Nhưng không hiểu sao, anh đột nhiên đổi giọng:
“Tôi chỉ tiện miệng nói vậy thôi.”
Tạ Dự Khâm nghiêng người với lấy ly nước trên bàn trà, tiện thể rút luôn tay áo ra khỏi tay tôi.
“À…”
Cảm xúc trong lòng tôi rơi cái rụp, như tàu lượn lao thẳng xuống đáy vực.
Tống Vận thấy vậy thì khó chịu ra mặt, hừ lạnh một tiếng:
“Đào Đào, cậu bỏ tiền mà còn phải chịu ấm ức à? Đá anh ta đi, tôi giới thiệu cho cậu mấy anh đẹp trai khác.”
Tạ Dự Khâm bật cười khẩy, cúi đầu nhìn ly nước trong tay, không nói gì thêm.
Còn tôi thì rút người lại, lặng lẽ đổi chủ đề, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Không còn cách nào khác, Tạ Dự Khâm thật sự quá hợp gu thẩm mỹ của tôi.
Thật lòng mà nói, tôi có phần không dứt ra nổi.
4
Nhưng lần này… có vẻ như dù không nỡ cũng đành phải buông.
Tạ Dự Khâm gần như lấy hết toàn bộ tiền tiêu vặt tháng này của tôi.
Tôi thực sự không còn nuôi nổi con chim hoàng yến này nữa rồi.
Sáng hôm sau, lúc anh còn đang ngủ say,
tôi gửi cho anh một tin nhắn chấm dứt mối quan hệ, rồi lập tức chặn anh, quay về trường.
【Xin lỗi anh Tạ, em đã suy nghĩ rất kỹ suốt đêm qua, cuối cùng vẫn quyết định kết thúc. Chúc anh sớm tìm được một người bao nuôi rộng rãi hơn.】
Đột ngột quay lại cuộc sống độc thân, cộng thêm cơn khủng hoảng phá sản,
chỉ số u sầu của tôi như thể nhân lên theo cấp số mũ.
Chỉ trong một tiết học đại cương nhạt nhẽo, tôi đã thở dài đến lần thứ năm.
“Đào Đào, sao trông cậu không vui vậy?”
Hứa Triệt, người ngồi cạnh tôi, khẽ hỏi.
Chuyện phá sản thì với người bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ như cậu ấy, tôi cũng chẳng có gì phải giấu.
Tôi nằm bò ra bàn, kể cho cậu ấy nghe suy nghĩ của mình.
“Tớ thấy… tớ nhất định phải đi làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt.”
Hứa Triệt suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Thật ra ba mẹ tớ chưa từng nhắc gì đến chuyện công ty bác Đào gặp khó khăn cả. Nhưng nếu cậu thực sự muốn kiếm tiền thì…”
“Muốn thử làm giáo viên dạy piano riêng cho tớ không?”
Tôi biết rõ năng lực của mình, lắc đầu thành thật.
“Tớ chỉ từng giành vài giải không mấy danh giá, trình độ thật sự không cao đâu.”
“Nhưng dạy mình thì hoàn toàn đủ trình rồi.”
“Đào Đào, một tháng 6 buổi, 50.000 tệ… được không?”
Tôi bắt đầu dao động.
Hứa Triệt nhẹ nhàng nói tiếp:
“Cậu đừng nghĩ nhiều, mình chỉ là không thích giáo viên dạy piano trước đây thôi.”
Tôi lập tức hóa thân thành trâu ngựa.
“Ông chủ, tôi nhất định sẽ dạy rất nghiêm túc ạ!”
Tan học, tôi cùng Hứa Triệt rời khỏi giảng đường,
vừa đi vừa hẹn thời gian cho buổi học đầu tiên.
Thì bắt gặp Tạ Dự Khâm đang đứng ở cổng giảng đường.
Ánh mắt anh nhìn tôi, lạnh lẽo đến rợn người.
Tôi vội tìm cớ để tiễn Hứa Triệt đi,
sau đó thấp thỏm tiến đến trước mặt Tạ Dự Khâm.
“Anh tìm em à?”
Tôi hơi lo lắng… không lẽ anh đến đòi… phí chia tay?
Tạ Dự Khâm liếc tôi bằng ánh mắt lạnh băng.
Một lúc sau mới lạnh giọng hỏi:
“Ý là sao?”
“Chỉ vì người mẫu nam rẻ hơn nên em đá tôi à?”
Bị anh chất vấn căng thẳng như vậy, tôi đành phải nói thật chuyện phá sản.
“Giờ em thật sự không còn đủ khả năng nuôi anh nữa…”
Tạ Dự Khâm sững người.
“Chỉ vì lý do đó?”
“Không liên quan đến mấy cái người mẫu nam kia à?”
Trên đầu tôi như mọc ra một loạt dấu chấm hỏi.
“Sao anh cứ nhắc đến người mẫu nam hoài thế?”
Anh cong môi, nửa cười nửa không:
“Không phải em nói hôm qua à?”
Tôi nhớ lại một lúc, mới nhận ra — anh hiểu lầm rồi.
Cảm giác như gu thẩm mỹ của mình bị xúc phạm một cách nặng nề.
Tôi làm sao có thể vì mấy anh người mẫu mặt còn chẳng nhớ nổi mà đá Tạ Dự Khâm chứ?
Tôi tức điên lên, giọng cũng theo đó mà cao vút:
“Em chưa từng nghĩ đến chuyện bao nuôi người khác mà!”
Chuyện nhắc đến người mẫu nam… chỉ là để nhấn mạnh rằng anh ấy rất đắt đỏ thôi.
Nghe vậy, Tạ Dự Khâm bật cười tự giễu,
cuối cùng cũng thả lỏng bờ vai đang căng cứng.
Tôi thấy anh đưa tay ra, định nắm tay mình — vội vàng lùi lại, né tránh.
Tốt bụng nhắc nhở:
“Tạ Dự Khâm, chúng ta chia tay rồi.”
Anh chẳng mảy may bận tâm, đáp hờ hững:
“Biết rồi.”
“Vậy thì yêu đương đi.”
…Anh hoàn toàn không hiểu vấn đề là gì luôn!
“Tôi! Thật sự không còn tiền để anh tiêu nữa rồi!”
Tôi nhón chân lên, ghé sát tai anh nhấn mạnh từng chữ.
Anh thuận tay ôm eo tôi, bế thẳng tôi lên cao thêm hai bậc cầu thang, để tôi có thể nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh có tiền cho em tiêu.”
Vừa nói xong, anh rút điện thoại ra, định mở moments (vòng bạn bè WeChat) viết gì đó công khai.
Thật ra, tôi có thể hiểu được tâm trạng hiện tại của anh.
Đột ngột mất đi người bao nuôi, tất nhiên sẽ có cảm giác khủng hoảng.
Nên bây giờ anh mới cố lấy lòng tôi một chút thôi.
Cốt lõi vẫn là — anh không tin tôi thật sự hết tiền.
Tôi đưa tay cản lại, ngăn anh đang định gõ chữ, chân thành khuyên anh…
“Em không lừa anh đâu, Tạ Dự Khâm. Em thực sự… nghèo lắm rồi.”
“Dù anh có làm gì, thậm chí nếu anh nói anh thích em, rằng anh ở bên em không phải vì tiền… thì em cũng chẳng thể đưa cho anh dù chỉ một đồng.”
Khóe môi Tạ Dự Khâm cong lên, nụ cười lạnh đến rợn người.
“Em mẹ nó đang nói cái quái gì vậy?”
Anh không muốn thừa nhận, còn tôi thì cũng chẳng còn cố chấp muốn vạch trần anh nữa.
Tôi chỉ buông lời an ủi linh tinh:
“Anh có gương mặt thế này, sẽ rất hút khách mà. Em cũng sẽ giới thiệu anh cho nhiều thiên kim tiểu thư khác.”
“Nếu có ai để ý đến anh thật, em sẽ gửi số điện thoại của anh cho người ta.”
Không chờ anh kịp phản ứng, tôi đã nhanh chóng lách qua người anh bỏ chạy.
“Bye bye bye bye nha!”
Tôi chạy vù một cái, tóc búi hai bên lắc lư loạn xạ sau lưng.
5
Chiều hôm đó sau khi tan học, tôi cùng Hứa Triệt đến phòng đàn trong trường bắt đầu buổi học đầu tiên.
Xui xẻo làm sao — lại đụng mặt Tạ Dự Khâm.
Hứa Triệt lập tức chắn tôi ra phía sau, ánh mắt bình tĩnh nhìn đối phương.
“Đào Đào, cậu ta đang quấy rối cậu à?”
Tạ Dự Khâm bật cười:
“Việc này không liên quan đến cậu.”
Hứa Triệt đối diện trực diện, không hề né tránh:
“Việc của Đào Đào, chính là việc của tôi.”
“Có gì thì cứ nói với tôi, tôi thay cô ấy giải quyết.”
Tạ Dự Khâm nghiêng người dựa vào tường, ánh mắt đầy thú vị quan sát cậu bạn thanh mai của tôi:
“Cô ấy hôn chùa tôi xong mà không chịu chịu trách nhiệm.”
“Cậu muốn thay cô ấy… để tôi hôn lại bù vào à?”
“Cậu!”
Hứa Triệt tức đến mức mặt mày tái mét.
Tôi bước ra khỏi phía sau cậu ấy, định kéo Tạ Dự Khâm đi chỗ khác,
thì thấy một cô gái từ xa chạy tới.
“Anh Tạ, thì ra anh ở đây.”
“Không phải nói tối nay sẽ đi ăn tối với em sao?”
Tôi sững người mất một giây, rồi ngay lập tức kéo tay Hứa Triệt, không ngoái đầu lại mà chạy thẳng một mạch về phòng đàn.
Lờ mờ sau lưng vẫn còn nghe thấy tiếng Tạ Dự Khâm gọi tên tôi.
Chuyện giữa tôi và anh… e là không thể giấu được Hứa Triệt nữa rồi.
Ngón tay cậu ấy nhẹ nhàng lướt qua phím đàn, giọng đều đều như thể chẳng để tâm:
“Loại đàn ông như thế, mình gặp nhiều rồi.”
“Giờ anh ta còn dây dưa với cậu, chẳng qua chỉ muốn vắt kiệt chút giá trị cuối cùng mà thôi.”
Tôi chống cằm, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, không đáp lời.
Hứa Triệt buột miệng nói tiếp:
“Không phải cậu nói muốn giới thiệu cho anh ta một cô tiểu thư nhà giàu à?”
“Mình có một người bạn rất thích kiểu người như anh ta, hay để mình giới thiệu?”
Tôi bỗng nhớ đến cô gái vừa rồi, khẽ nói:
“Giờ… chắc không cần nữa đâu.”
Hứa Triệt nhận ra vẻ ủ rũ của tôi, bất mãn nói:
“Đào Đào, loại người chỉ biết lợi dụng người khác như vậy mà cũng xứng để cậu dành tình cảm sao?”
Tôi quay đầu nhìn Hứa Triệt, giọng khẽ khàng:
“Thật ra… mình đã thích anh ấy từ rất lâu rồi.”
Tôi là kiểu người vừa gặp đã yêu — và người đó chính là Tạ Dự Khâm.
Chỉ là từ trước đến giờ, tôi luôn không tìm được cơ hội để đến gần anh.
Mãi cho đến một đêm nọ, tôi tình cờ thấy anh bị một đám đàn ông mặc vest vây quanh ngay gần trường học.
Tôi hít sâu một hơi, kéo cao dây váy yếm của mình…
Tôi lập tức lao tới, chắn trước mặt Tạ Dự Khâm.
“Tôi đã báo cảnh sát rồi, các người còn định ra tay nữa sao?”
Ánh mắt của đám người đó nhìn tôi có chút… khó tả,
nhưng cuối cùng vẫn bị dọa sợ mà bỏ chạy hết.
Tôi quay lại, nhẹ nhàng an ủi anh:
“Anh Tạ, bọn họ đi rồi, anh không cần phải sợ nữa đâu.”
Anh khẽ nhướng mày, chẳng rõ đang cười vì cái gì:
“Vậy tôi phải cảm ơn em à?”
Tôi hào sảng lắc đầu:
“Không cần khách sáo đâu.”
“Nhưng mà… sao họ lại vây lấy anh vậy? Có cần em đi cùng anh đến đồn công an không?”
Tạ Dự Khâm chẳng hề có vẻ gì là vừa trải qua chuyện nguy hiểm,
bước đi lười nhác bên cạnh tôi:
“Anh… nợ họ tiền.”
“Vậy để em trả cho anh.”
Tôi không suy nghĩ mà buột miệng nói ngay.
Tạ Dự Khâm khựng lại, nghiêng đầu nhìn tôi hồi lâu.
“Ý em là gì?”
“Muốn bao nuôi tôi à?”
Một mối quan hệ thật quá mức thân mật.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, tai cũng nóng ran,
hai tay căng thẳng siết lấy vạt váy.
“Phải… em, em cũng… khá có tiền mà.”
Tạ Dự Khâm khẽ cong môi, nụ cười phóng đãng khiến tim tôi lệch mất một nhịp.
“Xin lỗi, học muội. Tôi không bán thân.”
Tôi bị từ chối… một cách khéo léo nhưng vẫn đau nhói trong lòng.
Nhưng trước khi rời đi, tôi vẫn lặng lẽ nhét vào túi áo khoác của anh một tấm thẻ ngân hàng không đặt mật khẩu, hạn mức 50.000 tệ.
Khi đó, tôi chỉ mong anh có thể sớm trả hết nợ, không phải bị đánh đập nữa.
Lần tiếp theo gặp lại anh là ba ngày sau.
Tạ Dự Khâm khẽ cười khẩy:
“Em có biết tôi mất bao nhiêu công mới tìm ra em không?”
À…
Hôm đó tôi quên nói cho anh biết chuyên ngành và tên của mình.
Tôi cứ tưởng anh đến để trả tiền.
Nhưng Tạ Dự Khâm lại nói, việc tôi lén lút đưa tiền cho anh như thế,
chẳng khác nào cưỡng ép bao nuôi.
Vậy nên anh phải thực hiện “nghĩa vụ” của mình.
Từ hôm đó, hễ không có tiết học là anh lại đến căn hộ nhỏ ngoài trường của tôi nấu cơm cho tôi.
Cuối tuần còn cùng tôi đi dạo phố, mua sắm.
Có lúc, anh muốn đến tìm tôi trong khuôn viên trường,
nhưng tôi lại kiên quyết từ chối.
Dù sao thì… mối quan hệ không thể công khai thế này, tốt nhất đừng để ai biết thì hơn.
Bằng không, danh tiếng của Tạ Dự Khâm sẽ bị hủy hoại mất.
Lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau là vào tối sinh nhật tuổi 19 của tôi.