9

Vừa nói, tôi vừa gắp một miếng bánh, đích thân đút vào miệng Chu Diên.

“Thế nào? Ngon không?”

Mãi đến khi Chu Diên ăn hết sạch cả đĩa bánh, tôi mới cười tươi hỏi một câu.

“Ngon, ngon thật. Tay nghề của Trần Phong đúng là không tệ.”

Không biết phải nói gì cho phải, Chu Diên chỉ còn biết gượng cười, cắn răng khen theo.

Phụ nữ với nhau, ai lại không hiểu tâm tư phụ nữ.

Tôi là vợ hợp pháp của Trần Phong, sống chung dưới một mái nhà,

bảo Chu Diên không ghen thì đúng là chuyện cười.

Mà tôi cần làm bây giờ, chính là kích thích lòng ghen của cô ta đến cực điểm.

Chỉ có như vậy, kế hoạch tiếp theo mới dễ dàng thực hiện.

“Diên Diên, nếu cậu thấy ngon thật,

tối mai cứ qua nhà mình ăn cơm nhé.

Dù sao cũng chỉ là thêm một đôi đũa, đỡ cho cậu phải nấu ăn một mình.”

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, ngỏ lời mời.

Thấy cô ta còn đang lưỡng lự, tôi chẳng chút lo lắng,

vì tôi biết chắc, cô ta nhất định sẽ đồng ý.

Trong những đêm dài trằn trọc, tôi tin Chu Diên đã không ít lần cào cấu trong lòng, muốn biết tôi và Trần Phong sống với nhau thế nào.

Cô ta càng tò mò, càng khó chịu, tôi lại càng nắm chắc phần thắng.

Quả nhiên, đúng như tôi dự đoán.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Chu Diên cười gật đầu đồng ý.

Thấy vậy, tôi cũng không nán lại lâu.

Lấy cớ phải về cho con bú, tôi đứng dậy rời khỏi nhà.

Tối hôm đó, đợi Trần Phong nấu xong cơm, tôi mới sang đưa Chu Diên về nhà mình.

Vừa nhìn thấy cô ta, Trần Phong lập tức sững người.

Cả người cứng đờ, không biết nên làm gì.

10

“Chồng à, anh đứng ngây ra đó làm gì?

Mau lấy thêm bát đũa cho Diên Diên đi, em là người mời cậu ấy sang ăn cơm đó.”

Nghe tôi nói vậy, Trần Phong cũng không tiện phản đối.

Chỉ đành lặng lẽ xoay người vào bếp lấy thêm bát đũa.

Trong bữa cơm, để kích thích Chu Diên,

tôi hết nhờ Trần Phong gắp thức ăn, rồi lại nhờ anh bóc tôm cho.

Thậm chí còn kể lại bao kỷ niệm ngọt ngào lúc mới yêu.

Càng kể, mặt Chu Diên càng đen, tôi lại càng hào hứng nói tiếp.

Mãi đến khi ăn xong, Chu Diên – rõ ràng đã muốn bỏ chạy – vừa đứng dậy liền bị tôi giữ lại.

Màn “tra tấn” dành cho cô ta mới chỉ bắt đầu, sao tôi có thể để cô ta thoát sớm như vậy?

Nhân lúc Trần Phong vào bếp rửa chén, tôi cố tình kéo Chu Diên vào phòng ngủ.

Nhìn thấy ảnh cưới của tôi và Trần Phong treo ngay trên tường,

tôi thấy rõ bàn tay Chu Diên siết chặt lại thành nắm đấm.

Trong lòng cười thầm, tôi giả vờ tiện tay lấy từ đầu giường ra một album ảnh.

Từng tấm, từng tấm, tôi tỉ mỉ kể cho cô ta nghe từng câu chuyện phía sau.

Ảnh Trần Phong tổ chức sinh nhật cho tôi.

Ảnh anh ấy hôn tôi.

Ảnh cả gia đình ba người chúng tôi chụp chung.

Tất cả những thứ đó, đủ khiến Chu Diên phát điên vì ghen tị.

Khi tôi cảm thấy cô ta đã sắp không chịu nổi nữa, tôi lại tiến sát đến bên tai cô ta, thì thầm:

“Diên Diên à, Trần Phong dạo này hình như rất thích con nít…

Cậu nói xem, có nên sinh thêm đứa nữa cho đủ nếp đủ tẻ không?”

Nghe tôi nói xong, Chu Diên không nhịn nổi nữa, toàn thân run lên.

“Hiểu Nguyệt… tớ thấy hơi khó chịu, chắc tớ về trước đây… Hôm khác gặp nhé.”

11

Nói xong, cô ta như chạy trốn khỏi chiến trường, lao ra khỏi cửa không quay đầu lại.

Nhìn bóng lưng Chu Diên bỏ đi,

tôi cuối cùng cũng để lộ ra nụ cười đắc ý.

Tôi tin rằng, sau những gì xảy ra hôm nay, cô ta chắc chắn sẽ mất ngủ cả đêm.

Thứ duy nhất mà Chu Diên có thể bấu víu,

chính là tình cảm của Trần Phong dành cho cô ta.

Ngoài điều đó ra, cô ta chẳng có gì cả, nên đương nhiên sẽ lo sợ.

Cô ta sợ Trần Phong thay lòng.

Sợ Trần Phong vì đứa trẻ mà bắt cô ta phải chờ đợi mãi không có hồi kết.

Mà một khi người ta thấy mình bất lực,

thì sẽ dễ rơi vào hỗn loạn, không còn giữ được lý trí để suy nghĩ.

Giờ kế hoạch của tôi đã thành công được một nửa,

phần còn lại tôi không cần phải ra tay nữa.

Chỉ cần ngồi im mà chờ xem Chu Diên sẽ “tặng” tôi bất ngờ gì là được.

Nhìn Trần Phong trong bếp giả vờ bận rộn để che giấu sự lúng túng,

ánh mắt tôi thoáng qua một tia chán ghét.

Trần Phong à Trần Phong,

không cần anh phải tiếp tục diễn nữa đâu.

Những ngày “ngọt ngào” của hai người các anh sắp đến hồi kết rồi.

Mọi thứ đúng như tôi dự đoán.

Chỉ vài ngày sau, Chu Diên đã bắt đầu làm loạn với Trần Phong.

Thông qua thiết bị nghe lén tôi lén lắp trong nhà Chu Diên,

tôi biết được cô ta như phát điên, ép Trần Phong ly hôn với tôi để cưới cô ta về.

Nhưng đứa bé còn nhỏ, không thể rời mẹ được.

Nên Trần Phong chỉ có thể cố gắng dỗ dành, bảo cô ta nhẫn nại thêm chút nữa.

Thế nhưng Chu Diên đang trong cơn bốc đồng,

nào chịu nghe lời.

Cô ta lập tức đưa ra tối hậu thư: nếu không cưới, thì chia tay.

Trần Phong không chịu nổi sự ngang ngược của cô ta,

cả hai liền cãi nhau một trận long trời lở đất, rồi mỗi người một ngả.

Mấy ngày sau, họ cứ như vậy — không ai nhắn ai, im lặng chiến tranh lạnh.