8
Ta không phân bua, chỉ mang vẻ mặt lo lắng hỏi:
“Hầu gia hiện tại thế nào rồi? Thỉnh cho ta vào thăm chàng!”
Vương thị sắc mặt dữ tợn, the thé quát:
“Không cần ngươi giả vờ giả vịt! Nếu ngươi thật lòng lo lắng cho nhi tử của ta, lúc thích khách đâm tới, ngươi đã phải lấy thân mình đỡ đao cho hắn rồi!”
Ta nhẫn nại đáp:
“Thân mẫu, không phải ta không bảo vệ phu quân, mà là… ta khi đó phải đi cứu một người quan trọng hơn.”
“Người nào quan trọng hơn?! Nhi tử của ta là phu quân của ngươi, là trời cao của ngươi! Cho dù có là Thiên tử, Thái hậu, cũng không quý bằng nhi tử ta!”
Ta cố ý hỏi lại:
“Nếu… ta thật sự là đi cứu Thái hậu nương nương thì sao? Nếu lúc đó ta không chắn, Thái hậu đã phải mất mạng rồi!”
Vương thị gào lên như điên:
“Ngươi còn dám khoác lác trước mặt ta! Ngươi cũng xứng cứu Thái hậu hay sao?!”
Giang Húc là con trai duy nhất, nay bị chặt đứt huyết mạch, Hầu phủ coi như tuyệt hậu.
Vương thị đã sớm mất đi lý trí, đứng ngay trước cổng lớn cũng dám văng tục buông lời bậy bạ:
“Thái hậu thì tính là cái thá gì! Có thể quý giá bằng nhi tử của ta sao!”
“Thái hậu mất mạng thì cũng chỉ là mất một người! Còn nhi tử ta… hắn mất đi căn nguyên tử tôn a!”
“Hắn chảy bao nhiêu máu, đau đớn giằng co suốt ba ngày ba đêm! Ba ngày ba đêm a!!”
“Nhi tử của ta là độc đinh ba đời của Tề Ninh Hầu phủ! Ngươi, con tiện phụ ích kỷ, lại dám không che chở cho hắn!”
“Sao kẻ bị thích khách đâm chết không phải là ngươi!”
Bà ta không dám đi tìm thích khách báo thù, liền đem mọi tội lỗi đổ hết lên đầu ta.
Bề ngoài là khóc lóc điên cuồng, kỳ thực trong lòng đã sớm tính toán kỹ càng: dù có mắng ta, nguyền rủa ta, cũng chẳng gây nên hậu quả gì lớn.
Bởi vì ta chỉ là nữ nhi thương hộ, xuất thân thấp kém, lại có nhà mẹ đẻ ở tận Giang Nam xa xôi, nơi kinh thành này không ai chống lưng cho ta.
Vương thị gào lên xé lòng xé phổi:
“Thẩm Vọng Hòa! Ngươi bất trung bất hiếu! Chính ngươi đã hại Tề Ninh Hầu phủ ta từ nay tuyệt hậu!”
“Lão phu nhân, Hầu phủ sẽ không tuyệt hậu đâu.”
Đúng lúc Vương thị đang điên cuồng gào khóc, Chu Điệp bỗng nhiên e thẹn tiến lên, nhẹ nhàng xoa bụng mình, dịu giọng nói:
“Trong bụng thiếp thân… đã có cốt nhục của Hầu gia rồi.”
Vương thị ngẩn ra, kinh hãi thốt lên:
“Cái gì?!”
Chu Điệp vừa xoa bụng, vừa đắc ý tuyên bố:
“Đã hơn một tháng, đại phu nói tám phần là long thai.”
Nàng ta vừa âu yếm bụng mình, vừa liếc về phía ta với ánh mắt thách thức, tràn đầy đắc ý.
9
Chỉ là, Chu Điệp nghĩ rằng ta sẽ chấn động, sẽ nổi giận.
Nhưng ta chỉ lạnh lùng nhìn Chu Điệp — quả nhiên, kiếp trước đến thời điểm này, Chu Điệp cùng Giang Húc đã sớm tư thông mang thai.
Cũng khó trách Giang Húc vội vàng đẩy ta ra Giang Nam dưỡng bệnh, sợ bị lộ tẩy, khiến Chu Điệp mất chỗ đứng.
“Tốt, tốt lắm!”
Vương thị vội vàng đỡ lấy Chu Điệp, mặt mày hớn hở:
“Điệp nhi, ngươi làm rất tốt! Hầu phủ ta nay trông cậy cả vào đứa nhỏ trong bụng ngươi.”
Chu Điệp vờ rưng rưng nước mắt:
“Nhưng… thiếp thân dù sao cũng chỉ là một a hoàn.”
Vương thị vỗ tay cười lớn:
“Chuyện nhỏ! Ngươi có thể vì Hầu phủ khai chi tán diệp, chính là đại công thần! Ta lập tức để nhi tử ta phong cho ngươi danh phận!”
Chu Điệp vừa vuốt ve bụng, vừa nghẹn ngào:
“Đứa nhỏ này là dòng máu duy nhất của Hầu phủ, nếu chỉ mang thân phận thứ xuất, chỉ sợ cả đời cũng không thể ngẩng đầu.”
Nàng ta muốn đoạt lấy vị trí chủ mẫu của ta — ngôi vị chính thất của Hầu phủ.
“Vậy thì lập tức nâng Điệp nhi làm chính thê!”
Giang Húc lúc này được hai gia đinh dìu bước ra, thân hình khom xuống, mặt mũi xám xịt.
Hắn trừng mắt nhìn ta, nghiến răng nghiến lợi:
“Thẩm Vọng Hòa! Ta muốn hưu ngươi! Khiến ngươi trở thành thứ phụ nhân bị ruồng bỏ!”
Ta lấy khăn tay, giả bộ nức nở lau khóe mắt, ngẩng đầu, giọng đầy bi ai:
“Phu quân, thiếp thân đã làm sai điều chi? Vì sao chàng lại tuyệt tình như vậy?”
“Ngươi còn dám hỏi?!”
Giang Húc giận đến tím mặt, song tiếng quát đã mất hết khí phách, giống như tiếng mèo kêu bén nhọn:
“Tại yến tiệc, chính ngươi đánh ta một quyền! Khiến ta ngã nhào, mới bị thích khách đâm, đâm vào…!”
Hắn vừa nói vừa run rẩy vì căm hận và nhục nhã, còn ta, ánh mắt ngây thơ, vô tội hỏi lại:
“Phu quân, chàng có phải vì thương tâm quá độ nên hồ đồ rồi chăng?”
“Giữa lúc nguy nan ấy, thiếp thân sao có thể ra tay đánh chàng được?”
“Ngươi còn dám chối cãi!”
Giang Húc tức giận đến mặt đỏ bừng, lớn tiếng mắng:
“Rõ ràng ta núp sau lưng ngươi, là ngươi đột nhiên đấm ta một quyền, khiến ta ngã xuống đất, rồi bỏ ta lại tự mình chạy trốn! Nếu không, đao của thích khách căn bản không đụng tới ta!”
“Thì ra phu quân vì chuyện này mà oán hận.”
Ta nhếch môi, nở một nụ cười lạnh, cất cao giọng phản vấn:
“Ý phu quân là — thiếp thân nên cam tâm tình nguyện làm tấm bia chắn đao cho chàng, mặc cho thích khách chém giết? Còn mạng của thiếp thì đáng là cái gì?”
“Thuở trước thành thân, chàng từng thề non hẹn biển, trước mặt phụ thân ta, cam đoan rằng sẽ bảo hộ thiếp trọn đời trọn kiếp.”
Ta dời mắt, chậm rãi trượt xuống, dừng lại nơi phần hạ thân trống rỗng của Giang Húc, mỉm cười chế giễu:
“Sao vậy? Lời thề ấy, cũng giống như căn nguyên tử tôn của chàng… bị cắt đứt cả rồi sao?”