8
Nhưng, đêm nay… vẫn chưa kết thúc.
Tôi vừa chuẩn bị đi ngủ, thì “rầm rầm rầm”—tiếng gõ cửa vang lên dữ dội.
“Vợ yêu, mở cửa đi! Mở cửa mau! Cứu mạng!”
Tôi: “?”
“Anh làm gì đấy?”
Tôi mở cửa ra, chỉ thấy Tống Cẩn Nam ôm chặt một cái gối, vẻ mặt đáng thương đứng trước cửa.
Tôi vừa mở cửa, anh lập tức xông thẳng vào phòng.
“Này, anh ra ngoài! Ra ngoài ngay!”
Tôi cố sức kéo anh ra.
Không kéo nổi!
“Anh ra ngay cho tôi!”
Tôi bực mình.
Nhưng anh đã ôm chặt lấy đầu giường, bám chặt không rời, vừa níu lấy chăn, vừa tỏ ra ấm ức:
“Vợ yêu, phòng đó có ma!”
“…”
Ma cái đầu nhà anh ấy!
Tôi chỉ tay cảnh cáo:
“Tống Cẩn Nam, tôi đếm đến ba, nếu anh không xuống giường, tôi sẽ đá anh lăn xuống, anh tin không?”
Anh chần chừ, chậm rãi bò xuống giường.
Anh biết rõ, tôi mà nói đá, thì chắc chắn sẽ đá.
Xem ra… trí nhớ của anh cũng chưa mất sạch đâu!
“Về phòng anh ngay.”
Tôi nói dứt khoát.
Nhưng Tống Cẩn Nam vẫn ôm chặt cái gối, run lẩy bẩy:
“Không muốn đâu! Vợ yêu, phòng đó thật sự có ma… Hay là, anh trải chăn nằm dưới sàn phòng em nhé?”
Tôi nhìn anh, thản nhiên nói:
“Vậy thì thế này đi, anh ngủ phòng tôi, tôi sang phòng anh ngủ.”
“Không được!”
Anh lập tức ôm lấy tôi, giọng hoảng hốt:
“Vợ yêu, em phải bảo vệ anh! Con ma đó… nó để ý đến anh rồi!”
Tôi vừa tức vừa buồn cười, hỏi:
“Ma nào? Ma nam hay ma nữ? Nó để ý anh làm gì?”
Vị bệnh nhân tâm thần này không cần suy nghĩ đã đáp ngay:
“Ma nữ! Còn rất xấu nữa! Nhưng nó nói thích anh, vì anh là một đại soái ca…”
“Nhưng mà, vợ yêu, con ma đó sợ em! Chỉ cần em ở cạnh anh, nó sẽ không dám xuất hiện! Chúng ta ngủ cùng nhau, đảm bảo không có chuyện gì xảy ra!”
Tôi: “…”m`ột ché~n t|iêu s/ầu
Sức tưởng tượng này, vô đối thật rồi!
Lần này, tôi không thể dùng ma pháp để đánh bại ma pháp nữa.
Dù nói thế nào, vòng vo kiểu gì, chủ đề vẫn quay về “có ma nữ, nhất định phải ngủ chung với vợ yêu”.
Khoảnh khắc này…
Tôi bỗng cảm thấy, chính mình mới là người bị bày trò lừa gạt?
Tôi híp mắt, cười đầy ẩn ý:
“Được thôi, thích ngủ cùng tôi, đúng không?”
“Ừ ừ!”
Tống Cẩn Nam gật đầu như gà mổ thóc.
Tôi xoay người, vào phòng anh, xách chăn gối của anh sang.
Sau đó, ngay trong phòng tôi, tôi trải đệm xuống đất, làm một chỗ ngủ riêng cho anh.
“Tôi ngủ trên giường, anh ngủ dưới sàn. Hiểu chưa?”
Tôi chỉ tay ra lệnh.
Tống Cẩn Nam nhìn tôi, vẻ mặt đầy tủi thân, ôm gối ngoan ngoãn nằm xuống.
Tôi hừ nhẹ:
“Thế còn được. Nếu anh không ngoan, ngày mai tôi sẽ bảo Hiệu trưởng Lưu không bao giờ cho anh nghỉ phép nữa, mỗi ngày đều phải học, đến cả nhà cũng không được về!”
Nói xong, tôi lên giường, chuẩn bị ngủ.
Đột nhiên, Tống Cẩn Nam bật ngồi dậy, nghiêm túc hỏi:
“Tại sao Hiệu trưởng Lưu phải nghe lời em?”
“Bởi vì tôi là chủ tịch hội đồng trường, cô ấy là hiệu trưởng, nên cũng phải nghe tôi.”
Nói chuyện với bệnh nhân tâm thần, không cần quá nghiêm túc.
Duy trì ma pháp mới có cơ hội chiến thắng!
“Ồ?”
Anh lại ngoan ngoãn nằm xuống.
Tôi nói tiếp:
“Tôi tắt đèn đây. Nhớ kỹ, không được bò lên giường tôi, nếu không, tôi sẽ đá anh bay xuống đất!”
“Ghi nhớ rồi!”
Anh ấm ức đáp.
Tôi tắt đèn.
Căn phòng chìm vào yên lặng.
Một lúc lâu sau, khi tôi tưởng anh đã ngủ, thì bỗng nghe thấy giọng anh lầm bầm khe khẽ:
“Vợ yêu từ bao giờ lại thành chủ tịch hội đồng trường vậy?”
“…”
9
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm và nhận được cuộc gọi video từ Quách Vi trên WeChat.
Tôi lặng lẽ trốn vào phòng tắm rồi mới bắt máy.
Đậu Đậu đang tự mặc quần áo, vừa mặc vừa hướng về phía màn hình gọi tôi:
“Mẹ ơi! Mẹ cũng dậy rồi à? Mẹ ăn sáng chưa?”
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi con:
“Mẹ chưa ăn. Đậu Đậu ở với dì Vi Vi, có ngoan không nào?”
“Ừ ừm!”
Bé con gật đầu lia lịa.
Quách Vi đứng bên cạnh cười, rồi nói:
“Đậu Đậu, con ra ngoài ăn sáng đi. Dì có chuyện muốn nói với mẹ con.”
Đậu Đậu ngoan ngoãn mặc xong quần áo, tự mình trèo xuống giường rồi chạy ra ngoài. m_ột ch+én tiê>u sầ<u
Lúc này, Quách Vi quay lại nhìn tôi, nheo mắt hỏi:
“Thế nào rồi? Tên đàn ông hoang dã mà cậu rước về nhà đâu rồi?”
Tôi bật cười:
“Chắc vẫn còn ngủ.”
“Hả? Hai người ngủ chung rồi á?”
Cô ấy trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi:
“Tiến triển nhanh vậy luôn hả? Thế cậu không lo Đậu Đậu nhìn thấy à? Nhỡ thằng bé không chấp nhận thì sao?”
Tôi bình thản đáp:
“Đó là bố ruột của nó. Tớ tin rằng tình cảm cha con vốn có sẵn trong máu thịt, rồi nó sẽ thích anh ấy thôi.”
“Cái gì?”
Quách Vi đột nhiên há hốc miệng, mắt càng trợn to hơn:
“Cậu nói cái gì cơ? Ông chồng cũ?”
“Là cái ông chồng siêu đẹp trai, tự tay gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng đó hả?”
“Nhưng mà… chẳng phải trước đây cậu nói là do anh ta phản bội cậu, nên cậu mới ly hôn sao?”
Tôi trầm mặc vài giây, ánh mắt hơi tối lại, rồi chậm rãi nói:
“Chuyện này dài lắm, gặp nhau rồi tớ kể.”
“Được rồi, vậy cậu cứ lo việc của mình đi. Tớ đưa Đậu Đậu đi ăn sáng đây.”
“Cảm ơn cậu, Vi Vi.”
Tôi rửa mặt chải đầu xong, mở cửa ra.
Nhưng ngay khi cánh cửa vừa mở, tôi giật bắn mình—
Tống Cẩn Nam đang đứng ngay trước cửa phòng tắm!
Tôi kinh ngạc:
“Anh… anh đứng đây bao lâu rồi?”
Tôi không chắc anh có nghe được cuộc trò chuyện của tôi hay không.
Anh gãi đầu, thản nhiên đáp:
“Cũng một lúc rồi.”
“Tôi muốn vào nhà vệ sinh, nên đứng chờ em ra.”
“…”
Tôi trầm mặc.
Hôm qua, Viện trưởng Lưu đã biết tôi đưa Tống Cẩn Nam về nhà.
Bà ấy lại hỏi về quan hệ giữa tôi và anh.
Tôi đã nói thẳng—Tống Cẩn Nam là chồng cũ của tôi.
Sau bữa sáng, tôi gửi tin nhắn cho Viện trưởng Lưu.
Rất nhanh, bà ấy gọi điện thoại đến.
Tôi nhìn Tống Cẩn Nam, rồi đưa điện thoại cho anh:
“Này, tìm anh đấy. Hiệu trưởng Lưu.”
Anh lập tức nhận lấy điện thoại, giọng nói khách sáo:
“Chào cô, Hiệu trưởng Lưu!”
Một lúc sau, Tống Cẩn Nam khẽ nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu nói:
“Được, ừm, tôi biết rồi.”
Tôi giả vờ như không biết gì, hỏi anh:
“Hiệu trưởng Lưu tìm anh có chuyện gì thế?”
Anh mím môi, rồi đáp:
“Hiệu trưởng nói… không có kỳ nghỉ nữa, lát nữa tôi phải đi học.”
“Ồ.”
Tôi điềm nhiên gật đầu.
Nhưng trong lòng thì suýt cười lăn lộn!
Trời ạ!
Loại bệnh nhân tâm thần tự biên tự diễn này, thật ra cũng dễ đối phó ghê!
Tôi bèn nói với anh:
“Anh đi học, còn tôi là chủ tịch hội đồng trường, cũng phải đến đó làm việc. Vậy nên từ nay, chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài, cùng nhau về nhà.”
Anh đi học.
Tôi đi làm.
10
Trên đường đến bệnh viện tâm thần, Tống Cẩn Nam ngồi ở ghế phụ, cầm một quyển sổ và bút, cúi đầu viết lách rất nghiêm túc.
Đến nơi, y tá Trương đã đứng chờ sẵn.
Anh phải vào “lớp học”.
Tôi đi theo anh, thấy y tá Trương đưa thuốc cho anh.
Tôi suy nghĩ một chút, rồi thử hỏi:
“Anh đang uống gì vậy?”
“Kẹo.”
Anh nhận lấy ly nước từ y tá Trương, uống thuốc.
Tôi lại hỏi tiếp:
“Ngọt hay đắng?”
“Kẹo, tất nhiên là ngọt rồi!”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt đầy chắc chắn.
Nhưng tôi biết viên thuốc đó rất đắng.
Bởi vì chính tôi là người kê đơn thuốc mới cho anh ngày hôm qua.
Ánh mắt tôi đảo qua bàn học của anh, nhìn thấy quyển sổ mà anh vừa viết lúc nãy.
Tôi chỉ vào đó, hỏi:
“Tôi có thể xem không?”
Anh nhướng mày, kiêu ngạo hất cằm, nhìn tôi chằm chằm.
Sau đó, anh chậm rãi nói:
“Cái này còn tùy… xem em đang nói chuyện với anh với tư cách gì.”
Hả?
Tôi suy nghĩ một chút, rồi đáp:
“Tôi là chủ tịch hội đồng trường, tôi cần kiểm tra bài tập của anh.”
“Cái này không phải bài tập, không cho em xem!”
“…”m*ột ché]n t(iêu sầ)u
Tôi đổi giọng:
“Tôi là vợ anh, tôi không được xem anh viết gì sao?”
“Ồ, vậy thì được.”
Anh hớn hở chạy mấy bước đến bàn, cầm cuốn sổ lên, rất hào phóng đưa cho tôi:
“Vợ yêu, em xem đi!”
Tôi mở ra.
Quyển sổ mới tinh, chỉ có một dòng duy nhất trên trang đầu tiên:
“Nhớ kỹ: Không được leo lên giường vợ, nếu không sẽ bị đá bay.”
Tôi cười, đặt lại cuốn sổ xuống bàn, rồi nói:
“Được rồi, anh học hành cho tốt. Tôi đi làm việc đây.”
Nhưng tôi mới quay người đi đến cửa, thì nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng lẽo đẽo phía sau.
Tôi dừng lại, quay đầu nhìn anh:
“Anh đi đâu đấy?”
“Vợ yêu đi đâu?”
Anh hỏi ngược lại tôi.
Tôi cần đi kiểm tra các bệnh nhân khác.
Trong bệnh viện tâm thần này, ngoài một nữ họa sĩ điên, suốt ngày chỉ thu mình trong phòng vẽ tranh, được ở phòng đơn riêng biệt, thì bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt nhất…
Chính là Tống Cẩn Nam.
Hai người này đều là bệnh nhân VIP của bệnh viện tâm thần, tốn số tiền khổng lồ để được hưởng chế độ đặc biệt.
Y tá Trương là người chuyên phụ trách riêng Tống Cẩn Nam.
Còn lại, các bệnh nhân khác sáu người chung một phòng.
Tôi nói:
“Còn có các lớp khác nữa. Tôi là chủ tịch hội đồng trường, phải đi kiểm tra tình hình học tập của các học sinh khác.”
“Vậy tôi đi với em.”
“Hả?”
Tôi sững người, nhìn anh:
“Anh có phải là chủ tịch hội đồng trường đâu.”
“Bây giờ là giờ ra chơi, tôi muốn đi xem các bạn khác.”
Giờ ra chơi cái gì?
Anh tự tưởng tượng ra lúc nào thế?
Tôi liếc nhìn y tá Trương, thấy cô ấy cũng mang vẻ mặt bất lực.
Tôi thở dài:
“Được thôi. Nhưng anh phải ngoan, không được gây mâu thuẫn với các bạn khác, biết không?”
“Biết rồi.”
Anh ngoan ngoãn gật đầu.
Tôi dẫn anh đi kiểm tra các bệnh nhân khác.
Vừa bước vào phòng, tôi thấy một bệnh nhân mặc bộ đồ bệnh nhân gọn gàng, từng chiếc cúc áo cài ngay ngắn không lệch một ly.
Anh ta đứng nghiêm trước cửa, nhìn thấy ai bước vào cũng cúi đầu chào:
“Chào lãnh đạo!”
Y tá Lý, người phụ trách phòng bệnh này, hạ giọng nói với tôi:
“Anh ta tên Vương Đại Chí, trước đây từng làm bảo vệ ở Thành ủy.”
“Lãnh đạo tốt!”
“Anh cũng vậy.”
Tôi mỉm cười, bước vào phòng.
Lúc này, từ phía sau, tôi nghe thấy Tống Cẩn Nam đã bắt đầu bắt chuyện với anh ta.
“Anh cũng thông minh đấy, biết vợ tôi là lãnh đạo!”
“Đúng! Lãnh đạo tốt!”
“Tôi là chồng của lãnh đạo!”
“Đúng! Chào chồng của lãnh đạo ạ!”
“…”
Sau khi xong phần giao lưu, anh tiếp tục theo tôi.
Lúc tôi đang trò chuyện với một bệnh nhân khác, anh đột nhiên vươn tay ra, nhiệt tình nắm lấy tay người ta, vui vẻ nói:
“Bạn học, chào bạn! Tôi là Bướm Hiệp của lớp bên cạnh, còn bạn là ai?”
Bệnh nhân kia cũng nhiệt tình bắt tay, vỗ vỗ lên mu bàn tay anh, phấn khởi đáp: m.ột c-hé_n t.iêu s-ầu
“Bạn học, chào bạn! Tôi cũng là lớp bên cạnh, tôi là Lợn Hiệp!”
Tống Cẩn Nam lập tức nghiêm túc, cau mày nói:
“Lạ ghê, sao tôi chưa từng thấy bạn nhỉ? Không đúng! Chắc chắn bạn nói dối! Lớp tôi làm gì có ai tên Lợn Hiệp?!”
“…”
Quá ảo ma Canada!
Tổng kết chung về bệnh tình của tất cả các bệnh nhân trong phòng này—bao gồm cả Tống Cẩn Nam:
Bệnh tình… đều rất nghiêm trọng!
11
Thực ra, Viện trưởng Lưu không hề khuyến khích tôi đưa Tống Cẩn Nam về nhà.
Bà ấy nói rằng, một khi anh ấy tỉnh táo, cảm xúc sẽ trở nên cực kỳ kích động.
Bà ấy lo lắng, nếu như trong lúc ở nhà, anh ấy khôi phục ý thức, mất kiểm soát cảm xúc, có thể làm tổn thương tôi.
Nhưng tôi đã trấn an bà ấy.
Bởi vì, dù tỉnh táo hay điên loạn, Tống Cẩn Nam tuyệt đối sẽ không làm tổn thương Tống Thanh Mạn.
Ở nhà vài ngày, Tống Cẩn Nam lặng lẽ tìm hiểu tất cả mọi ngóc ngách trong nhà.
Mỗi khi tôi tan làm về, anh đều giống như một người chủ gia đình, tự giác làm việc nhà, chuẩn bị bữa tối.
Nhưng… tôi có thể yên tâm sao?
Không.
Tôi luôn theo sát anh.
Tôi phải đích thân nhìn thấy anh nấu nướng, chế biến thức ăn.
Có lần, anh nghi hoặc nhìn tôi, hỏi:
“Vợ yêu, em đi nghỉ ngơi đi. Không phải em thích xem anime sao? Cứ xem đi, không cần canh chừng anh đâu.”
Tôi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nói thật:
“Tôi phải canh chừng anh… Tôi sợ anh đầu độc tôi.”
Anh sửng sốt:
“Anh đầu độc em làm gì?”
Tôi híp mắt, liếc anh một cái:
“Anh không biết lý do sao? Bướm Hiệp?”
Anh là bệnh nhân tâm thần.
Nhưng anh không thể không hiểu rõ “chút ít tình hình”, đúng không?
Những ngày này, tôi cũng đã nhìn thấu vấn đề.
Danh tính mà anh tự nhận bây giờ, chính là thời anh học đại học.
Khi đó, chúng tôi thực sự đã ở bên nhau.
Không trách được anh luôn có thể “hợp lý hóa” mọi ký ức.
Hồi đó, chúng tôi du học ở nước ngoài, yêu nhau rồi sống chung—
Nhưng không ngủ chung giường ngay.
Anh đã làm một “bạn trai hoàn hảo” tận tụy trong suốt một thời gian dài, mới đổi được cơ hội “bò lên giường”.
Bánh xe lịch sử, trong thế giới của một bệnh nhân tâm thần, lại có một chu kỳ lặp lại đến đáng kinh ngạc!
Tất nhiên, tôi vẫn luôn muốn quan sát xem các “nhân cách” khác của anh.
Xét về mặt tự phân vai, tình trạng của anh thuộc loại rối loạn nhân cách trong bệnh tâm thần.
Nhưng tôi không rõ mức độ của nó.
Nói một cách đơn giản—
Khi anh ấy chuyển đổi giữa các nhân cách khác nhau, liệu anh ấy có nhớ những gì xảy ra trong nhân cách kia không?
Ký ức giữa các nhân cách có liên thông với nhau không?
Nhưng mà…
Suốt hơn một tháng qua, anh vẫn chỉ là nhân cách “học bá”.
12
Lại một tuần nữa trôi qua.
Hôm nay, khi tôi tan làm về nhà, Đậu Đậu đã ở nhà.
Bé con nói, bé thật sự quá nhớ tôi, nên Quách Vi đành phải đưa bé về.
Cô ấy định để Tống Cẩn Nam tưởng rằng Đậu Đậu là con của cô ấy.
Kể từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên Đậu Đậu xa tôi lâu như vậy.
Thế nên, tôi cũng muốn thử xem phản ứng của Tống Cẩn Nam ra sao.
Nhưng mà…
Quách Vi vừa nhìn thấy Tống Cẩn Nam, đôi mắt cô ấy sáng rực lên, suýt chút nữa thì không thể dời đi được.
Cô ấy kéo tôi vào phòng, hạ giọng nhưng vẫn không giấu nổi vẻ kinh ngạc:
“Trời đất ơi! So với ảnh chụp còn đẹp trai hơn gấp mấy lần! Một siêu cấp mỹ nam như thế này, hồi đó cậu làm sao nỡ ly hôn?”
Làm sao nỡ ư?
Năm đó, tôi cũng là mang theo trái tim tan nát mà rời đi.
Lúc ấy, Tống Cẩn Nam đã mắc bệnh.
Nhưng tôi không biết.
Anh giấu quá giỏi.
Những hiểu lầm tồn tại giữa chúng tôi, tôi đã từng nghĩ rằng, cả đời này sẽ không còn cơ hội hóa giải nữa.
Năm đó, anh luôn trốn tránh tôi.