22

Chưa đến hai ngày sau, Phó Sâm bị tố giác ẩn danh, bị buộc tội trốn thuế và chiếm dụng tài sản trái phép, sau đó bị bắt giam vào trại tạm giam.

Tối hôm đó, tác giả đã viết fanfic đầu tiên về tôi và Kỳ Kiến Bạch lại đăng tải một truyện mới.

“Ăn mừng chồng cũ vào tù, đặc biệt cung cấp thêm thức ăn cho CP này!”

Tôi tò mò mở ra xem, thì ra là một đoạn “hội nghị play”.

Kể từ đó, cứ sau mỗi trận đấu kết thúc, không đến hai ngày, cô ta lại đăng một “kiệt tác” mới.

Chẳng bao lâu, cô ta tích lũy hàng trăm nghìn fan, trở thành một hiện tượng trong giới fanfic eSports.

Trận chung kết mùa xuân.

Kỳ Kiến Bạch và các đồng đội chiến thắng áp đảo với tỷ số 3:1, chính thức đoạt chức vô địch.

Với tư cách là chủ sở hữu mới của chiến đội, tôi đứng ngay sau lưng cậu ta, nhìn họ cùng nhau nâng cao chiếc cúp vô địch.

Lâm Trác ngoảnh đầu lại, nở nụ cười rạng rỡ:

“Sếp, lại đây chụp chung một tấm đi!”

Tôi gật đầu, bước tới.

Đến nơi, tôi mới phát hiện vị trí trống duy nhất còn lại, chính là chỗ ngay bên cạnh Kỳ Kiến Bạch.

Tôi khẽ dừng lại, nhưng rồi cũng đứng vào chỗ, cùng cậu ta nâng cúp lên.

Lúc này, trời đã vào cuối xuân, sắp sang hè, không khí nóng nực.

Cậu ta mặc áo ngắn tay, làn da ấm áp áp sát vào tôi, hơi nóng từ cơ thể chuyển đến làn da tôi qua lớp vải mỏng.

Trong không khí ồn ào của tiếng hò reo khắp sân vận động, tôi vô thức nhìn về phía cậu ta.

Đúng lúc đó, Kỳ Kiến Bạch cũng đang nhìn tôi.

Trong đôi mắt đen sáng rực của cậu ta, ánh đèn sân khấu lấp lánh phản chiếu, mang theo một thứ cảm xúc vừa thâm trầm vừa mãnh liệt.

Hương blue gum lan tỏa trong không khí nóng bức, khiến tôi bất giác nhớ đến đoạn văn mà tôi đã đọc đêm qua trước khi đi ngủ.

“Mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trên người Lê Dã, hòa quyện cùng hương gỗ ấm áp của Kỳ Kiến Bạch, tạo thành một bản tình ca dưới ánh trăng.”

“Sóng biển ẩm ướt vỗ vào vách đá, bọt trắng xóa trào lên, mọi thứ đều ngập tràn thứ hương vị phức tạp ấy.”

“Kỳ Kiến Bạch khàn giọng hỏi: ‘Tôi có thể nếm thử không?'”

“Sếp ơi, sao mặt chị đỏ thế?”

Tôi giật mình hoàn hồn, nhận ra mình đã ngồi trong tiệc mừng chiến thắng từ bao giờ.

Mặc dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng suốt dọc đường đến đây, tôi hoàn toàn mất tập trung.

Trong đầu toàn là những thứ không thể miêu tả bằng lời.

Những câu chữ hư cấu, hòa lẫn với những khoảnh khắc chân thực đã từng xảy ra, từng mảnh từng mảnh lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi.

Cuối cùng, tất cả đọng lại trong một loại xung động khó tả.

Tôi dốc cạn mấy ly rượu, sau đó đứng lên.

Men say dâng lên trong lồng ngực, tôi vịn tay lên bàn, hít sâu một hơi:

“Mọi người cứ tiếp tục ăn mừng, tôi về trước đây.”

Một giọng nói vang lên:

“Sếp say rồi, Tiểu Kỳ, cậu đi đưa sếp về đi.”

Hai chữ “không cần” vừa nén lại nơi đầu môi, còn chưa kịp nói ra, thì Kỳ Kiến Bạch đã đứng dậy.

“Đi thôi.”

23

Thang máy lặng lẽ chạy lên tầng 46, đỉnh cao nhất của tòa nhà.

“Tới đây là được rồi, em quay lại tiếp tục ăn mừng với mọi người đi.”

Tôi vừa nói xong, chậm rãi xoay người, nhấn mở khóa cửa.

Ngay khi chuẩn bị bước vào, cổ tay tôi đột ngột bị siết chặt.

Lực kéo dứt khoát, cả người tôi bị giật mạnh về phía sau, rồi bị đẩy ngã vào phòng.

Bước chân tôi loạng choạng, cùng Kỳ Kiến Bạch ngã xuống ghế sofa.

Căn phòng không bật đèn, chỉ có một màu tối đen bao phủ.

Nhưng qua ánh sáng hắt vào từ cửa sổ sát đất, tôi vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét gương mặt cậu ta.

“Sao chị không nói gì?”

Giọng nói của cậu ta vang lên, ngay sát bờ môi tôi.

“Chị thông minh như vậy, chẳng lẽ không đoán ra sao?”

Tôi cau mày: “Đoán ra cái gì?”

“Đoán ra chuyện ly hôn của chị và họ Phó bị phanh phui, rồi tất cả những suy đoán, thảo luận về quan hệ của chúng ta trên mạng…”

“Là do tôi cố tình dẫn dắt.”

Cậu ta áp sát hơn nữa, môi gần như chạm vào môi tôi.

Tôi im lặng vài giây, hơi men trong đầu dần dần tan bớt, lý trí cũng bắt đầu quay trở lại.

“Tôi đoán được.”

“Nhưng tôi không hiểu, em làm vậy để đạt được mục đích gì?”

Cậu ta đột nhiên lật người, chân dài vắt qua eo tôi, trực tiếp ngồi lên người tôi.

Tôi khẽ nheo mắt, lạnh lùng nhìn cậu ta.

“Từ đầu đến cuối, tôi chỉ có một mục đích duy nhất—

—Chính là ở bên chị.”

“Nhưng rõ ràng chị luôn né tránh tôi.”

Giọng cậu ta trầm thấp, nhưng lại mang theo một sự kiên định gần như cố chấp.

“Đêm đó, chị nói rằng giữa chúng ta chỉ là một mối quan hệ chóng vánh, không phải tình yêu.”

“Vậy thì tôi sẽ khiến chị tận mắt chứng kiến—cả thế giới này đều ủng hộ chúng ta ở bên nhau.”

Vừa nói, cậu ta vừa cúi xuống, từng chút từng chút tiến lại gần.

Gò má cọ nhẹ vào tôi, hơi thở nóng rực quấn quanh làn da.

“Dù là lầm lỗi hay trò chơi giả vờ, tôi cũng muốn yêu chị.”

“Tôi càng yêu chị, lại càng căm ghét Phó Sâm.”

“Dù chỉ là trên danh nghĩa, anh ta dựa vào đâu mà có thể ‘sở hữu’ chị suốt bốn năm?”

“Vậy nên tôi đã tìm cách, đưa anh ta vào tù.”

Tôi luồn tay vào tóc cậu ta, nhẹ nhàng siết chặt lại.

Cậu ta ngẩng đầu, đường nét cổ căng ra, hầu kết khẽ nhấp nhô, đẹp đẽ nhưng cũng mong manh.

Tôi thấp giọng:

“Tôi còn tưởng em sẽ hận tôi.”

Cậu ta khẽ cười, lồng ngực rung nhẹ.

“Hận chị thì sao chứ?”

“Sau mỗi giấc ngủ dài, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi vẫn là muốn ở bên chị.”

“Tôi đã tìm hiểu về quá khứ của chị.”

“Tôi biết, để có thể đứng trước mặt tôi ngày hôm nay, chị đã phải trải qua bao nhiêu gian nan khốn khó.”

Cậu ta cúi xuống, nâng mặt tôi lên, giọng nói tựa như hơi thở, mềm mại mà kiên định.

“Lê Dã, trên thế giới này, không có mấy ai mạnh mẽ và kiên cường được như chị.”

“Tôi còn rất may mắn… Vì khi chị động lòng vì ngoại hình, người chị chọn lại là tôi.”

“Không có danh phận cũng không sao.”

“Chị chỉ có ham muốn đối với tôi, không có tình yêu cũng không sao.”

Từng nụ hôn mang theo hơi thở nóng bỏng, dọc theo đường nét cơ thể tôi trượt xuống.

Mỗi dấu vết ướt át để lại trên da thịt, dưới ánh trăng, phản chiếu một ánh sáng nhạt nhòa mà mê hoặc.

Tất cả mọi thứ,

đều đang lặng lẽ trôi chảy trong đêm tối chỉ có một chút ánh sáng nhàn nhạt,

mập mờ đến mức hoàn hảo.

Ngay cả cái nét điên cuồng luôn ẩn sâu trong xương tủy của cậu ta,

cũng chẳng còn che giấu quá nhiều.

Giống như hai toa tàu lồng ghép vào đúng đường ray,

Kỳ Kiến Bạch ôm chặt lấy tôi,

chúng tôi loạng choạng va vào nhau, chầm chậm trượt về phía cửa sổ.

Tôi vịn chặt vào tấm kính lạnh, mắt hướng về phía ánh trăng xa xăm.

“Chị à, bám chắc nhé…”

Sau một nụ hôn ướt át và kéo dài, tôi mất đi tiêu cự, đôi mắt mơ hồ rơi xuống cảnh vật bên ngoài.

Tầng 46,

gần đến mức dường như có thể chạm tay vào mặt trăng.

Từ đây nhìn xuống, cả thành phố như thu trọn trong tầm mắt, từng tia sáng lấp lánh như sao trời phản chiếu trên mặt đất.

Giữa những mảnh suy nghĩ dần dần trôi đi, từng đoạn ký ức trong quá khứ bất giác lướt qua trong tâm trí tôi.

Ngọn đèn hồng rẻ tiền, cháy suốt nhiều năm trời.

Bức rèm vải lay động, khe hở giữa những lần bị kéo ra, vô tình lộ ra những cảnh tượng dơ bẩn bên trong.

Những tòa chung cư san sát, những con hẻm nhỏ hẹp, tuyết đọng mùa đông mãi đến khi xuân về cũng chẳng thể tan hết, bị giẫm đạp đến bẩn thỉu lầy lội.

Tôi ngẩng đầu lên từ con hẻm tối tăm,

thậm chí còn không thể nhìn thấy một vầng trăng tròn vẹn.

Từ khoảnh khắc đó, trong lòng tôi,

chỉ còn lại hai chữ—

Quyền lực. Dục vọng.

Nhưng rốt cuộc, từ khi nào…

Tôi bắt đầu thỉnh thoảng nhớ đến ánh mắt của Kỳ Kiến Bạch—

Luôn chân thành, mãnh liệt, như chưa từng thay đổi?

Sóng lớn nhất bất chợt đập vào vách đá,

bùng nổ thành vô số bọt trắng tung tóe.

Khoảng trống sâu thẳm trong lòng bất chợt bị hơi nóng lấp đầy.

Tôi bấu chặt lấy bờ vai cậu ta, gấp gáp hít thở mấy hơi.

Ánh mắt tôi bị những giọt nước mắt vô thức che mờ, thế giới trước mặt trở nên nhạt nhòa.

Cậu ta yên lặng nhìn tôi, rồi đưa tay gạt đi những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi, rối bời dính trên má tôi, nhẹ nhàng vén ra sau tai.

Giọng nói khàn khàn, thấp trầm vang lên trong không gian tĩnh lặng:

“Mùa xuân sắp qua rồi, Lê Dã.”

“Bây giờ, tôi trao trái tim mình cho chị.”

“Còn trái tim chị, mãi mãi có thể tự do.”