Tôi mỉm cười:
“Nhưng tôi vẫn còn một đứa con gái nữa mà.”
Hai viên cảnh sát tưởng mình nghe nhầm: “Cô có ý gì?”
“Tôi còn một đứa con gái, vẫn còn có thể để cho Tần Lượng giết chết.”
Tần Lượng – chính là hung thủ đã giết chết đứa con gái thứ hai của tôi.
“Cô!”
Nữ cảnh sát không chịu nổi nữa.
Cô ta dường như quên mất quy trình thẩm vấn, lập tức xông tới tát tôi một cái.
Tôi bị đánh ngã xuống đất, cô ta vẫn chưa hả giận, túm lấy tôi kéo dậy:
“Cô còn xứng làm mẹ sao? Hả?! Hai đứa trẻ đó chúng tôi đã giám định rồi, đều là con ruột của cô và chồng cô, hai người đều điên rồi à!”
Khi cái tát thứ hai sắp giáng xuống, nam cảnh sát vội vàng kéo cô ta lại.
Chính vào khoảnh khắc đó, tay áo tôi do bị kéo giật nên bị đẩy lên cao.
Cánh tay lộ ra hoàn toàn trước mặt hai người họ.
Bàn tay nữ cảnh sát khựng lại giữa không trung.
Cả hai người sững sờ trong giây lát, rồi liếc nhìn nhau.
Sau đó đồng loạt nhíu mày.
Tôi mỉm cười với họ:
“Xin lỗi nhé.”
Nữ cảnh sát hít sâu một hơi, nhìn sang đồng nghiệp nam.
Hai người cùng khẽ gật đầu.
Cô ta tự tay kéo tay áo tôi xuống:
“Dù là chuyện trong nhà cũng không thể dùng bạo lực, người một nhà có gì thì từ từ nói. Lần này chúng tôi sẽ hòa giải, nhưng nếu còn xảy ra lần nữa, chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế đấy nhé!”
“Vâng vâng!”
Khi tôi bình an vô sự bước ra khỏi phòng thẩm vấn, Thư Thư hoảng hốt túm lấy tay áo nữ cảnh sát:
“Chị ơi! Mẹ cháu nhất định đã gia nhập tà giáo, hoặc… đã làm gì đó rất xấu, đúng không?
Mấy người chuẩn bị đưa bà ấy vào tù à?”
Nữ cảnh sát hất tay cô ra: “Không được vu khống người khác. Đó là mẹ cháu đấy.”
“Cái gì cơ…”
Thư Thư không thể tin nổi: “Bà ấy rõ ràng đang bao che cho tên đã giết chết em cháu mà!”
“Ôi chà, mẹ cháu nói rồi còn gì, em gái cháu là do trượt chân ngã xuống sông thôi mà.”
“Mấy người đều điên rồi sao?!”
Thư Thư lao về phía tôi:
“Rốt cuộc là cái gì! Tại sao sau khi các người nhìn thấy rồi, lại bắt đầu đối xử kỳ lạ với cả tôi và em gái?!”
Nhưng nữ cảnh sát lập tức giữ cô lại:
“Không được đánh người trong đồn cảnh sát!”
Mặt Thư Thư bị đè chặt trên ghế da, nước mắt làm ướt cả bề mặt.
Cô nhìn tôi, đôi mắt ngập đầy căm phẫn.
Tôi chỉ mỉm cười:
“Làm phiền một chút, Tần Lượng đang ở đâu vậy? Tôi muốn gặp cậu ấy, tiện thể mang chút đồ thăm nuôi.”
Mắt Thư Thư trợn to như muốn nổ tung.
Nếu không bị giữ lại, chắc chắn cô sẽ lao tới bóp chết tôi.
Tôi xách theo túi lớn túi nhỏ đi thăm Tần Lượng.
Vừa thấy táo, cậu ta liền giáng một cái tát vào mặt tôi.
Nếu không có quản giáo ngăn lại kịp thời, chắc chắn cậu ta còn đá tôi mấy cái nữa.
“Con mẹ nó, thứ tao ghét nhất chính là táo! Còn dám mang táo đến cho tao à?!”
Quản giáo nhìn không nổi nữa:
“Đủ rồi! Loại người như cậu có người đến thăm là may mắn lắm rồi! Còn dám kén cá chọn canh! Ngồi xuống!”
Tần Lượng ngẩng cổ lên không chịu ngồi, quản giáo lập tức giơ dùi cui lên.
“Được rồi được rồi, là lỗi của tôi.”
Tôi lau vết máu ở khóe miệng do bị đánh, rồi thu lại quả táo:
“Đáng lẽ tôi không nên mang táo đến, vốn nghĩ trong tù không có nhiều trái cây, không ngờ lại thành ra phản tác dụng.”
Quản giáo kinh ngạc nhìn tôi.
Tần Lượng liếc mắt khinh thường, nghênh ngang ngồi xuống.
Quản giáo hỏi:
“Hai người… là vợ chồng à?”
Tần Lượng đánh giá tôi từ đầu đến chân, cười nhạt khinh bỉ:
“Bà ta à? Mụ già này, có cho không tôi còn chẳng thèm…”
Có vẻ như nhớ lại những chuyện từng xảy ra, nụ cười của hắn càng lúc càng dâm tà.
Nếu không vì quản giáo đang cầm dùi cui đứng đó, có lẽ hắn đã buông lời tục tĩu.
“Hai người quen nhau từ trước à?”
“Không đâu, mới quen thôi, nhưng mụ này thuê cho tôi một luật sư ngon lành lắm, ha ha!”
Thái độ hả hê của hắn khiến ngực quản giáo phập phồng dữ dội.
Ông ta quay sang tôi, cau mày hỏi:
“Cô nghĩ gì vậy, lại muốn lo cho một tên như thế này được ra ngoài?!”
Tôi cười gượng:
“Xin lỗi anh.”
Khi sắp rời đi, Tần Lượng nghênh ngang dặn dò:
“Ngày tôi ra tù, chuẩn bị cho tôi một chiếc mui trần, tôi muốn lái xe đưa gái đi hóng gió, mừng cuộc đời mới!”
Tôi gật đầu:
“Nghe anh hết.”
Hắn hài lòng, đẩy tôi một cái rồi định kết thúc cuộc gặp.
Nhưng vừa chạm vào cánh tay tôi, hắn lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.
Hắn giật mạnh tay áo tôi lên, nhìn rõ cánh tay, ngay lập tức trợn to mắt, lùi lại hai bước:
“Không không không! Tôi không ra tù nữa! Tôi biết rồi! Tôi biết hết rồi!”
Cùng lúc đó, Thư Thư mặt đầy sát khí chạy đến.