miệt lập tức hướng về phía cặp đôi trơ trẽn kia.

Tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngừng.

Miệng lưỡi thế gian, đôi khi còn đáng sợ hơn cả đòn roi.

Có lẽ vì không chịu nổi ánh mắt soi mói và lời mắng nhiếc,

Chu Diên đột nhiên phát điên, gào thét rồi lao về phía tôi.

“Lâm Hiểu Nguyệt, cô nghĩ cô là cái thá gì? Tôi mới là bạn gái thật sự của Trần Phong!

Cô chẳng qua chỉ là cái máy đẻ mà thôi!!”

Ngay lúc cô ta định nhào tới tấn công tôi,

một anh hàng xóm không chịu nổi nữa liền chặn lại, đẩy cô ta dính vào tường.

“Cô có bị điên không đấy?

Nửa đêm nửa hôm mà còn đi ngủ với chồng người ta.

Bị bắt quả tang mà còn không thấy nhục, lại còn la lối cho mình là nạn nhân?

Cô có chắc là đầu óc cô bình thường không?”