Con gái tôi bị giết, tất cả mọi người đều yêu cầu hung thủ phải đền mạng, chỉ có tôi nói rằng con bé chỉ là không may trượt chân ngã xuống nước.

Bọn họ tưởng tôi sợ làm oan người tốt, liền lần lượt đưa ra những bằng chứng xác thực.

Tôi quay đầu bỏ ra bảy mươi vạn để thuê một luật sư giỏi, từng bằng chứng đều bị phản bác lại.

Chồng tôi bóp cổ tôi, chất vấn tại sao lại bao che cho kẻ giết con gái mình.

Tôi không nói gì, chỉ xắn tay áo lên.

Vừa nhìn thấy cánh tay tôi, anh ta lập tức xách quà đến trại giam thăm hung thủ:

“Làm tốt lắm anh em, sao không tra tấn nó thêm vài tiếng nữa cho đã!”

Ba mẹ tôi khóc lóc thảm thiết, muốn bán nhà để kiện tôi ra toà.

Nhưng khi nhìn thấy cánh tay tôi, họ lập tức tuyên bố trước truyền thông rằng hung thủ vô tội.

Tên hung thủ đắc ý:

“Cả nhà ngu ngốc, chờ tao ra ngoài, tao sẽ giết nốt đứa con gái lớn của bọn mày!”

Tôi mỉm cười đáp:

“Được thôi.”

Con gái lớn của tôi, tên là Thư Thư, vừa khóc vừa van tôi xắn tay áo cho nó xem.

Tôi lại ôm chặt lấy cánh tay mình:

“Bảo bối, chỉ có con là không được xem đâu nhé.”

“Vì sao mọi người lại làm như vậy!”

Thư Thư khóc đến đứt ruột gan:

“Lúc em chết trông như thế nào! Mọi người đều mù hết rồi sao!”

Tôi ngồi yên trên ghế, lặng lẽ nhìn con bé phát điên.

“Mẹ… ánh mắt mẹ là sao vậy?”

Thư Thư ngạc nhiên nhìn tôi.

Nó hoàn toàn không hiểu nổi.

Trước đây tôi rất yêu đứa con gái thứ hai, coi nó như trân bảo.

Dù luôn cố gắng đối xử công bằng với cả hai đứa, nhưng Thư Thư vẫn hay ghen tị với em gái.

“Chết rồi thì chết rồi, chết đi mới tốt.”

Nghe tôi nói vậy, Thư Thư hoàn toàn chết lặng:

“Chẳng lẽ… em không phải con ruột của mẹ?”

Họ hàng bạn bè cũng nhìn về phía tôi.

Để một người mẹ bao che cho kẻ giết con mình, lý do duy nhất có thể là… đứa trẻ đó không phải con ruột.

“Là con ruột của tôi mà.”

Tôi bình thản thừa nhận: “Con và nó đều là con ruột của tôi.”

“Vậy mà mẹ vẫn bao che cho thằng súc sinh đó!”

Thư Thư túm lấy cái cốc ném xuống đất:

“Mẹ có nghe thấy nó nói gì không, nó nói ra tù sẽ giết cả con nữa đó!”

“Chết thì chết, chơi đến chết càng hay.”

Tôi mỉm cười, mắt cong cong.

Trong chốc lát, họ hàng láng giềng đều đứng bật dậy.

“Tuệ Nghi, chị bị sao vậy! Sao lại có thể nói ra những lời đó!”

“Đó là con ruột của chị mà!”

Thư Thư mắt đỏ hoe, lùi lại hai bước:

“Mẹ làm con quá thất vọng rồi. Mẹ với ba không đòi lại công bằng cho em, thì con sẽ tự thuê luật sư, tự đi kiện!”

Nói xong liền xách tiền tiết kiệm chuẩn bị ra khỏi nhà.

Tôi đứng dậy, tát mạnh vào mặt nó một cái.

Thư Thư ngã lăn ra đất, ôm má nhìn tôi:

“Mẹ… con chỉ muốn đòi lại công bằng cho em, vậy mà mẹ lại đánh con sao?”

“Đồ lòng lang dạ thú, chỉ khi thấy nó vào tù con mới vừa lòng phải không!”

“Không lẽ không đúng sao!”

Thư Thư òa khóc nức nở:

“Có phải… mẹ quen hắn từ trước không! Có phải hắn là gian phu của mẹ nên mẹ mới bao che hắn đến vậy?!”

Bốp!
Lại thêm một cái tát nữa giáng lên mặt con bé.

Lần này là do chồng tôi – Trịnh Lập Sơn ra tay.

“Nếu con còn dám bôi nhọ mẹ con nữa, thì chúng ta sẽ không nhận đứa con gái như con nữa!”

Thư Thư không thể tin nổi bố mẹ lại như thế, khóc đến mức không thở nổi.

Tôi nhìn nó: “Con yên tâm, mẹ chỉ có hai đứa con là các con.”

“Thư Thư à!”

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ xa.

Tôi vừa mới quay đầu, liền ăn ngay một cái tát đau điếng vào mặt.

Ba mẹ chồng nhìn thấy Thư Thư ngã dưới đất, hai má sưng đỏ, khóc đến mức tay cũng run lên.

Mẹ chồng lập tức cầm lấy cây mắc áo, điên cuồng quất vào người tôi:

“Con đàn bà độc ác! Đồ vong ân bội nghĩa! Đó là con ruột của mày đấy! Sao mày dám làm vậy hả!”

“Mẹ! Mẹ à, mẹ đừng đánh, mẹ hiểu lầm rồi, chuyện không phải như vậy…”

“Câm mồm, thằng súc sinh!”

Chồng tôi – Trịnh Lập Sơn vừa định ngăn mẹ mình lại, liền bị bố chồng túm cổ áo, đấm thẳng vào mặt, ngã lăn ra đất.

Bố chồng vẫn chưa hả giận, từng đấm từng đấm tiếp tục giáng xuống người con trai:

“Tao sao lại sinh ra đứa khốn nạn như mày!

“Nó là đứa lớn lên trước mắt tao và mẹ mày, ngày xưa mày coi nó là bảo bối còn gì!

“Mày còn dám xách quà đi thăm tù cái thằng giết người đó! Lương tâm mày chó ăn mất rồi à!”

Họ hàng, hàng xóm thấy tình hình căng thẳng quá, vội vàng chạy tới can ngăn.

Nhưng bố mẹ chồng vẫn không chịu thôi, dù bị người khác giữ chặt vẫn cố vung chân đá vợ chồng tôi mấy cú.