4.
Còn chưa thấy Tạ Chu nhắn tin lại, thì tôi đã nhận được cuộc gọi từ bên trung tâm môi giới bất động sản.
Người ta báo thủ tục nhà đất của tôi đã hoàn tất, hôm nay có thể đến lấy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
Bao nhiêu phiền muộn như tan biến trong nháy mắt. Tôi vội vàng gom lại các giấy tờ cần thiết rồi ra ngoài.
Khi mọi việc xong xuôi, trời đã về chiều.
Tôi cầm trong tay cuốn sổ đỏ còn nóng hổi, trong lòng dâng trào một cảm giác thỏa mãn không nói nên lời.
Sau bao năm vất vả viết lách, cuối cùng tôi cũng đã có được một mái nhà thuộc về chính mình.
Tôi cẩn thận cất cuốn sổ đỏ vào túi, vừa đi vừa ngân nga khe khẽ, háo hức muốn về nhà thật nhanh để chia sẻ tin vui này với mẹ.
“Mẹ ơi! Con lấy được sổ hồng rồi! Con có nhà rồi đó!”
Vừa mở cửa, tôi đã không kìm được mà lớn tiếng gọi với vào phòng khách.
Mẹ tôi lúc này mặt đầy lo lắng, tay bịt chặt đầu thu của điện thoại.
Nhưng đã quá muộn. Ngay giây sau, giọng the thé đầy tức giận của Hứa Lai Đệ từ bên kia vang lên chói tai:
“Cái gì! Tiểu Hòa, con tiện nhân không biết xấu hổ, có tiền không chịu cho anh mày mua xe mà dám tự đi mua nhà à?”
“Tao nói cho mày biết, mày sẽ bị trời phạt đó!”
Thấy Hứa Lai Đệ còn định chửi thêm, mẹ tôi vội vàng cúp máy. Bà nhìn tôi, ánh mắt đầy áy náy.
“Con gái à… là lỗi của mẹ, mẹ… mẹ không nên gọi cho anh con đúng lúc này…”
Mẹ cúi đầu, vẻ mặt đầy hối hận, giọng nói cũng run rẩy.
“Giờ con mau trốn đi đâu vài ngày đi, mẹ chắc chắn con bé đó đang trên đường đến đây rồi…”
Hai tay mẹ cứ xoắn lại vào nhau, chân tay luống cuống như muốn đi rồi lại quay lại. Thấy tôi vẫn đứng bất động, mẹ có phần sốt ruột:
“Con bé này, sao còn đứng ngây ra thế?”
“Má.” — Tôi gọi khẽ.
“Trước đây, khi gặp mấy người như vậy, má đâu có bao giờ yếu đuối thế này? Trước đây, gặp phải kẻ vô lý, má chưa từng chịu thiệt bao giờ cả.”
Mẹ khựng lại tại chỗ, môi mấp máy như muốn nói gì đó.
“Nhưng… con bé đó không giống…” — mẹ thì thào. “Nó là vợ của anh con mà.”
“Thì sao chứ?” — tôi ngắt lời mẹ.
“Nếu chị ta thật sự coi chúng ta là người nhà, thì đã không hết lần này đến lần khác làm ra những chuyện quá đáng như vậy.”
Tôi lấy điện thoại ra, mở cho mẹ xem những bài đăng mà Hứa Lai Đệ đã từng đăng lên mạng.
Chị ta tưởng rằng chỉ cần xóa tài khoản là mọi chuyện sẽ xong, nhưng tôi đã sớm chụp lại toàn bộ làm bằng chứng.
“Mẹ à, Hứa Lai Đệ đã không chỉ một lần há miệng đòi trời, mẹ còn bao nhiêu tiền để dành dưỡng già mà phải tiếp tục rót vào để duy trì cuộc hôn nhân của Tạ Chu đây?”
“Còn về phần anh ấy, đã bao nhiêu lần xảy ra chuyện rồi? Nhưng anh ta đã bao giờ đứng ra ngăn cản chị ta chưa? Một người con trai như thế, có thật sự xứng đáng để mẹ phải hy sinh đến vậy không?”
5.
Phải rồi, Hứa Lai Đệ từ lâu đã quen dùng kiểu đe dọa như thế để ép buộc chúng tôi phải thỏa hiệp.
Bằng không, tôi đã chẳng phải giấu nhẹm cả tiền nhuận bút của mình.
Ngay từ thời còn đang yêu Tạ Chu, chị ta đã tỏ ý bất mãn với việc mẹ cho tôi học đại học, thậm chí còn ngang nhiên tuyên bố rằng sau này tôi phải hoàn lại học phí đại học cho chị ta.
Đến khi tôi học tiếp cao học, chị ta thậm chí còn đến tận nhà, chỉ tay vào mặt mẹ tôi mà mắng chửi một trận.
Nhưng vì Tạ Chu yêu chị ta, lại thêm chuyện tuổi tác của anh khiến mẹ tôi sốt ruột, bà đành nghiến răng nhẫn nhịn.
Hứa Lai Đệ nắm thóp được điểm yếu ấy — mẹ thương con — rồi từng bước từng bước lấn tới, thử thách giới hạn của mẹ.
Ban đầu là đòi thêm tên chị ta vào căn nhà mà mẹ tôi đã mua bằng tiền mặt cho anh tôi, sau đó là yêu cầu sính lễ 30 vạn.
Thậm chí đến tận ngày cưới, nhà gái còn giở chiêu ép giá, đòi thêm 10 vạn nữa, nếu không thì không cho rước dâu.
Cuối cùng cũng là tôi — tôi đã lấy khoản tiền đó ra, giúp mẹ vượt qua bước đường cùng.
Cũng chính vì lần đó, Hứa Lai Đệ bắt đầu nhắm đến ví tiền của tôi.
“Cha mẹ yêu con, ắt sẽ suy nghĩ chu toàn cho con.”
Mẹ tôi một mình nuôi tôi và Tạ Chu lớn khôn, vì con mà hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn, lùi bước.
Nhưng còn Tạ Chu thì sao?
Anh ta chỉ đứng nhìn mẹ bị bóc lột mà chẳng buồn mở miệng nói một lời.
Một người như vậy… có đáng để mẹ phải hy sinh đến thế không?
Mẹ tôi im lặng hồi lâu, rồi bất ngờ siết chặt tay tôi, ánh mắt kiên định và sáng rực:
“Chúng ta không đi đâu hết. Mẹ ở ngay đây xem, đứa nào dám có ý đồ với con gái mẹ.”
6.
Vợ chồng họ hành động cực kỳ nhanh gọn. Bình thường đi từ nhà họ đến đây mất ít nhất nửa tiếng, hôm nay chưa đến hai mươi phút đã có mặt ngay trước cửa.
Hứa Lai Đệ vừa xông vào đã bắt đầu la lối om sòm, khí thế hùng hổ như thể chuẩn bị xử tội ai đó.
“Tiểu Hòa! Mày mua nhà rồi hả?!”
Tôi và mẹ cùng ngồi thẳng trên ghế sofa, thần sắc bình thản.
Tôi đáp, “Đúng vậy. Chị dâu đến là để chúc mừng em đấy à?”
Nghe tôi nói vậy, lửa giận trong mắt Hứa Lai Đệ càng bùng lên, giọng càng the thé hơn, ngón tay chỉ thẳng vào mặt tôi, dáng vẻ chẳng khác nào một mụ chanh chua ngoài chợ.
“Tao hỏi mày tiền mua xe thì bảo không có, vậy mà giờ mày dám lấy tiền đó đi mua nhà cho bản thân?!”
“Mày là con gái mà kiếm được tiền không biết đưa cho anh mày, lại còn dám tự mình đi mua nhà hả?”
“Tốt nghiệp xong thì ở nhà tao ăn chực uống chực, giờ tao hỏi xin chút tiền thì không cho nổi một xu. Đáng ra lúc đó tao phải đuổi mày ra ngoài từ sớm rồi, đồ vô ơn bạc nghĩa!”
Miệng lưỡi của Hứa Lai Đệ đúng là di truyền từ mẹ cô ta, nói ra toàn những lời chanh chua cay nghiệt, liên thanh không dứt.
Tôi chẳng buồn nghe nữa. Nói đi nói lại cũng chỉ là cái giọng điệu cổ hủ phong kiến như từ thời nhà Thanh chui lên.
Cô ta càng nói càng hăng, như thể mấy câu lảm nhảm ấy là chân lý bất biến của đời.
Tôi mặt không biểu cảm, cầm ly nước nhấp một ngụm cho trơn cổ họng, rồi bắt đầu dạy lại cô ta cách làm người.
“Chị có biết bây giờ là năm bao nhiêu không?” — tôi hỏi thẳng.
Cô ta đang gào to, bị tôi hỏi bất ngờ thì theo phản xạ đáp luôn: “Năm 2023 chứ gì!”
“Ồ, hóa ra chị cũng biết bây giờ là năm 2023 hả, tôi cứ tưởng chị mới từ mộ bò lên đấy, là một con xác sống từ thời nhà Thanh, mở miệng ra là toàn mùi phong kiến thối rữa.”
“Sau khi lập quốc thì nam nữ bình đẳng, chị biết không? Tôi mua nhà, mẹ tôi còn không nói gì, chị thì liên quan cái gì? Ai quy định em gái phải nuôi anh trai? Đàn ông thiếu tay hay thiếu chân mà phải để phụ nữ nuôi?”
“Còn cái chuyện tôi ăn bám nhà chị, chị mở to mắt ra nhìn cho kỹ vào đi — đây là nhà tôi, tôi là con gái ruột của mẹ tôi, tôi ở nhà mình thì liên quan quái gì đến chị? Đừng quên cái nhà chị đang ở, là do mẹ tôi bỏ tiền mua!”
“Ngày nào cũng rình rình tiền trong túi người khác, ham tiền đến thế thì cầm cái bát ra gầm cầu mà lạy người ta xin đi!”
Nói một hơi đã đời, tôi cảm thấy cả người nhẹ bẫng, bao nhiêu bức bối chất chứa bao lâu cuối cùng cũng được trút ra sạch sẽ.