6

Vệ Hạo bị tôi đánh đuổi ra khỏi nhà, lúc chạy còn vấp ngã lộn nhào như chó ăn đất.

Tôi chống nạnh đứng trước cửa cười ha hả, cảm giác làm “bà chằn” thật quá đã.

Vừa quay đầu lại, liền thấy Cố Thanh Hoài đang đứng đó, tay xách một hộp bánh, mắt nhìn tôi không chớp.

Xong rồi… lỡ nãy anh ấy nghe thấy hết thì sao?

Tôi xấu hổ muốn chết, trong đầu đang tìm cách chữa cháy.

Không ngờ đến tận lúc ăn xong cơm tối, anh ấy vẫn chẳng nhắc gì đến chuyện đó.

Sau khi tắm xong, tôi gõ cửa phòng làm việc, thấy Cố Thanh Hoài đang ngồi thẫn thờ trên ghế.
Thấy tôi, anh vẫy tay ra hiệu lại gần.

Vừa mới đến gần, tôi đã bị anh kéo vào lòng.

Anh vùi đầu vào ngực tôi.

“Vợ ơi, anh muốn xác nhận một chuyện…”

“Chuyện gì vậy?”

Nói chuyện thì nói, đừng có sờ mó lung tung được không!

Anh cắn nhẹ vành tai tôi, giọng khàn khàn:

“Trong khu vườn bé xíu, đào lên đào lên đào…”

Ban đầu tôi còn mơ mơ màng màng, nghĩ sao tốc độ lái xe của anh nhanh quá vậy.

Rồi trong khoảnh khắc, tôi bỗng nhận ra điều gì đó, trợn tròn mắt.

“Cố Thanh Hoài!!!”

Anh bịt miệng tôi lại:
“Nhỏ thôi, ba mẹ đang ngủ.”

Tim tôi đập đến mức muốn văng ra ngoài, cảm giác mập mờ phút chốc bị sự ngạc nhiên lấn át. Tôi nhìn anh không dám tin:

“Anh cũng…?”

Anh gật đầu:
“Ừ, anh cũng trọng sinh rồi.”

Không trách được!

Không trách sao hôm đó tôi vừa ngỏ lời hẹn đã gật đầu nhanh thế.
Không trách anh lại có ác cảm vô cớ với Tề Tề.
Không trách anh cứ khăng khăng bắt tôi thi lại đại học.

Tôi xúc động đến suýt rơi nước mắt:
“Tốt quá… thật sự quá tốt rồi!”

Một thiên chi kiêu tử như anh lại rơi vào kết cục bi thảm, như một ngụm khí nghẹn mãi nơi cổ họng, cả đời đều là uất ức.

May mà ông trời có mắt, cũng cho anh một cơ hội làm lại.

Tôi ôm chặt anh trong lòng, chậm rãi siết chặt vòng tay.
Anh bế tôi vào phòng ngủ, nằm xuống ôm chặt tôi vào lòng, hai người dán sát nhau như ghép khớp hoàn hảo.

Vòng tay anh khiến tôi thấy an toàn và bình yên.

Nhắm mắt lại một lúc, tôi vẫn quyết định mở lời:

“Lúc trước… anh và Tề Tề rốt cuộc là thế nào?”

Tề Tề từng nói với tôi rất nhiều điều không hay về Cố Thanh Hoài:
Lạnh lùng, ít nói, cô độc, còn có chút kiêu ngạo khiến người ta khó chịu.

Tôi cũng luôn nghĩ, chính vì vậy nên họ mới không hợp nhau.

Không ngờ Cố Thanh Hoài lại nói—ngay từ đầu, anh đã bị Tề Tề lừa gả.

“Ban đầu anh cũng tưởng cô ta thích anh. Mãi đến đêm tân hôn, cô ta không chịu gần gũi… còn khóc lóc nói mẹ anh dùng vòng ngọc để làm nhục cô ta.”

“Anh đã giải thích nhiều lần rằng mẹ anh không có ý đó, nhưng cô ta không nghe.
Sau đó, anh còn hạ mình năn nỉ cô ta, vậy mà lần nào cô ta cũng cố tình bêu xấu anh trước mặt người khác.”

“Khi anh mắc ung thư, cô ta mới nói thật: vừa ở bên chưa bao lâu là đã hối hận.
Chỉ vì không nỡ bỏ cái danh ‘vợ giáo sư’ nên mới không chia tay.”

“Cô ta cứ thế, tiêu hao hết cả đời anh. Đến khi anh chết, cũng không buông tha.”

“Lúc thi thể anh còn đang quàn lạnh, cô ta đã ôm lấy Vệ Hạo mà khóc, hai người ôm nhau, hôn nhau.
Cô ta còn nói với Vệ Hạo rằng cô ta ghê tởm anh, mắt mù mới lấy anh.”

“Nghĩ kỹ lại, anh đúng là đầu óc quá cố chấp, cả đời lại lãng phí trên người như vậy…”

Khi Cố Thanh Hoài nói những lời ấy, cứ như đang kể chuyện của người khác.

Nhưng tôi biết, anh cũng uất ức chẳng khác gì tôi.

Tôi vỗ nhẹ vai anh:

“Đừng nói nữa… em biết rồi.”

Cũng chính vì biết, nên càng thấy đau lòng cho anh hơn.

Cố Thanh Hoài hôn lên trán tôi, bỗng nhẹ giọng nói:

“Thật ra, hôm đó… anh nhìn thấy rồi.”

“Thấy gì cơ?”

Tôi vừa chống người ngồi dậy thì anh đã giữ lấy cằm tôi, hôn tới tấp.

“Anh thấy em dùng khăn tay che chỗ rách trên áo anh.”

Kiếp trước, Cố Thanh Hoài chết vì ung thư.

Không giống những người bệnh khác, anh như chỉ đang ngủ say.

Ngay bên kia bức tường, Tề Tề đang vừa ôm người khác vừa than vãn:

“Hắn là đồ ích kỷ, hại tôi tuổi xuân còn trẻ mà đã thành quả phụ. Cả đời tôi thật khổ.”

Nhìn người nằm trong quan tài, chiếc áo sơ mi trên người còn thủng lỗ,
Tôi chỉ cảm thấy một nỗi nghẹn ngào dâng đầy trong lồng ngực.

Người đàn ông này cái gì cũng tốt, chỉ tiếc là hôn nhân không hạnh phúc, cả đời cô độc.

Nhưng vợ anh – Tề Tề – lại là bạn thân của tôi, nên tôi cũng chẳng tiện nói gì.

Tôi lấy khăn tay mang theo, gấp gọn rồi nhét vào áo sơ mi của anh, miễn cưỡng giữ lại cho anh chút thể diện cuối cùng.

Nghĩ đến cảnh đó, Cố Thanh Hoài nghẹn ngào, siết chặt tôi trong lòng, nụ hôn cũng sâu thêm.
Khi cảm xúc dâng trào, anh thậm chí còn rơi nước mắt.

“Nhiễm Nhiễm… may mà có em… kiếp này, chúng ta hãy sống thật tốt bên nhau…”

Ôm nhau một lúc lâu, tôi bật cười trêu anh:

“Cái chiêu ‘đào vườn’ của anh cổ lỗ sĩ ghê, trò bao nhiêu năm trước rồi còn đem ra xài.”

Mặt anh hơi ửng đỏ, gãi đầu:
“Học sinh nói với anh đấy.”

7

Tôi bắt đầu dốc toàn lực chuẩn bị thi đại học, còn Cố Thanh Hoài thì cũng mua sách học lập trình.

Tương lai vài chục năm tới là thời kỳ bùng nổ của Internet, chúng tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Giữa lúc bận rộn, tôi nghe tin Tề Tề và Vệ Hạo kết hôn.

Cô ta nhờ người gửi thiệp mời, mời tôi đến dự tiệc cưới.

Tôi từng nghĩ rằng tình cảm giữa tôi và Tề Tề sâu đậm như chị em ruột, chẳng ngờ lại vì một người đàn ông mà trở nên như thế này.

Lần này tôi muốn xem thử, cô ta lấy được Vệ Hạo rồi, có thật sẽ sống tốt hơn không.

Hôm cưới, Tề Tề mặc váy đỏ, gương mặt gần như không biểu lộ cảm xúc gì.

Ngược lại, Vệ Hạo thì vui như mở hội, đi khắp các bàn rót rượu.

Anh ta ngà ngà say, định nắm tay Tề Tề, nhưng cô ta nghiêng người tránh đi.

Tất cả tôi đều nhìn thấy, trong lòng không rõ là cảm giác gì.

Khoảng hơn bốn giờ, Cố Thanh Hoài tan lớp đến đón tôi.

Anh mặc bộ sơ mi và quần tây tôi mới mua, nhìn đẹp trai lạ thường, tôi không kìm được hôn anh mấy cái.

Vừa ngồi lên xe đạp, ánh mắt tôi và Tề Tề bất ngờ chạm nhau.

Cô ta cũng nhìn thấy Cố Thanh Hoài, trong mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên.

Nhưng Cố Thanh Hoài chỉ cúi đầu nhìn tôi, mỉm cười giúp tôi chỉnh lại ống quần rồi nói:

“Đi thôi.”

Vài ngày sau, Tề Tề gõ cửa nhà tôi.

Cô ta ấp úng xin lỗi:

“Nhiễm Nhiễm… tớ sai rồi, cậu đừng giận tớ nữa.”

Tôi không nói gì, chỉ mời cô ta vào nhà ngồi một lát.

Từ hôm đó, dường như cô ta quên mất chuyện giữa hai chúng tôi, cách vài hôm lại ghé qua nhà tôi.

Đôi khi gần đến giờ cơm, cô ta còn nhìn quanh quẩn trước cửa:

“Thầy Cố vẫn chưa tan làm à? Vất vả quá nhỉ?”

“Thầy Cố” mà cô ta nói, đã trốn cô ta suốt cả tuần bằng cách ở lại trường dạy tiết tối.

Tôi không vạch trần mấy ý đồ nhỏ nhặt đó, chỉ cười cười nói:

“Dạo này anh ấy bận, chắc về muộn một chút.”

Tề Tề “ồ” một tiếng, mặt hơi xị xuống.

Tôi nhìn cô ta, nhẹ giọng:

“Vệ Hạo chắc cũng sắp về rồi đấy, cậu không về nấu cơm cho anh ta à?”

Cô ta bĩu môi:

“Anh ta tự ăn gì cũng được. Người thì lúc nào cũng hôi rình, về đến nhà lại còn muốn làm ông hoàng bắt tôi hầu hạ? Đừng mơ.”

Tôi mỉm cười không nói, tiễn cô ta về xong, Cố Thanh Hoài mới dám quay về nhà.

Anh khẽ cau mày:

“Bao giờ em mới trở mặt với cô ta vậy? Anh trốn ở trường mãi, nhớ em muốn chết.”

Không biết có phải vì hai kiếp bị dồn nén hay không, bây giờ Cố Thanh Hoài chẳng khác gì một con mèo ham dính người.

Ngoài việc lúc nào cũng quấn lấy tôi, mấy câu nói tình cảm của anh cũng ngày càng táo bạo, nhiều khi khiến tôi đỏ bừng mặt.

Tôi đẩy nhẹ anh, trách yêu:

“Đợi em thi xong, anh lấy bằng xong, nhà mình chuyển lên thủ đô sống luôn đi. Giờ còn đang ở gần nhau, lỡ cạch mặt thì khó xử lắm.”

Cố Thanh Hoài hôn tôi một cái:

“Được, nghe vợ hết.”