Mặt Phạm Đại Hải trắng bệch, cả người run bần bật, hét to rồi lùi lại: “Đừng giết tôi! Đừng giết tôi!”
Lý Tú Hiền giãy giụa, mắt trừng lớn: “Giết nó! Giết nó đi!”
Thấy đám người kia thực sự định ra tay, khi mũi dao kề đến trước ngực, Phạm Đại Hải liền quỳ xuống dập đầu liên tục: “Xin tha cho chúng tôi! Chúng tôi trả tiền! Chúng tôi trả tiền mà!”
Lý Tú Hiền cũng tỉnh táo lại, đẩy người đang giữ bà ta: “Đi bắt nó! Nó còn trẻ, đẹp nữa, đem bán đi là có tiền!”
Tên đại ca híp mắt lại, vung dao trên tay: “Một con bệnh như cô ta thì đáng bao nhiêu chứ!”
Sau khi Phạm Đại Hải và Lý Tú Hiền nhiều lần đảm bảo sẽ bán nhà ở quê để trả trước một phần nợ, đám người kia mới chịu buông tay.
Trước khi rời đi, họ ném một tấm ảnh xuống đất — là ảnh của cậu em trai mà họ nói, Phạm Diệu.
“Tụi bây mà dám giở trò, tao giết nó trước. Nghĩ đến chuyện phản lại, tao cho tụi bây hối không kịp.”
Cả hai cuống quýt gật đầu:
“Chúng tôi không dám! Thật sự không dám!”
Tôi lén ra hiệu “OK” với đám người đó.
Sau khi xác nhận Phạm Diệu vẫn an toàn, Phạm Đại Hải lập tức đá về phía tôi một cú. Tôi nghiêng người né rồi túm lấy tay ông ta, vật xuống đất, đè hẳn lên.
Lý Tú Hiền định xông tới giúp, tôi tung một cú đá vào đầu gối bà ta, rồi chụp lấy tay ném mạnh ra ngoài.
Muốn đánh tôi á? Sau ca phẫu thuật tim, bố mẹ nuôi tôi bắt tôi học tán thủ và thể hình suốt mấy năm trời, mãi đến khi lên đại học mới dừng lại.
Tôi phủi tay, khẽ cười: “Hai người nên nhanh chóng gom tiền đi, không thì trễ quá người ta đem chặt bán thật đấy.”
Sáng hôm sau, họ nhận được tin dữ.
Trong điện thoại vang lên tiếng khóc của Phạm Diệu: “Ba, mẹ… con bị đánh rồi… tay bị gãy mất rồi…”
Phạm Đại Hải cuống lên: “Bọn chúng còn làm gì nữa không?!”
“Không… nhưng ba mau chuyển tiền cho con đi…”
“Được, được, con cứ ở nhà đừng đi đâu cả…”
Cúp máy xong, Lý Tú Hiền ngồi bệt xuống đất, bắt đầu gào khóc thảm thiết.
“Chúng ta rốt cuộc nhận lại cái thứ gì thế này chứ! Lúc chưa nhận còn moi được chút tiền từ cha mẹ nuôi nó, giờ nhận rồi chẳng được gì, lại còn kéo cả nhà vào đống rắc rối này.”
Phạm Đại Hải lao tới định đánh tôi, vừa xông vừa gào:
“Con khốn do hai đứa ngu ngốc Kỷ Quân với Triệu Uyển Di dạy dỗ ra, tao phải đánh chết mày!”
Tôi tung một cú đá vào bụng ông ta, ông ta ôm bụng nằm rạp xuống đất, vừa rên vừa chửi rủa.
Mặt dày đến mức đó mà còn dám nhắc tới bố mẹ tôi sao?
Bố mẹ tôi đã từng cưu mang đứa con gái mà họ vứt bỏ, vậy mà họ lại uy hiếp bố mẹ tôi, đòi 200 triệu để không phá tương lai tôi.
Chính họ là người cầu xin được nhận lại con, vậy nên những quả đắng này, dù rơi nước mắt, cũng phải nuốt cho hết.
Chương 5
Việc Phạm Diệu bị đánh chẳng liên quan gì tới tôi, nhưng tôi cũng nên cảm ơn mấy người đó vì đã góp phần đẩy sự việc đi xa hơn.
Tôi điềm tĩnh nói với Phạm Đại Hải và Lý Tú Hiền – hai người vẫn còn đang khóc lóc kêu trời:
“Chỉ cần hai người vẫn là bố mẹ ruột của tôi, thì những người đó sẽ còn tìm đến hai người để đòi nợ.”
Lý Tú Hiền chợt lóe lên một ý, đắc ý nói:
“Cô không phải con gái chúng tôi. Chúng tôi nhận nhầm rồi.”
Phạm Đại Hải cũng từ dưới đất lồm cồm bò dậy, hùa theo:
“Đúng! Chúng tôi nhận nhầm người! Cô tự đi mà chết!”
“Haha, mau đi thôi! Mặc xác nó chết đi!”
Tôi khoanh tay lại, cười nhạt:
“Nói là có, thì là có. Nói là không, thì là không? Mấy người đòi nợ kia sẽ tin sao?”
Ánh mắt Phạm Đại Hải và Lý Tú Hiền như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Hai ngày sau, họ dẫn theo cả người thân, bạn bè kéo tôi đi làm xét nghiệm ADN.
Trước kia họ từng lợi dụng chương trình “Tìm người thân” không chính quy để ép tôi nhận lại. Chương trình đó thì làm gì?
Rượt đuổi, quay lén, cắt ghép theo ý đồ, rồi hướng dư luận mạng vào những cơn thịnh nộ tập thể.
Nếu ngày đó tôi không nhận lại, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh mình sẽ bị bôi nhọ đến mức nào trên mạng. Bố mẹ tôi sẽ bị người ta nguyền rủa ra sao.
“Mẹ ruột tìm con suốt 17 năm, trước lúc lâm chung chỉ muốn nhận lại con mà bị từ chối!”
“Là sự tàn nhẫn của nhân tính, hay do cha mẹ nuôi không biết dạy con?”
Sẽ không ai lắng nghe lời giải thích của tôi. Cả xã hội sẽ ném đá tôi.
Tất cả chuyện này — đều là do chính bố mẹ ruột tôi mang đến.
Nhưng bây giờ tôi đã đạt được điều mình muốn. Từ nay, họ không thể lợi dụng danh nghĩa “cha mẹ ruột” để ép tôi nữa.
Phạm Đại Hải và Lý Tú Hiền lại tìm đến chương trình “Tìm người thân”, lần này là để đăng một video đính chính.
Họ giơ tờ xét nghiệm ADN ra:
“Chúng tôi nhận nhầm người rồi. Cô ấy không phải con gái tôi.”
Lúc tôi ba tuổi, họ vứt bỏ tôi. Khi đó họ nói:
“Do mày số khổ, đầu thai sai chỗ. Nếu mày là con trai thì tao đã chữa bệnh cho rồi. Mà thằng em trai mày sắp chào đời, giữ mày lại phải đóng tiền phạt.”
Năm tôi hai mươi ba tuổi, họ chính thức xóa bỏ hoàn toàn quan hệ với tôi.