Ngày cuối cùng của chuyến team-building, ai nấy đều vui chơi hết mình.

Mọi chi phí đều được công ty chi trả, có người thậm chí gọi vài chai rượu đắt tiền, rồi cả nhóm tụ lại tám chuyện đủ thứ trên đời.

Tám đi tám lại, chẳng mấy chốc, chủ đề rơi thẳng lên người không xa kia—Thẩm Ký Minh.

“Thực sự không ngờ tổng giám đốc Thẩm lại đến đấy, hôm đầu tiên nhìn thấy anh ta, tôi suýt kéo vali chạy trốn luôn!”

“Cũng phải thôi, ai mà muốn đang kỳ nghỉ còn bị sếp đè đầu cưỡi cổ chứ?”

“Nghe mấy nhân viên lâu năm nói, trước đây tổng giám đốc Thẩm chưa từng tham gia team-building đâu, lần này không biết vì lý do gì mà lại có mặt.”

Tôi cúi đầu, nhìn Chu Tuyết đổ rượu vào cốc nước cam, hai đứa cùng im lặng như tờ.

Người khác có thể không biết, nhưng tôi và Chu Tuyết thì đã quá rõ—

Thẩm Ký Minh có một đôi tai vô cùng nhạy bén.

Mà quả nhiên, khi cuộc tám chuyện càng lúc càng đi xa, thậm chí còn sắp lan sang tin đồn đính hôn của anh, thì…

Thẩm Ký Minh—người vốn dĩ đang ngồi im ở góc gần cửa sổ—bỗng dưng gập laptop lại, rồi đứng dậy tiến về phía này.

Có người giật nảy, tốc độ đổi chủ đề nhanh đến chóng mặt, vừa cười gượng vừa nói:

“Hay là chơi game một lát đi? SCS chơi chưa? Game đấu đội nhiều người, trước đây hot lắm đấy!”

Tôi cũng từng nghe qua về trò này.

Nhất là hồi gần đến kỳ thi đại học, giáo viên chủ nhiệm đã tịch thu không ít điện thoại, trong đó có cả những học sinh vốn luôn ngoan ngoãn và rụt rè.

Lý do mà bọn họ giấu điện thoại đều giống y hệt nhau—

Muốn chơi SCS.

Thậm chí khi Lâm Sanh Nguyệt mới chuyển đến nhà tôi, ba mẹ cô ta còn đặc biệt dặn dò tôi không được để cô ta chơi điện thoại, sợ rằng cô ta mải mê SCS rồi thi trượt.

Tôi nhìn Chu Tuyết lôi điện thoại ra, mấy người nhanh chóng lập đội.

Tôi không biết chơi, nên chỉ ngồi một bên xem.

Không biết từ khi nào, Thẩm Ký Minh đã ngồi xuống bên cạnh tôi.

Anh hỏi:

“Không chơi cùng họ sao?”

Tôi lắc đầu:

“Tôi dốt chơi game lắm, chỉ hợp với trò như Rắn săn mồi thôi, SCS thì sẽ kéo cả đội xuống.”

Thẩm Ký Minh khựng lại, ánh mắt khẽ dao động.

Rồi giọng anh trầm trầm vang lên:

“Những người nói dối sẽ biến thành Pinocchio mũi dài.”

Tôi không ngờ Thẩm Ký Minh lại có chút trẻ con như vậy.

Chu Tuyết thuận miệng tiếp lời:

“Nhưng mà Diêu Diêu thực sự không biết chơi đâu. Trước đây tớ từng cố gắng dạy cậu ấy, nhưng mà chịu, kéo không nổi. Có những người vốn dĩ không có thiên phú chơi game, vậy nên cũng bình thường thôi.”

Khoảnh khắc ấy, không khí xung quanh bỗng nhiên lạnh đi.

Không biết chơi game… thì có gì to tát sao?

Tôi lén quay đầu liếc nhìn Thẩm Ký Minh.

Vừa nhìn một cái, tôi lập tức sững sờ.

11

Thẩm Ký Minh khẽ cúi đầu, viền mắt đỏ hoe.

“Giang Thư Diêu.”

Giọng anh chậm rãi, gần như ngắt ra từng chữ.

“Em từng gửi ảnh thành tích của mình, còn nói rằng mình chơi SCS rất giỏi.”

Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Làm gì có chuyện đó? Có khi nào anh nhận nhầm người rồi không?”

“Tôi tải game này về chưa được bao lâu thì đã xóa đi rồi.”

Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu tôi.

Tôi đột nhiên nhớ đến cái tài khoản bị sao chép y hệt của mình—tài khoản của Lâm Sanh Nguyệt.

Tôi không biết chơi. Nhưng Lâm Sanh Nguyệt lại cực kỳ thích trò này, còn chơi rất giỏi.

Ký ức về hai tháng cô ta ở nhà tôi, vốn bị bụi phủ kín trong đầu tôi, lúc này như bị tấm màn sương mù che phủ bỗng dưng vén lên.

Những mảnh ký ức mơ hồ dần trở nên rõ ràng hơn.

Cô ta từng nói, mình quen được một người bạn qua game.

Thậm chí còn xin tôi mấy tờ giấy thư để viết thư cho người đó.

Tập giấy thư ấy là quà tặng từ một người bạn cũ của tôi, trên giấy còn phảng phất mùi hương lan tuyết nhàn nhạt, viền hoa được cắt tỉa tinh xảo.

Nhưng tôi không có ai để viết thư, nên chỉ để đó không dùng đến.

Vậy nên khi Lâm Sanh Nguyệt hỏi xin, tôi đã tùy ý đưa cho cô ta vài tờ mà không nghĩ ngợi gì.

Lẽ nào…

Thẩm Ký Minh siết chặt cổ tay tôi.

Không nói một lời, anh kéo tôi đi thẳng ra ngoài.

Chu Tuyết, vốn đang mải mê với trò chơi, chợt cảm giác được có gì đó khác lạ, cô ấy ngẩng đầu, nghi hoặc gọi tên tôi:

“Diêu Diêu?”

Thứ đáp lại cô ấy, là tiếng cửa đóng sầm lại.

Âm thanh ồn ào của trò chơi bị chặn lại phía sau cánh cửa, chỉ còn lại hành lang dài tĩnh lặng đến đáng sợ.

Thẩm Ký Minh vẫn nắm chặt cổ tay tôi, chặt đến mức tê dại.

Tôi giật nhẹ tay một cái, anh mới như sực tỉnh, buông lỏng tay ra, rồi lùi lại một bước.

“Xin lỗi.”

Sự thật gần như đã ngay trước mắt.

Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh liên hồi.

Gạt bỏ mọi điều không thể, dù có vô lý đến đâu, thì đó vẫn là sự thật.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ hỏi:

“Thẩm Ký Minh… có phải anh đã nhận nhầm người không?”

“Tôi cũng mới phát hiện ra, tài khoản mà Lâm Sanh Nguyệt sử dụng lúc đó, gần như giống hệt của tôi.”

“Anh đã nhầm cô ấy với tôi, thực ra chuyện này cũng—”

“Không thể nào.”

Giọng anh cắt ngang, kiên định đến mức lạnh lùng.

Thẩm Ký Minh tựa lưng vào bức tường phía sau.

Anh khẽ nhắm mắt lại, trông có vẻ mệt mỏi tột cùng, nhưng vẫn rõ ràng xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện.

“Lần thi thử đầu tiên, tôi đứng nhất toàn thành phố. Em chủ động kết bạn với tôi, hỏi tôi hai bài toán vật lý khó.”

“Tôi đã hỏi tên em, em nói rằng em là Giang Thư Diêu, lớp bên cạnh.”

“Sau đó, chúng ta không liên lạc nữa. Nhưng đã từng gặp mặt.”

“Trong hội thao của trường, em làm tình nguyện viên, đã đưa cho tôi một chai nước. Khi đó, tôi hỏi em rằng, hai bài toán ấy em đã làm được chưa.”

“Em gật đầu.”

“Em từng đăng ảnh thành tích game của mình, rất nhiều người bình luận khen ngợi. Khi ấy tôi đã nghĩ, có lẽ đến đây là kết thúc giữa tôi và em.”

“Cho đến một ngày, tôi nhận được một bức thư tình… từ em.”

Thẩm Ký Minh không nhìn tôi.

Anh cụp mắt xuống, giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ.

“Nhưng bây giờ, em nói với tôi rằng—tôi nhận nhầm người rồi.”

Anh khẽ nhếch môi, cười giễu cợt chính mình.

Đôi mắt đỏ hoe, ngay cả đuôi mắt cũng ửng đỏ bất thường.

“Giang Thư Diêu, giờ tôi cảm thấy mình đúng là một trò cười.”

12

Tôi vẫn còn chút ký ức mơ hồ về hội thao năm đó.

Ngày hôm ấy, chỉ riêng việc dìu đỡ những người bị thương, tôi đã phải chạy qua chạy lại không biết bao nhiêu lần.

Vừa ngồi xuống nghỉ ngơi chưa được mấy phút, lại nhận được thông báo rằng cuộc thi chạy 5000m sắp kết thúc, cần đến tiếp nước cho vận động viên.

Ở vạch đích, đã có rất nhiều người đợi sẵn.

Vận động viên vừa về đích, có người đỡ, có người đưa nước, ai cũng có người chăm sóc.

Chỉ có một người.

Anh chạy qua vạch đích, một mình đứng sang một góc, hai tay chống gối thở dốc.

Tôi đưa cho anh ấy một chai nước, theo đúng nhiệm vụ của mình.

Còn thuận tiện nhắc nhở:

“Nếu có gì không khỏe, hãy nói với tôi nhé.”

Những giọt mồ hôi lấp lánh vương trên tóc anh.

Anh ngẩng lên, nhìn tôi, rồi hỏi một câu hết sức lạ lùng:

“Giang… Giang Thư Diêu, bài thi thử, hai… hai bài toán vật lý đó, em… em đã làm được chưa?”

Tôi nhìn gương mặt xa lạ trước mắt, nghĩ mãi mà không nhớ ra anh là ai.

Đúng lúc đó, có một vận động viên ngất xỉu, tôi phải chạy đến hỗ trợ ngay lập tức.

Vì quá vội, tôi chỉ qua loa gật đầu:

“Ừ, làm được rồi.”

Thẩm Ký Minh gần như quay đầu đi theo phản xạ, như thể không muốn tôi nhìn thấy biểu cảm của mình.

Tóc anh rũ xuống, cả người tựa vào tường, giọng khàn khàn vang lên:

“Vậy ra… đó mới là câu đầu tiên em nói với tôi sao?”

Buổi team-building, chấm dứt một cách gượng gạo và chóng vánh.

Vừa về đến nhà, tôi chẳng buồn dọn dẹp hành lý, lập tức gọi điện hẹn gặp Lâm Sanh Nguyệt.

Cô ta sắp đính hôn, hôm nay vừa mới thử trang điểm xong.

Vừa bước vào cửa, cô ta khẽ vuốt mái tóc dài xoăn nhẹ, nở nụ cười nhàn nhạt:

“Sao thế, chị họ? Trước đây chẳng phải chị không thích tôi đến nhà sao?”

Tôi đặt điện thoại lên bàn, màn hình hướng lên trên, rồi đẩy về phía trước.

“Đây là gì?”

Nhìn thấy tài khoản giống hệt tôi, sắc mặt của Lâm Sanh Nguyệt hơi biến đổi.

Cô ta khẽ khép hai chân lại, giọng có chút chột dạ:

“Lúc nhỏ không hiểu chuyện, thích bắt chước chị một chút, không được sao?”

Tôi bật cười lạnh.

“Nếu chỉ là bắt chước, vậy tại sao cô lại lừa Thẩm Ký Minh?”

“Tại sao còn dùng danh nghĩa của tôi để viết thư tình cho anh ấy?”

Đã đến nước này, Lâm Sanh Nguyệt cũng chẳng buồn giả vờ nữa.

Cô ta mỉm cười, đầu ngón tay thon dài lướt qua mặt bàn.

“Bị phát hiện rồi à.”

Sau đó, cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự căm ghét khó che giấu.

“Giang Thư Diêu, chị có biết tôi ghét chị đến mức nào không?”

“Cùng là thi đại học, tại sao ba mẹ tôi có thể bỏ tôi lại để ra nước ngoài, còn ba mẹ chị thì thà từ bỏ dự án cũng muốn ở nhà bên cạnh cưng chiều con gái bảo bối của họ?”

“Còn nữa.”

“Rõ ràng Thẩm Ký Minh là do tôi để mắt đến trước.”

“Dù khi đó anh ta nghèo kiết xác, lại còn nói lắp.”

“Nhưng tôi là người nhìn trúng anh ta trước, vậy thì tại sao anh ta lại thích chị?”

Lâm Sanh Nguyệt khẽ nghịch đầu ngón tay, khóe môi nhếch lên nụ cười tàn nhẫn.