“Anh không quan tâm những điều đó.”
“Chỉ cần em ở bên anh là đủ.”
Đầu mũi tôi cay cay, giọng nói vô thức trở nên nghèn nghẹn:
“Viên Sâm…”
“Chúng ta… có một đứa con đi.”
Anh hơi khựng lại, trong ánh mắt lộ ra chút lo lắng:
“Nhưng sức khỏe của em…”
Tôi kiên quyết lắc đầu.
“Không sao đâu. Vì anh, em sẵn sàng thử. Dù có phải đi qua Quỷ Môn Quan… em cũng không sợ.”
Dù sao thì, tôi đã từng thật sự bước qua Quỷ Môn Quan một lần rồi.
Chỉ là lần trước, tôi đã đặt cược nhầm người.
Lần này, tôi sẽ không để bản thân lạc lối thêm nữa.
Tôi sẽ không bỏ lỡ, cũng sẽ không để lại bất kỳ nuối tiếc nào.
7
Chuyện có con, cuối cùng vẫn phải tạm gác lại.
Dù tôi rất mong chờ, nhưng sau khi Viên Sâm đưa tôi đến gặp bác sĩ Kỷ, ông ấy nói rằng tim mạch của tôi yếu, cơ thể lạnh, khí huyết ứ trệ. Nếu muốn mang thai, tôi cần điều dưỡng ít nhất ba tháng trước khi chuẩn bị mang thai.
Trên đường về, tôi kéo Viên Sâm vào một quán trà sữa, có chút tiếc nuối gọi một ly cuối cùng.
“Uống xong ly này, em sẽ cai trà sữa. Vì con của chúng ta.”
Viên Sâm bất lực cười nhìn tôi.
Nhân viên quán hỏi tôi muốn vị gì.
“Một ly hồng trà kem hoa quế, không đá.”
Đây là thương hiệu trà sữa tôi thích nhất, và cũng là món mới ra mắt năm nay mà tôi chưa có dịp thử qua.
Viên Sâm khẽ nhíu mày:
“Sao lại chọn đồ lạnh nữa?”
“Đồ lạnh uống mới ngon mà.”
Tôi đưa ống hút đến gần môi Viên Sâm, cười khẽ: “Anh thử một ngụm đi?”
Anh khẽ xoa đầu tôi, dù đôi mày vẫn hơi nhíu lại nhưng cuối cùng vẫn cúi xuống, bất đắc dĩ nhấp một ngụm.
Phía sau, có đôi tình nhân trẻ khẽ che miệng cười trộm.
Đây chính là Viên Sâm.
Dù đã tám năm trôi qua, anh vẫn chiều theo mọi ý muốn của tôi, chưa từng từ chối điều gì.
Nhưng chẳng bao lâu sau, anh phải rời đi—công ty còn có cuộc họp quan trọng.
Anh định tự mình đưa tôi về, nhưng tôi không muốn cứ mãi ỷ lại như trước, bèn nói rằng mình sẽ tự quay lại trường.
Dù có chút lo lắng, nhưng vì thời gian gấp rút, anh đành dặn dò tôi cẩn thận, rồi mới ba bước một lần quay đầu lên xe rời đi.
Từ đây đến trường chỉ cách vài trăm mét, tôi quyết định đi bộ, vừa tận hưởng làn gió mát, vừa sắp xếp lại suy nghĩ.
Nhưng tôi không ngờ rằng, ngay trước cổng trường, tôi lại gặp Trần Dịch Nam một lần nữa.
8
“Yên Yên…
“Anh không cố ý làm phiền em, chỉ là… muốn trả lại những thứ này.”
Hắn mặc một bộ quần áo bình dân, thoạt nhìn có vẻ như trùng khớp với hình ảnh của hắn thời trung học, nhưng giữa hàng chân mày lại không còn vẻ ngang tàng khi xưa, thay vào đó là chút tang thương.
Trên tay hắn là một chiếc thùng lớn, bên trong chứa đầy những món quà tôi từng tặng hắn thời còn đi học.
Loa, tai nghe, đồng hồ… tất cả đều là hàng hiệu—là những thứ tôi đã dồn hết tiền mừng tuổi tích cóp suốt bao năm để mua cho hắn.
Với Trần Dịch Nam, những thứ này có lẽ vẫn còn giá trị.
Nhưng đối với tôi, chúng chẳng qua chỉ là một đống rác. m*ột c-hé_n tiê=u sầ;u
Một đống rác đã phủ bụi suốt bao năm, lỗi thời, cũ kỹ, vô nghĩa.
Tôi lạnh nhạt liếc nhìn:
“Vứt đi.
“Và đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát.
“Anh biết đấy, hôm qua tôi đã tha cho anh một lần rồi.”
Sắc mặt Trần Dịch Nam lập tức đỏ lên, rõ ràng nhớ đến chuyện lọ tinh dầu trong xe.
Hắn cúi đầu, không dám nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đặt chiếc thùng xuống, rồi quay lưng rời đi.
Bên trong bốt bảo vệ, nhân viên an ninh đã quan sát chúng tôi một lúc lâu.
Chờ hắn đi xa, bảo vệ mới vội vã bước tới.
“Cô Hứa, không sao chứ?
“Gã đàn ông đó là ai vậy? Tôi từng thấy hắn vài lần rồi, cứ lảng vảng trước cổng trường, nhìn lén lút lắm. Ban đầu tôi còn tưởng là kẻ trộm, không ngờ lại là bạn của cô.
“Những thứ này cô còn cần không? Để tôi giúp cô mang vào?”
Tôi lắc đầu: “Không cần đâu, giúp tôi vứt đi là được. Cảm ơn.”
“Ôi dào, cô khách sáo làm gì. Tổng giám đốc Viên đối xử với trường chúng ta tốt như thế, giúp cô chút chuyện này có đáng gì.”
Tôi nhìn theo bảo vệ khi ông ta khiêng chiếc thùng đi.
Sau đó, tôi lại quay đầu, ánh mắt rơi vào bóng lưng Trần Dịch Nam.
Hắn bước đi chậm rãi, quần âu bị nước bẩn văng lên khi sinh viên đạp xe ngang qua.
Nhưng hắn chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống, không dám trách cứ ai.
Nhiều lần lảng vảng trước cổng trường?
Hừ. Hắn đương nhiên là cố ý.
Từ khoảnh khắc trùng phùng, tất cả chỉ là một âm mưu được sắp đặt trước.
Nhưng hôm nay hắn lại xuất hiện một lần nữa, điều đó chứng tỏ hắn vẫn chưa từ bỏ ý định.
Tôi rút điện thoại, gọi cho thám tử tư.
“Chào anh, tôi cần anh theo dõi một người.”
9
Những ngày sau đó, cuộc sống có chút tẻ nhạt.
Viên Sâm đi công tác, trong nhà chỉ còn lại mình tôi.
Nếu nhanh, anh sẽ về trong một tuần. Nếu chậm, có thể phải đến nửa tháng.
Tôi hẹn cô bạn thân ra ngoài uống trà chiều, tiện thể hỏi cô ấy về những thứ cần chuẩn bị cho việc mang thai.
Bạn tôi cười trêu:
“Tớ đã nói rồi mà, chồng cậu giàu thế, sao có thể thật sự đồng ý không sinh con chứ? Ban đầu tớ còn tưởng anh ta không ổn lắm, hóa ra chỉ là vì quá chiều cậu thôi. Cậu nói xem, sao mà cậu lại may mắn thế hả?”
Mặt tôi hơi đỏ lên: “Nói chuyện nghiêm túc đi nào.”
“Được rồi, được rồi, đường đường là phu nhân Viên mà cũng có lúc phải nhờ đến tớ sao? Đương nhiên tớ phải tận tình giúp đỡ rồi!”
Cô ấy vừa nói, vừa giơ tay bắt đầu đếm từng việc một:
“Thực ra chuẩn bị để mang thai cũng không cần quá nhiều đâu.
“Trước tiên, cậu nên uống axit folic đi. Tớ thấy loại XX khá tốt, dù hơi đắt, nhưng với cậu thì chẳng đáng là bao.”
“Sau khi mang thai, thứ cần chuẩn bị sẽ nhiều hơn đấy. Dinh dưỡng thì chắc chắn sẽ có người lo cho cậu rồi, nhưng mỹ phẩm thì nhớ đổi sang loại có thành phần đơn giản. Còn nữa, nhất định phải mua một cái gối bầu…”
“Gối bầu?” Tôi khó hiểu. “Có cả gối dành riêng cho phụ nữ mang thai sao?”
“Tất nhiên rồi!” Bạn tôi mở điện thoại tìm kiếm, rồi đưa màn hình cho tôi xem. “Này, chính là loại này đây.”
Nhìn hình ảnh trên màn hình, tim tôi bỗng chốc khựng lại.
Nửa năm trước, tôi từng nhìn thấy một cái gối bầu giống hệt như vậy trên ghế sofa trong văn phòng của Viên Sâm.
Lúc đó, anh nói với tôi rằng dạo này công việc bận rộn, hay bị đau lưng, nên tiện tay mua về dùng.
Bạn tôi thấy tôi bỗng dưng im lặng, liền tò mò hỏi: “Sao thế?”
Tôi khẽ lắc đầu, mỉm cười chuyển chủ đề.
Về đến nhà, tôi nhận được cuộc gọi từ thám tử tư, kèm theo một thông báo email.
Tôi mở ra, bên trong là một tập tin ghi âm—rõ ràng được ghi lại bằng thiết bị nghe lén, nhưng chất lượng âm thanh vẫn rất rõ nét.
Trong đoạn ghi âm, giọng của Trần Dịch Nam có vẻ đầy bất an và bực dọc.
“Cô ấy dường như đã phát hiện ra điều bất thường rồi.
Giờ tôi căn bản không thể tiếp cận cô ấy, mỗi lần gặp chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng, thậm chí còn dọa báo cảnh sát.
Tôi có lẽ cần anh giúp tôi tạo thêm cơ hội. m—ột ch{én t.iêu sầ^u
Nhiệm vụ này thực sự không dễ! Anh hẳn là người hiểu rõ nhất, đúng không? Bất cứ người phụ nữ nào ngày ngày đối diện với một người đàn ông như anh, cũng hiếm khi dễ dàng xiêu lòng với kẻ khác.”
Ở đầu dây bên kia, một giọng nói quen thuộc đến lạnh người, trầm ổn, thản nhiên nhưng mang theo hơi thở u ám đến đáng sợ.
Nó len lỏi vào tai tôi, khiến tôi cảm thấy một luồng lạnh buốt tận xương.
“Tôi đã cho cậu cơ hội rồi.
Còn nửa tháng nữa. Nếu khi đó cậu vẫn không làm được…
Hai mươi triệu này, cậu không muốn lấy, thì còn đầy kẻ muốn lấy.”
10
Là Viên Sâm.
Giọng nói ấy, tôi quen thuộc nhất.
Chỉ có điều, khi đối diện với tôi, giọng anh luôn dịu dàng và ấm áp, từng câu từng chữ đều chứa đựng sự yêu thương và quan tâm.
Còn trong công việc, giọng anh lại giống như vừa rồi—bình tĩnh, sắc bén, không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào.
Anh… đang liên lạc với Trần Dịch Nam.
Anh… đã để hắn tiếp cận tôi, từng bước một đẩy tôi vào hố sâu.
Nhưng vì sao?
Anh có biết những gì xảy ra sau đó không?
Hay thực ra, tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh?
Hình ảnh chiếc gối bầu kỳ lạ kia lại xuất hiện trong đầu tôi.
Nhưng ngay lập tức, hình ảnh ngày đầu thất cũng hiện lên—anh quỳ gối trước bia mộ tôi, khóc lặng như một đứa trẻ, bó hoa hồng trắng tương phản đến chói mắt trên nền đất vàng loang lổ.
Đâu mới là bộ mặt thật của Viên Sâm?
Rốt cuộc, đâu mới là con người thật của Viên Sâm?
Tôi trằn trọc suốt cả đêm, lúc thì hoang mang đến mức đầu óc căng như sắp nổ tung, lúc lại kiệt sức thiếp đi, nhưng rồi chẳng bao lâu lại giật mình tỉnh dậy giữa những cơn ác mộng.
Sáng hôm sau, tôi đến trường với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.