Có một người giúp việc đang cầm điện thoại, dường như đang quay lại gì đó.

Cô ta đang chụp ảnh sao?!

Tôi lập tức phấn khích nhảy lên!

Chỉ cần có ảnh chứng minh tôi đứng cách xa con bé kia, cộng thêm lời làm chứng của cô ấy, tôi có thể rửa sạch oan ức!

Sau đó, tôi có thể tung ra tất cả những bằng chứng khác.

Đến lúc đó, cảnh tượng chắc chắn sẽ rất thú vị đây!

Tôi lập tức tìm gặp người giúp việc kia.

Cô ấy là con gái của bà Ngô – đầu bếp trong nhà.

Vừa thấy tôi, cô ấy liền lộ rõ vẻ hoảng sợ.

Khi tôi hỏi về những bức ảnh, cô ấy lập tức lắp bắp giải thích:

“Xin lỗi phu nhân, tôi không cố tình quay phim chị đâu!”

“Tôi chỉ quá tức giận, nên mới lén chụp lại mẹ con họ!”

“Tôi không hề có ý định quay chị!”

Tôi cau mày, hỏi dồn:

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

Tôi nhìn thấy ánh mắt căm hận của cô ấy khi nhắc đến mẹ con Thạch Nhụy, liền biết bên trong còn có chuyện khác.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là cô ấy đã quay video lại! Điều này đúng là quá tuyệt vời!

“Cái người đàn bà đó từ lúc dọn vào đây đã tự coi mình là chủ nhà, sai bảo chúng tôi liên tục!”

“Hễ có chút gì không vừa ý là mắng chửi, thậm chí ra tay đánh người!”

“Mẹ tôi chỉ vì nấu món không hợp khẩu vị của họ, vậy mà cô ta dám đổ cả nồi thức ăn còn nóng lên đầu mẹ tôi!”

“Mẹ tôi bị bỏng rát cả đêm, đau đến không ngủ được!”

“Nên tôi đã lén quay lại, định khi nào nghỉ việc thì cùng mẹ tống tiền bọn họ một khoản!”

“Nhưng sau khi phu nhân đuổi hai mẹ con họ đi, tôi đã xóa hết video rồi…”

“Phu nhân, xin đừng đuổi tôi đi, tôi hứa sẽ không làm vậy nữa!”

“CÁI GÌ?!”

Tôi lập tức bật dậy, không thể tin vào tai mình.

Chẳng lẽ bằng chứng lại bị hủy mất rồi sao?

14

Tôi đưa cô ấy một khoản tiền, mua lại chiếc điện thoại đó.

Sau đó, tôi tìm một người bạn chuyên về công nghệ để khôi phục dữ liệu trong máy.

Khi video được khôi phục, tôi mới phát hiện bên trong chứa cả một kho bằng chứng!

Hầu như toàn bộ những hành động ngang ngược của mẹ con Thạch Nhụy trong nhà tôi đều bị ghi lại.

Có cảnh con bé kia quậy phá trong phòng con trai tôi.

Có cảnh Thạch Nhụy quát tháo, sai bảo người giúp việc như bà hoàng.

Có cảnh tôi đánh Thạch Nhụy, con bé lao đến rồi tự đâm vào cạnh bàn.

Mọi thứ đều rõ ràng!

Tôi lập tức đăng tải từng đoạn video lên mạng.

Chứng minh được rằng mẹ con cô ta đã ngang nhiên tác oai tác quái trong nhà tôi thế nào.

Chứng minh được rằng con bé bị thương là do tự mình gây ra.

Thậm chí, tôi còn tung cả thông tin về thân thế thực sự của con bé, cùng với chuyện bệnh tim chỉ là một vở kịch lừa đảo.

Ngay sau khi sự thật được phơi bày, dư luận lập tức đảo chiều!

Thiếu gia nhà giàu từng bị Thạch Nhụy lừa cũng nhảy vào mỉa mai cô ta:

“Đúng là đồ đàn bà hám tiền, mang thai với người khác rồi còn muốn đổ vỏ cho tôi!”

Cư dân mạng nhanh chóng quay xe, tràn vào livestream của Thạch Nhụy để chửi rủa!

Người người đều lên án, tố cáo cô ta lừa đảo, vu khống!

Những gã đàn ông từng bị cô ta lừa tình lừa tiền cũng đồng loạt yêu cầu cô ta hoàn trả!

Từ đó, mẹ con họ đi đến đâu cũng bị chửi bới, như chuột chạy qua đường!

Còn Mục Bạch, khi biết mình bị lừa suốt thời gian qua, đã tức giận đến mức ngay trong livestream mà lao vào đánh đấm Thạch Nhụy và con bé!

Anh ta gào lên, chửi bới vì bị hai mẹ con đó hại cho mất hết tất cả!

Người xem livestream lập tức gọi cảnh sát.

Kết quả, cả ba người đều bị đưa vào đồn.

Kẻ nào lừa tiền phải hoàn trả.

Kẻ nào hành hung phải chịu giam giữ.

Sau khi bị giam vài ngày, Mục Bạch được thả ra.

Nhưng đến lúc này, con đường kiếm tiền từ livestream của hắn cũng chấm dứt.

Không còn cách nào khác, hắn ta phải ra ngoài tìm việc làm.

Hắn ta từng nghĩ rằng, mình có thể điều hành một công ty lớn thì chắc chắn cũng có năng lực thực sự.

Nhưng đời không như mơ!

Những công việc lương cao thì người ta chẳng thèm đoái hoài đến hắn.

Những công việc lương thấp thì hắn lại làm không nổi, vì quen làm ông chủ rồi!

Từ một tổng giám đốc, bỗng chốc trở thành kẻ đi rải CV khắp nơi.

Từ sống trong biệt thự xa hoa, nay phải thuê một căn hộ nhỏ tồi tàn trong khu chung cư cũ kỹ.

Chỉ đến lúc này, hắn ta mới nhận ra—

Không có tôi, hắn chẳng là gì cả!

Chưa đầy một tháng sau, Mục Bạch tìm đến tôi.

Trước mặt con trai, hắn ta quỳ xuống, khóc lóc cầu xin tôi tha thứ.

“Yên Thanh! Anh sai rồi!”

“Đều do hai con đàn bà khốn nạn đó lừa anh!”

“Anh vẫn luôn yêu em và con trai!”

“Xin em hãy tha thứ cho anh! Cả đời này, anh nguyện làm trâu làm ngựa để đền bù cho em!”

Thấy tôi không có phản ứng, hắn liền quay sang con trai, cố gắng dỗ dành:

“Con trai à, ba đây!”

“Con nói giúp ba đi! Bảo mẹ tha thứ cho ba!”

“Ba hứa sẽ đối xử tốt với con, ba sẽ không bao giờ rời xa con nữa!”

Nhưng con trai tôi dù nhỏ, nhưng khoảng thời gian này không có ba bên cạnh, thằng bé cũng không còn quyến luyến nữa.

Hơn nữa, ông bà ngoại ngày nào cũng kể xấu về Mục Bạch, khiến thằng bé hoàn toàn mất cảm tình với hắn.

Thằng bé bĩu môi, vươn tay về phía tôi, ngọt ngào nói:

“Mẹ ơi, ôm con!”

Con trai không thèm nhìn hắn nữa, chỉ quay sang giơ tay đòi tôi bế.

Tôi ôm chặt con vào lòng, lạnh lùng nhìn Mục Bạch, giọng nói không chút cảm xúc:

“Tất cả là do anh tự chuốc lấy!”

“Căn nhà này từ lâu đã không còn chỗ cho anh nữa. Đừng có bám riết lấy tôi, chỉ khiến người ta thấy ghê tởm!”

Nói xong, tôi lên xe, phóng đi thẳng, không thèm bận tâm đến hắn thêm một giây nào!

15

Họa vô đơn chí, Mục Bạch lại gặp thêm một đợt sóng gió mới.

Những chủ nợ trước đây hắn vay gần 2 tỷ bắt đầu tìm đến đòi tiền.

Bọn họ đều là con cháu nhà giàu, có tiền, có thế, có thủ đoạn.

Mục Bạch không dám trốn, đành gom hết số tiền còn lại để trả nợ.

Nhưng Thạch Nhụy sao có thể cam tâm?

Cả hai liền xảy ra ẩu đả.

Trong lúc giằng co, Thạch Nhụy xô hắn ngã đập đầu xuống đất, bất tỉnh ngay tại chỗ.

Sợ bị bỏ tù, cô ta lập tức thu dọn đồ đạc, trốn chạy ngay trong đêm, thậm chí còn không thèm nói lời nào với con gái.

Hôm sau, tiếng khóc của con bé vang lên khắp dãy trọ.

Người hàng xóm thấy có điều bất thường, vội báo cảnh sát.

Mục Bạch được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nhưng do cú ngã quá nặng, cộng thêm thời gian bất tỉnh quá lâu, khi tỉnh lại, hắn đã bị liệt toàn thân.

Không có tiền điều trị, bệnh viện liên hệ với bố mẹ hắn, đưa hắn về quê chăm sóc.

Sau khi trở về, hắn và con bé bị anh trai và chị dâu ghét bỏ, bữa đói bữa no, còn thường xuyên bị đánh đập.

Bố mẹ hắn thì yếu đuối, không dám lên tiếng.

Quần áo hắn mặc từ khi rời bệnh viện chưa từng thay giặt.

Lâu dần, người hắn dính đầy bụi bẩn, hôi thối không chịu nổi.

Không thể tự chủ được việc vệ sinh cá nhân, hắn sống chung với mùi hôi của chính mình.

Một đêm nọ, hắn không chịu nổi nữa, cắn lưỡi tự sát.

Vài ngày sau mới có người phát hiện, lúc ấy xác đã bốc mùi.

Không lâu sau, con bé kia cũng biến mất không dấu vết.

Không ai biết nó đã đi đâu, cũng không ai quan tâm nữa.

Nửa năm sau.

Tôi đưa con trai đi du lịch.

Khi đi ngang một con phố nhỏ, tôi thấy một kẻ ăn mày rách rưới, bẩn thỉu, đang quỳ rạp xuống đất, chắp tay xin tiền người qua đường.

Mái tóc của cô ta bết lại thành từng mảng cứng ngắc, khuôn mặt lem luốc, đầy vết sẹo.

Cả người bốc lên mùi hôi thối khó chịu.

Ban đầu, tôi chỉ lướt nhìn, nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau—

Tôi nhận ra đó chính là Thạch Nhụy!

Từ một kẻ từng ngông cuồng, giờ đây lại thảm hại thế này.

Tôi tốt bụng gọi cảnh sát.

Cô ta nhanh chóng nhận ra tôi chính là người báo cảnh sát.

Liền điên cuồng gào thét, cố lao về phía tôi.

Lúc này tôi mới để ý—

Một chân của cô ta đã bị cụt.

Mỗi bước đi đều phải kéo lê cơ thể.

Cảnh sát nhanh chóng lôi cô ta lên xe.

Tôi không thèm nhìn thêm, chỉ quay lại ôm con trai đang ngủ say trong vòng tay.

Cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên gương mặt bé nhỏ.

Mẹ mãi mãi yêu con!

—(Kết thúc toàn văn)—