Dường như những lời nói của ta giáng một đòn mạnh mẽ xuống hắn, khiến hắn trầm mặc rất lâu, rồi cũng không còn đến tìm ta nữa.

Nhưng ta biết—

Hắn đã chắc chắn rằng ta không thể rời đi.

Ngày tháng còn dài, có lẽ hắn đang chờ đợi thời gian xóa nhòa thù hận trong ta.

Nhưng ta sẽ không bao giờ quên.

Ta lại một lần nữa rơi vào vực sâu tuyệt vọng.

Chỉ có thể siết chặt “Hồi Du”, trốn trong phòng, cố gắng nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

Đôi khi, Chi Ngọc sẽ lặng lẽ đến tìm ta, vén góc chăn, lẻn vào trong lòng ta, ngủ một giấc yên lành.

Nhưng nàng không nói nhiều.

Nàng rất giỏi giấu kín tâm sự của mình.

M,ộ[t” C.hé/n: Tiêu/ S”ầ/u
Đến sinh thần của Chi Ngọc, ban ngày nàng chạy nhảy nô đùa thỏa thích bên ngoài, đến tối lại ôm lấy ta, tìm một tư thế thoải mái rồi nằm xuống.

Hơi thở của nàng rất nhẹ, như thể sợ đánh thức ta.

Sau đó, nàng cất giọng, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng.

“Hôm đó, con nghe thấy rồi.

“Nghe thấy lời mà viên ngọc kỳ lạ đó đã nói với mẫu thân.”

Giọng nàng trầm trầm, có chút nặng nề.

“Sự tồn tại của con… là một sai lầm.”

Ta giật mình, theo bản năng xoa đầu nàng, nhẹ giọng trấn an:

“Không phải lỗi của con. Con là người vô tội nhất trong tất cả chuyện này.”

Chi Ngọc nằm trong lòng ta, khẽ cười một tiếng, nhưng âm điệu lại mang theo chút chua xót:

“Vô tội sao?”

Gương mặt Chi Ngọc lộ ra một nỗi bi thương không hề hợp với lứa tuổi của nàng.

“Vậy tại sao… cả con và phụ thân, đều đang làm những điều khiến mẫu thân đau lòng?”

Lòng ta đau nhói, hốc mắt cay xè.

Chi Ngọc nghiêng đầu, khẽ gọi:

“Mẫu thân.”

“Người từng nói, ở quê hương của người, trẻ con gọi mẫu thân như vậy.”

Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng mỗi chữ đều như đâm thẳng vào lòng ta.

Rồi—

“Khụ khụ…”

Chi Ngọc bỗng ho dữ dội, nàng gắng gượng hít sâu, rồi cười yếu ớt:

“Trước kia con bướng bỉnh, không chịu gọi người như vậy…”

“Bây giờ gọi, có phải đã quá muộn rồi không?”

M,ộ[t” C.hé/n: Tiêu/ S”ầ/u

Ta chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

Vội nâng mặt nàng lên quan sát thật kỹ.

Nàng vẫn cười, nhưng bên khóe môi—

Một dòng bọt máu chầm chậm rỉ ra.

 

“Chi Ngọc!”

Ta hoảng loạn ôm chặt lấy nàng, định lao xuống giường, đưa nàng đi tìm đại phu.

Nhưng Chi Ngọc lại siết chặt tay áo ta, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.

“Mẫu thân, con trộm được một loại độc rất mạnh…”

“Không có đại phu nào có thể cứu con đâu.”

“Mẫu thân, hãy ở lại đây… ở bên con lần cuối, nghe con nói chuyện, được không?”

“Con vẫn rất dũng cảm, đúng không?”

Ta nhận ra nàng đã làm gì.

Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, rơi xuống bàn tay bé nhỏ đang nắm chặt lấy áo ta.

Bởi vì nếu sự tồn tại của nàng là sai lầm…

Vậy thì chỉ cần xóa bỏ nó đi là được.

M,ộ[t” C.hé/n: Tiêu/ S”ầ/u

“Xin lỗi Mẫu thân…”

Giọng nàng yếu dần.

“Những câu chuyện Mẫu thân kể, thực ra con rất thích.

“Mẫu thân thật giỏi, Mẫu thân biết những điều mà không ai hiểu, rồi chia sẻ nó với con.”

“Đó là bí mật của riêng hai Mẫu thân con mình.”

Hơi thở của nàng ngày càng mong manh, từng câu từng chữ đứt quãng.

“Mẫu thân… hãy về nhà đi…

“Mẫu thân sẽ còn có những đứa trẻ khác.

“Chúng sẽ ngoan hơn con, hiểu chuyện hơn con…

“Sẽ không làm Mẫu thân đau lòng.”

Nàng ngước mắt nhìn ta, nở một nụ cười ngây thơ và vô hại, như thể đây chỉ là một đêm bình thường nào đó, nàng đang rúc vào lòng ta để nghe kể chuyện.

“Mẫu thân ơi, chuyện nàng tiên cá… con vẫn chưa nghe hết…

“Mẫu thân có thể kể tiếp cho con không?”

Ta nghẹn ngào, nước mắt như mưa, không thể nói nên lời.

“Kết cục của câu chuyện—nàng tiên cá tự đâm dao găm vào tim mình.”

“Nàng gieo mình xuống biển cả.”

“Thân xác hóa thành bọt sóng.”

“Linh hồn tan vào thiên đường.”

Lời kể khẽ khàng khép lại.

Chi Ngọc nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Nét mặt nàng bình yên, như thể quay trở lại khoảnh khắc vừa chào đời—thanh thuần, vô ưu, chưa từng vướng bụi trần.

 

“Hồi Du” kích hoạt thành công.

Ánh sáng rực rỡ mở ra một cánh cổng, chiếu xuống mặt đất, tựa như ngăn cách hai thế giới.

Ta lau vội nước mắt, từng bước từng bước tiến về phía cổng ánh sáng.

Trong tầm mắt, ta thoáng nhìn thấy Yến Độ.

Hắn chân trần, tóc xõa, điên cuồng lao về phía ta, chẳng khác gì một kẻ phát điên.

“KHÔNG ĐƯỢC ĐI! KHÔNG ĐƯỢC RỜI KHỎI TA!”

“DỪNG LẠI!”

Ta không hề ngoảnh lại.

Mặc kệ hắn gào thét, mặc kệ hắn quỳ rạp xuống đất mà cầu xin—

Ta chỉ dứt khoát bước qua cánh cổng ánh sáng, không chút do dự.

16

“Được rồi, Bất Thu, đây là buổi tư vấn tâm lý cuối cùng. Rất vui vì được chứng kiến quá trình hồi phục của cô.”

Ta khẽ gật đầu cảm ơn bác sĩ, rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

Bước ra khỏi cổng bệnh viện tâm thần, ta ngay lập tức nhìn thấy một người đang ngồi trên xe đạp, đợi sẵn ở đó.

Hắn dựa vào tay lái, ánh nắng hắt lên khuôn mặt đã từng quen thuộc đến mức ta có thể nhớ rõ từng đường nét.

Hắn nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch, cười với ta một cách vô cùng tự nhiên.

“Lâm Bất Thu, lâu rồi không gặp.”