“Ban đầu, tôi không hề định giả làm chị.”

“Nhưng Thẩm Ký Minh quá ngu ngốc.”

“Vừa nhìn thấy tài khoản đó, anh ta đã tin chắc rằng đó là chị.”

“Thế thì tôi thuận nước đẩy thuyền, giúp anh ta một tay thôi.”

“Tôi cũng không ngờ rằng, chỉ sao chép mấy bài thơ tình gửi đi, vậy mà anh ta lại thật sự chạy đến buổi họp lớp để tỏ tình với chị.”

“Cảnh tượng đó, đến tận bây giờ tôi vẫn không quên được.”

“Chị đứng ở đó, lúng túng và xấu hổ biết bao.”

“Bị một kẻ ngoài khuôn mặt ra thì chẳng có gì trong tay tỏ tình trước mặt bao người, mất hết thể diện.”

“Tôi đứng trong đám đông, suýt nữa cười đến phát điên.”

Nụ cười của Lâm Sanh Nguyệt hơi thu lại.

Cô ta nhìn tôi chằm chằm, trong đáy mắt ẩn chứa vô số cảm xúc phức tạp.

“Nếu… nếu như tôi sớm biết rằng Thẩm Ký Minh có thể đi đến vị trí như ngày hôm nay.”

“Nếu như tôi gặp Trương Trạch muộn một chút…”

“Thì có khi nào, Thẩm Ký Minh vẫn còn là của tôi không?”

“Cô điên rồi.”

Tôi cắt ngang những suy nghĩ hoang đường của cô ta.

Lâm Sanh Nguyệt lặng lẽ nhìn tôi, trong mắt không có chút dao động.

“Đúng vậy, tôi điên rồi.”

“Nhưng ông trời lại tặng cho tôi một món quà bất ngờ.”

“Không ai ngờ rằng, Thẩm Ký Minh lại si tình đến thế.”

“Vừa nghe nói chị cũng sẽ đến buổi họp lớp, anh ta lập tức xuất hiện.”

“Anh ta còn chưa buông bỏ được chị.”

“Còn chị thì hoàn toàn không hay biết gì.”

“Nhìn hai người cứ thế mà giày vò lẫn nhau, thật là thú vị.”

Lâm Sanh Nguyệt cầm lấy túi xách, đứng lên.

Trước khi rời đi, cô ta quay đầu, giọng điệu mang theo một chút khoái trá quái dị:

“Giang Thư Diêu, cho dù bây giờ chị có nói ra tất cả với Thẩm Ký Minh thì đã sao?”

“Bảy năm qua, hai người vẫn bị tôi hủy hoại hoàn toàn rồi.”

13

Tôi kiệt sức ngồi phịch xuống ghế sô pha.

Bị một người như cô ta đùa bỡn xoay vòng suốt bảy năm trời…

Ngoài cơn phẫn nộ đầu tiên dâng trào, thì càng nhiều hơn là những cảm xúc phức tạp như một cơn sóng dữ quét trọn lấy tôi.

Ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Tôi không biết từ khi nào, Thẩm Ký Minh đã bước ra từ sau cánh cửa.

Anh ngồi lặng lẽ một bên, không rõ đang suy nghĩ điều gì.

Thời gian như kéo dài vô tận.

Cuối cùng, anh cất giọng:

“Tôi đã từng nghĩ đến rất nhiều khả năng.

Có lẽ, trong buổi họp lớp, em không kịp chuẩn bị tinh thần.

Có lẽ, em đã nhận nhầm người gửi câu hỏi ẩn danh.

Hoặc có lẽ, em viết thư tình cho tôi chỉ là một phút bồng bột, thực ra em chưa từng thích tôi đến thế.

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng—

Cái tài khoản đó, hoàn toàn không phải là em.”

Thẩm Ký Minh là một người kiêu hãnh đến mức nào chứ.

Buổi họp lớp năm ấy, anh tưởng rằng mình đã nhận được lời mời của người trong lòng.

Vậy nên, anh chọn bộ trang phục tươm tất nhất, xuất hiện ở nơi mà người ấy từng nói là hoàn hảo nhất để tỏ tình.

Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là một trò lừa gạt.

“Thực ra, tôi đã sớm nên nhận ra sơ hở rồi.

Hôm nhận được bức thư tình đầu tiên, trời mưa rất to.

Tôi thấy em đưa ô cho người khác, nên đã đến hỏi em muốn đi đâu, tôi có thể đưa em về.

Nhưng ánh mắt khi em nhìn tôi… chẳng khác nào nhìn một người xa lạ.”

Thẩm Ký Minh ngả đầu ra sau, tựa nhẹ vào tường.

“Tôi đã tự lừa dối chính mình.”

Cảm giác như trời vào mùa mưa dầm, ẩm ướt khắp nơi, chua xót đến mức không nói nên lời.

Thẩm Ký Minh rời đi.

Tôi đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho Chu Tuyết.

Cô ấy nghe xong, im lặng hồi lâu, rồi lập tức mắng cho Lâm Sanh Nguyệt một trận thậm tệ.

“Trên đời sao lại có loại người như vậy chứ? Nhìn thấy người khác sống tốt hơn mình là ghen ghét đến phát cuồng?”

“Nếu không có cô ta nhúng tay vào, có lẽ cậu và Thẩm Ký Minh đã…”

Giọng của Chu Tuyết dần nhỏ lại.

Tôi bỗng nhớ tới cuộc gọi một năm trước.

Khi ấy, Thẩm Ký Minh đã có sự nghiệp vững chắc.

Anh vẫn luôn nghĩ rằng, tôi viết thư tình rồi lại từ chối anh trước mặt mọi người chỉ để sỉ nhục anh.

Vậy thì, anh đã mang tâm trạng như thế nào để nói ra câu “Chúc mừng năm mới” ấy với tôi?

“Nói rõ ràng được rồi là tốt.”

Chu Tuyết an ủi tôi:

“Dù đã bỏ lỡ bảy năm, nhưng phía trước vẫn còn một khoảng thời gian rất dài.”

“Nếu cậu có chút tình cảm với Thẩm Ký Minh, mà anh ta lại không thể quên được cậu…”

“Hai người, liệu có thể đến với nhau không?”

Tôi không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào.

Tối hôm ấy, tôi nhận được một cuộc gọi.

Dãy số ấy đã xuất hiện quá nhiều lần, chỉ cần nhìn thấy, cái tên Thẩm Ký Minh lập tức hiện lên trong đầu tôi.

Ba mẹ đang xem TV, tôi lặng lẽ tránh đi, ra ban công nghe máy.

Cả hai cùng im lặng sau khi cuộc gọi kết nối.

Không biết bao lâu trôi qua, giọng nói có chút khàn khàn của Thẩm Ký Minh mới vang lên:

“Đang xem TV à?”

Tôi liếc nhìn cánh cửa ban công chưa đóng chặt, nhẹ đáp:

“Ừm.”

“Có vài điều đáng lẽ tôi nên nói khi gặp em.”

Anh ngừng lại một chút, rồi nói:

“Xin lỗi.”

“Là tôi đã hiểu lầm em. Trong buổi họp lớp năm đó, tôi còn nói nhiều lời không hay. Mấy lần gặp nhau sau này cũng không để lại ấn tượng tốt trong em.”

“Những năm trước, tôi đã từng nghĩ, nếu một ngày gặp lại em, tôi sẽ tìm cách trả thù.”

“Đêm trước buổi họp lớp, tôi đứng trước gương mất hai tiếng chỉ để chọn một chiếc cà vạt.”

“Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu em còn nhớ tôi, nếu em có chút ít áy náy về chuyện năm đó, thì thôi vậy.”

“Nhưng trong mắt em, tôi hoàn toàn không còn tồn tại nữa.”

“Thế nên tôi đã cố tình tạo ra cơ hội để gặp lại em, cố chấp muốn làm em hối hận.”

“Nhưng lần nào cũng thất bại.”

“Trước mặt em, tôi thua thảm hại.”

“Tôi nợ em một lời xin lỗi.”

Ngọn gió đêm mát lạnh lướt qua da, tôi có thể nghe thấy rõ ràng nhịp tim mình đập nhanh hơn bình thường.

Tôi khẽ đáp:

“Ừm, tôi nghe thấy rồi.”

14

Thẩm Ký Minh ra tay nhanh gọn và dứt khoát.

Trương Trạch không còn là người có thể giữ lại bên cạnh.

Vậy nên, anh điều Trương Trạch sang chi nhánh khác.

Lâm Sanh Nguyệt và Trương Trạch cãi nhau một trận lớn, và vào ngày đính hôn, chỉ có cô dâu đến nơi, còn chú rể thì… biến mất.

Tôi về ở nhà ba mẹ vài ngày, tận hưởng kỳ nghỉ hiếm hoi, ngày nào cũng tóc tai bù xù, đầu tổ quạ, cuộn trên ghế sô pha xem phim.

Khi chuông cửa vang lên, tôi cứ tưởng Chu Tuyết đặt trà sữa cho tôi.

Thế là hăm hở chạy ra mở cửa.

Nhưng ngoài cửa, không phải trà sữa—

Mà là Thẩm Ký Minh.

Ba tôi lúc này mới nhận ra sự có mặt của anh, vội nói:

“Tổng giám đốc Thẩm đến rồi, Diêu Diêu, ra mở cửa đi con.”

Khóe miệng tôi co giật.

Nếu là người khác, tôi có thể cười trừ rồi bỏ qua chuyện này.

Nhưng đối diện lại là Thẩm Ký Minh.

Tôi cảm thấy còn ngượng hơn nữa.

Sự lúng túng này kéo dài đến khi tôi lên lầu thay đồ, chải tóc, trang điểm lại tử tế rồi đi xuống.

Lúc này, ba tôi và Thẩm Ký Minh đã bàn bạc công việc xong, ông khách sáo mời anh ở lại dùng bữa.

Nhà không còn nhiều đồ ăn, buổi sáng cả nhà còn nói sẽ đi ăn lẩu cùng nhau.

Lần trước, Thẩm Ký Minh từ chối lời mời, vậy nên ba tôi cũng chỉ lịch sự khách sáo vài câu.

Nhưng không ngờ lần này, Thẩm Ký Minh khẽ khép tập tài liệu lại, đôi kính viền vàng phản chiếu ánh sáng.

Anh ngước lên nhìn tôi, giọng điềm nhiên mà dứt khoát:

“Được thôi.”