1

 

“Chỉ còn thiếu mình cậu thôi đó, Diêu Diêu!”

“Cậu đồng ý đi với tớ nhé? Không thì tớ chẳng biết ngồi với ai cả.”

 

Bị bạn thân năn nỉ mãi, cuối cùng tôi cũng miễn cưỡng lên xe tham gia buổi tiệc.

Nhưng tôi không ngờ lại gặp lại Thẩm Ký Minh trong lần tụ họp này.

 

Sau khi anh nói xong câu đó, cả phòng lặng ngắt như tờ.

Không ít ánh mắt ngạc nhiên, khó hiểu đổ dồn về phía tôi.

Bởi lẽ, ở đây chỉ có mình tôi mang họ Giang.

Không khí im lặng kéo dài vài giây, rồi Lâm Sanh Nguyệt – người ngồi cạnh Thẩm Ký Minh – bật cười lên tiếng:
“Chuyện cũ cả rồi mà, phải không, chị họ?”

Cô ấy chớp mắt với tôi, vẫn là dáng vẻ ngây thơ ngoan ngoãn như trước.

Chủ đề này nhanh chóng bị gạt qua.
Mọi người hào hứng đề nghị chơi trò “Cậu có, tớ không.”

Có người nhanh nhảu trả lời trước:
“Thi đại học tệ thảm, bị bố mẹ mắng cho một trận tơi bời, còn bị cấm ra ngoài. Hôm đó các cậu đi họp lớp, còn tớ thì chẳng được tham gia.”

“À đúng rồi, nghe nói buổi họp lớp lần đó có người tỏ tình trước mặt mọi người đúng không? Là ai vậy? Chuyện này tớ vẫn chưa hóng được, trong lòng cứ thấy khó chịu ghê.”

Bạn tôi liếc nhìn Lâm Sanh Nguyệt rồi lại nhìn Thẩm Ký Minh, sau đó quay sang tôi.

Cô ấy chợt nhận ra điều gì đó, liền ghé lại gần, hạ giọng hỏi nhỏ:
“Hay là… cậu đi trước nhé?”

Lời còn chưa dứt, giọng của Thẩm Ký Minh vang lên:

“Là tôi.”

2

Tôi vào nhà vệ sinh, dùng khăn giấy lau qua vết Coca dính trên tay áo.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn thoại từ bạn tôi.

Bên kia tiếng nhạc xập xình, giọng cô ấy gần như phải hét lên:

“Cậu đi trước đi, nếu họ có hỏi gì, tớ sẽ giúp cậu nói dối cho qua chuyện.”

“Nhắc lại chuyện cũ mãi có gì hay đâu? Lúc đó ai cũng bất ngờ khi Thẩm Ký Minh tự dưng tỏ tình mà, cậu từ chối chẳng phải là chuyện bình thường sao?”

“Chẳng lẽ chỉ vì bây giờ anh ta giàu có, có địa vị rồi, mà mọi người lại cố tình tâng bốc, nịnh nọt à?”

Tôi lau khô tay, nhắn lại một câu ngắn gọn:

“Cảm ơn.”

Năm đó, lời tỏ tình ấy nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, kể cả tôi.

Dưới ánh đèn trắng chói mắt, sắc mặt Thẩm Ký Minh tái nhợt.

Xung quanh toàn là tiếng cười nhạo, châm chọc cậu con trai lắp bắp, còn dám cả gan tỏ tình với hoa khôi của lớp.

“Tôi không nghe nhầm chứ? Thẩm Ký Minh với Giang Thư Diêu?”

“Cậu ta tự tin ở điểm nào thế nhỉ? Nghèo kiết xác, lại còn nói lắp, được mỗi cái mặt nhìn tạm ổn, thế mà cũng muốn bám vào nhà họ Giang?”

“Giang Thư Diêu về nhà nhớ rửa sạch tai đi nhé.”

Thẩm Ký Minh vẫn đứng yên tại chỗ, như thể chỉ cần tôi nói một câu.

Tôi đã từ chối.

Anh nhìn tôi chằm chằm, nhưng thứ phản chiếu trong đáy mắt tôi chỉ có xa lạ và bối rối.

Cuối cùng, anh không nói gì, lặng lẽ quay người rời đi.

3

Tôi đứng trước gương, hít sâu một hơi để trấn tĩnh.

Vừa định rời đi, thì một người ngoài dự đoán bước vào.

Lâm Sanh Nguyệt nhìn thấy tôi, cố ý bày ra vẻ mặt kinh ngạc:

“Chị họ, chị cũng ở đây à?”

Từ trước đến nay, cô ta luôn có một loại địch ý khó hiểu với tôi.

Tôi hờ hững gật đầu, định quay người rời đi, nhưng cô ta lại gọi tôi lại:

“Giang Thư Diêu, có phải chị rất hối hận không?”

“Nếu năm đó chị đồng ý với Thẩm Ký Minh, thì bây giờ người đứng bên cạnh anh ấy chính là chị rồi.”

Nghe ba mẹ nói, cô ta và Thẩm Ký Minh sắp kết hôn.

“Chúc mừng.”

Tôi thản nhiên đáp lại một câu qua loa.

Tôi biết đến cái tên Thẩm Ký Minh từ rất sớm, cũng là nhờ Lâm Sanh Nguyệt.

Lần đó, cô ta chạy đến tìm tôi, hào hứng kể về cậu bạn chuyển trường mới đến, bảo rằng vừa gặp đã yêu.

Nhưng không lâu sau, khi tôi vô tình nhắc lại chuyện này, cô ta lại bĩu môi, đầy vẻ ghét bỏ:

“Đúng là trông anh ta cũng đẹp trai, học giỏi đấy. Nhưng mà nhà nghèo quá, bố thì liệt, mẹ thậm chí còn không có lương hưu, sống nhờ trợ cấp. Đã thế lại còn bị nói lắp.”

“Loại người như thế mà làm bạn trai tôi á? Tôi còn thấy mất mặt nữa là!”

Lúc này, nhìn Lâm Sanh Nguyệt vênh váo ra mặt, cố tình khoe khoang với tôi, tôi nhàn nhạt hỏi:

“Giờ thì anh ấy khiến cô nở mày nở mặt rồi nhỉ?”

Sắc mặt Lâm Sanh Nguyệt lập tức sa sầm.

Tâm trạng tôi tốt lên đôi chút, xoay người tìm thang máy xuống lầu.

Cửa thang máy vừa khép lại, tôi chợt thấy một bóng đen bước nhanh tới, theo phản xạ liền ấn nút mở.

Nhưng đến khi Thẩm Ký Minh đứng cạnh tôi, đã chẳng kịp nữa rồi.

Không gian kín đáo, tôi và anh mỗi người đứng một bên.

Tôi lặng lẽ đếm số tầng, tính xem còn bao nhiêu giây nữa.

“Xin lỗi.”

Thẩm Ký Minh đột nhiên cất giọng, “Nhắc lại chuyện cũ, khiến em thấy khó chịu à?”

Từ trước đến nay, tôi chưa từng có ác ý với Thẩm Ký Minh.

Thậm chí, ánh mắt lẫn lộn giữa thất vọng và hối tiếc của anh khi rời đi vào năm đó, đến tận bây giờ vẫn còn vương vấn trong tâm trí tôi.

Như thể, ở một khoảnh khắc nào đó trong số mệnh, tôi thực sự đã làm anh tổn thương.

“Không sao.”

Tôi khẽ mím môi, chụm mũi giày lại, thầm đếm ngược trong lòng.

“Không sao?”

Chỉ hai chữ đơn giản, lại tựa như một mũi dao cứa vào vết thương chưa lành.

Anh nhắc lại, giọng khẽ run.

“Quả nhiên, là do tôi nghĩ quá nhiều.”

“Cô Giang chắc đã quên cả rồi. Ngần ấy năm qua, số người tỏ tình với cô nhiều không kể xiết, e là chẳng còn nhớ đến tôi nữa.”

“Nhưng nếu cô thực sự không bận tâm…” Anh nhìn tôi, giọng chậm rãi mà sắc bén.

“Vậy tại sao lại muốn rời đi trước?”

Tôi nhíu mày, không hiểu vì sao Thẩm Ký Minh lại cố chấp như vậy.

“Thẩm Ký Minh.” Tôi nhìn thẳng vào anh. “Tôi đã làm gì có lỗi với anh sao?”

Ngoài lần tỏ tình bất ngờ năm ấy, tôi và anh gần như chẳng có bất cứ mối liên hệ nào.

Anh im lặng trong giây lát, rồi đáp khẽ:

“Không có.”

Thang máy dừng lại.

Thẩm Ký Minh nhìn tôi rất lâu, ánh mắt sâu thẳm, rồi cất giọng nhẹ như gió thoảng:

“Em không có lỗi gì cả.”

4

Về đến nhà, đầu óc tôi vẫn lởn vởn những chuyện kỳ lạ xảy ra trong buổi tụ họp hôm nay.

Bạn tôi cũng liên tục dò hỏi:

“Cậu chắc chắn trước đây không quen Thẩm Ký Minh chứ?”

“Nhưng sao trông anh ta cứ như bị cậu phụ bạc vậy?”

“Chắc bệnh hoang tưởng thôi.”

Tôi lầm bầm đáp qua loa.

Cô ấy ngừng lại một chút, rồi hỏi tiếp:

“Cậu thử nhớ lại xem, nếu chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Thẩm Ký Minh, thì đã từng nghe ai nhắc đến tên anh ta chưa?”

Tôi mở một ứng dụng nhắn tin đã lâu không dùng đến, lật xem danh sách liên lạc bên trong.

Lật đi lật lại mấy lần, vẫn chẳng thấy tên Thẩm Ký Minh đâu.

Nhưng tôi lại phát hiện ra một chuyện kỳ quái.

Có một tài khoản… sử dụng y hệt biệt danh và ảnh đại diện của tôi, ngay cả ảnh bìa trang cá nhân cũng được sao chép giống đến mười phần.

Tôi sững người.

Chợt nhớ lại năm ấy, khi kỳ thi tốt nghiệp sắp đến gần, Lâm Sanh Nguyệt bất ngờ dọn vào nhà tôi, nói là muốn cùng nhau ôn tập cho có không khí học tập.

Lúc đó, cô ta chú ý đến ảnh đại diện của tôi, còn làm nũng hỏi:

“Chị họ, em cũng muốn dùng cái này, được không?”

Dù sao cũng chỉ là một tấm ảnh, tôi chẳng nghĩ nhiều, tùy cô ta muốn làm gì thì làm.

Không ngờ, cô ta sao chép luôn cả tài khoản của tôi.

Bạn tôi còn kích động hơn cả tôi, hét lên trong điện thoại:

“Trời ạ! Cậu nhìn xem, có một câu hỏi ẩn danh này!”

Tôi cúi xuống nhìn.

Nội dung câu hỏi là:

“Cậu muốn người mình thích tỏ tình với mình ở đâu?”

Người kia đã trả lời:

“Buổi họp lớp. Ai không đến là đồ nhát gan.”