CHẠY TRỐN TỀ VƯƠNG

CHẠY TRỐN TỀ VƯƠNG

Năm thứ hai bị Tề Vương cưỡng ép chiếm đoạt, ta hạ sinh một hài tử.

Chúng nhân đều cho rằng ta đã hoàn toàn chết tâm, không còn ngu muội như trước, cũng chẳng còn dám mơ tưởng đến chuyện bỏ trốn.

Thế nhưng, trong bóng tối nơi không ai hay biết, ta lặng lẽ dạy dỗ hài tử ấy về đạo lý chúng sinh bình đẳng, về tự do và tôn nghiêm.

Đến ngày thứ tư sau khi ta dẫn con thoát khỏi Tề Vương phủ, ám vệ của nó lần theo dấu vết mà nó cố ý lưu lại, tìm đến chúng ta.

Hài tử mà ta dứt ruột sinh ra khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trong veo thoáng chút ngờ vực, cất giọng hỏi:

“Dì, phụ thân đối với người không tốt ư? Cớ sao người lại muốn rời đi?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này