Trong buổi yến tiệc tại hoàng cung, ta vì che chắn cho hắn mà trúng một kiếm, bị đưa tới Giang Nam để dưỡng thương.
Suốt một năm trời tĩnh dưỡng nơi xa, nhà họ Giang tháng tháng đều sai người đưa tới vô số bổ phẩm, tựa như nước chảy không ngừng.
Thiên hạ ai nấy đều ca tụng hắn tình thâm nghĩa trọng, si tình chuyên nhất.
Thế nhưng, bệnh tình của ta vẫn không chút thuyên giảm.
Ta bày tỏ ý nguyện muốn hồi kinh, hắn đích thân tới Giang Nam khuyên nhủ:
“Khí hậu nơi kinh thành không thuận lợi cho nàng an dưỡng. Đợi khi thân thể nàng khang kiện, vi phu sẽ tự mình đón nàng trở về nhà.”
Lời hứa ấy dây dưa suốt ba năm.
Ba năm, thân thể ta từ yếu ớt đến kiệt quệ.
Khi bệnh tình đã nguy kịch, biết mình chẳng còn sống được bao lâu, ta lặng lẽ trở về kinh, chỉ mong được gặp hắn lần cuối.
Nào ngờ, cảnh tượng trước mắt khiến tim gan ta như bị xé nát:
Trong phủ họ Giang đèn hoa rực rỡ, khách khứa đông nghịt, đang mở tiệc đầy tháng linh đình.
Hắn ôm lấy tiểu thanh mai của mình, tay bế đứa hài nhi đỏ hỏn trong tã lót, một nhà ba người mặt mày hồng hào, tươi cười tiếp đãi khách nhân.
Còn ta, người vợ danh chính ngôn thuận, lại đứng lạc lõng giữa biển người xa lạ, trong lòng quặn thắt.
Uất ức trào dâng, ta lao vào làm ầm một trận.
Quan binh lập tức ùa tới, thô bạo trói chặt ta lại.
Hắn chỉ thẳng vào ta, lạnh lùng quát lớn:
“Đây là người vợ điên dại mà ta đã đưa ra nông thôn dưỡng bệnh! Mau bắt nàng đi! Chớ để nàng làm mất mặt nhà họ Giang!”
Thì ra suốt những năm qua, hắn đã vu vạ ta mắc chứng điên loạn, tự tay bôi nhọ thanh danh ta sạch bách.
Ta gào khóc phản kháng, vùng vẫy điên cuồng, song cuối cùng, vẫn bị xô ngã từ trên cao đài xuống, thân thể nát vụn, chết thảm nơi đất lạnh.
Nhưng ông trời thương xót, cho ta cơ hội làm lại.
Khi ta mở mắt ra lần nữa, thời gian đã quay trở lại buổi yến cung năm đó, khi thích khách vừa xông vào hành thích.
Lúc mũi kiếm lóe sáng, ta không chút do dự, một cước đá văng hắn ra xa, rồi liều mạng lao mình về phía Thái hậu.
Nếu phải liều chết cứu người, thà lập công cứu giá, đổi lấy một đời vinh hoa phú quý.
Còn hơn cam chịu làm lá chắn cho kẻ bội bạc đê hèn ấy!
1
Khi ta trọng sinh trở về, thích khách đã ra tay, yến tiệc trong cung một mảnh hỗn loạn.
“Phu nhân mau bảo hộ ta! Phu nhân!”
Phu quân ta – Tề Ninh Hầu – Giang Húc, đang bám chặt lấy thắt lưng ta, không chịu buông.
Chỉ bởi ta từng học qua chút quyền cước, cho nên trong cơn nguy hiểm, hắn liền mặc nhiên trốn phía sau ta, coi thân thể ta như tấm thuẫn chắn kiếm.
Ở kiếp trước, ta cũng quả thực đã thay hắn đỡ một nhát kiếm của thích khách.
Nhát kiếm ấy chỉ cách tim ta nửa tấc.
Ta nhặt lại được một mạng, nhưng trọng thương suy nhược, buộc phải tới Giang Nam tĩnh dưỡng.
Ngày Giang Húc đưa ta đi Giang Nam, hai ta lưu luyến bịn rịn, hắn khóc đến lệ tuôn như mưa.
Về sau, tháng tháng hắn đều cho người đưa tới những loại bổ dược quý giá nhất, phô trương thanh thế, náo động cả biệt viện nơi ta an dưỡng.
Người Giang Nam ai ai cũng ngợi ca ta có phúc, cưới được một vị phu quân tình thâm ý trọng, ôn nhu săn sóc.
Thực tế lại không hề như thế.
Năm đầu tiên ta dưỡng bệnh, không chịu nổi khí hậu ẩm nóng nơi Giang Nam, bèn dâng thư xin hồi kinh.
Giang Húc đích thân đến, dịu dàng khuyên nhủ:
“Kinh thành mùa đông dài đằng đẵng, khí trời băng lãnh, càng bất lợi cho việc dưỡng bệnh của nàng. Đợi khi thân thể nàng hồi phục, vi phu sẽ tự mình đón nàng trở về.”
Đến năm thứ hai, thân thể ta ngày càng mỏi mệt yếu ớt, ngày ngày chìm trong cơn ngái ngủ không dứt.
Ta lại dâng thư xin hồi kinh, nhưng lần này Giang Húc chỉ cho người thay mặt hồi đáp:
“Thân mẫu lâm trọng bệnh, nếu nàng trở về kinh, vi phu chỉ e không thể chu toàn việc chăm sóc.”
Năm thứ ba ta dưỡng bệnh, đại phu thở dài bảo rằng mạch tượng đã cạn kiệt, dầu đèn sắp tắt.
Vì mong được gặp Giang Húc lần cuối, ta cắn răng chịu đựng thương thế, lặng lẽ xuôi ngược về phương Bắc.
Khi đến Giang phủ, cảnh tượng đập vào mắt khiến ta chết lặng:
Trước cửa phủ treo đầy hỉ trướng đỏ thắm, pháo nổ vang trời, náo nhiệt vô cùng.
Kẻ trong thư than nhớ ta đến đoạn trường, kẻ trong thư khóc than vì hầu hạ mẫu thân mà tiều tụy hình dung — Giang Húc, lúc này thần sắc hồng hào, tinh thần phơi phới, đứng trước cổng phủ cười nói tiếp đãi khách nhân.
Bên cạnh hắn là một phụ nhân yểu điệu quý phái.
Người ấy, ta nhận ra — chính là Điệp Nhi, tỳ nữ theo hầu bên Giang Húc thuở ta chưa xuất giá vào phủ.
Về sau ta mới hay, Điệp Nhi thực ra là biểu muội xa bên họ Chu của Giang Húc.
Chu gia vì phạm tội, Điệp Nhi bị giáng làm nô tịch, chỉ có thể lấy thân phận a hoàn mà theo hầu bên người.
Thì ra, từ lâu hai kẻ ấy đã tư thông, chỉ là giấu giếm quá khéo.
Ba năm ta vắng mặt, Điệp Nhi đã danh chính ngôn thuận bước chân vào nội viện.
Nàng ta khoác áo gấm, đầu đội mũ vải lông hồ ly, tay dắt một tiểu đồng chừng ba tuổi, bên cạnh còn có vú nuôi bế một hài nhi quấn trong tã lót.
Hóa ra, hôm nay chính là tiệc đầy tháng của đứa trẻ ấy.
Năm đó, trong buổi yến tiệc tại hoàng cung, ta đã vì Giang Húc mà đỡ một kiếm.
Giang Húc, bình yên vô sự, nhân lúc thị vệ trước điện chế ngự thích khách, liền tiến lên đá vào kẻ đó một cước, nhờ vậy mà khoác được công lao “cứu giá”.
Gia thế suy tàn của Tề Ninh Hầu phủ cũng nhờ đó mà hồi sinh, lại được trọng dụng.
Hôm nay, bọn họ một nhà bốn người sum vầy vui vẻ, lửa thịnh dầu sôi, hoa nở đầy vườn, vinh hoa cực điểm.
Còn ta, thân thể tiều tụy bệnh tật, đứng giữa cảnh tượng ấy chỉ thấy lạc lõng ê chề.
“Là cái bà ăn mày nào vậy? Muốn tới xin chút tiền mừng đầy tháng của thiếu gia nhà ta sao?”
Kẻ đầu tiên trông thấy ta là một mụ già xa lạ.
Ba năm trước, Tề Ninh Hầu phủ vẫn còn do ta quản lý, trên dưới toàn phủ đều tôn kính ta làm chủ mẫu.
Vậy mà ba năm sau, người trong phủ đã đổi sạch một lượt.
Bọn họ quên mất phủ này từng có một chính thất, chỉ thấy ta phong trần mệt mỏi, mặt mũi vàng vọt, bị kẻ tiện thiếp bên người Giang Húc lấy ra làm nền mà chế giễu thành “bà ăn mày”.
Giang Húc vừa trông thấy ta, sắc mặt lập tức đại biến: “Ngươi… sao ngươi lại hồi kinh?!”
Chúng tân khách cũng lần lượt ngoảnh đầu nhìn lại.
Chưa kịp để ta chất vấn, người mẹ chồng mà trong thư hắn than thở bệnh nặng không dậy nổi, bỗng nhiên thần sắc hớn hở, bước chân nhanh nhẹn như bay xông ra trước.
“Đây là nội nhân* họ Thẩm, mắc chứng điên loạn của nhà ta! Mau kéo tiện nhân này ra ngoài! Chớ để tà khí của nàng ta làm kinh động tiểu công tử của ta!”
( nội nhân* : con dâu )
Thân mẫu Giang Húc vội vàng ôm lấy Chu Điệp cùng hai hài tử vào lòng, che chở như sợ bảo bối.
Chu Điệp từ trên cao cúi mắt nhìn xuống ta, thần sắc quả thật chẳng khác gì đang khinh miệt một kẻ ăn mày.
Bên cạnh nàng ta, một tiểu hài tử chừng ba tuổi, trên cổ đeo một chiếc tử kim hoàn hết sức quen thuộc.
Ta nhận ra ngay, đó chính là tử kim hoàn nằm trong hồi môn của ta khi xuất giá.
Đôi tử kim hoàn ấy được phụ mẫu ta tốn tâm huyết chuẩn bị, toàn thân đúc bằng hoàng kim, khảm ngọc tím hiếm có, quý giá vô song, là vật làm tin hộ thân cho ta khi gả đi.
Vậy mà giờ đây, một chiếc bị Chu Điệp đeo nơi cổ, một chiếc treo lủng lẳng trên cổ đứa nhỏ kia.
Tiểu hài tử lộ nụ cười ngây ngô, lộ ra hàm răng sún, bập bẹ cười nhạo:
“Bà ăn mày, tới xin cơm nè! Không cho đâu! Không cho đâu!”
Ta lạnh lùng chuyển ánh nhìn, chiếu thẳng về phía Giang Húc — kẻ tội đồ đã đẩy ta vào cảnh khốn cùng này.
Giang Húc vừa chạm phải ánh mắt ta, liền chột dạ quay đi.
Song chẳng bao lâu, hắn đã nhanh chóng bày ra vẻ mặt điềm nhiên như không, cúi người thi lễ với chúng quan khách, lên tiếng:
“Vị này là nội nhân trước của hạ quan, mắc chứng điên cuồng, đã được đưa tới thôn trang an dưỡng. Hôm nay vô tình quấy nhiễu tiệc mừng, xin chư vị lượng thứ!”
Ba năm trước, Tề Ninh Hầu phủ còn vắng lặng tiêu điều.
Ba năm sau, hôm nay khách khứa tới lui đều là các bậc quyền quý, danh vọng lẫy lừng chốn kinh thành.
Bọn họ khoát tay, cười cợt:
“Nhà ai mà chẳng có quyển kinh khó tụng!”
“Đây chẳng phải là nội nhân họ Thẩm, kẻ năm xưa kinh sợ đến phát điên trong yến tiệc sao?”
“Chậc, Hầu gia cũng thật nặng tình trọng nghĩa. Theo ta thấy, nữ tử nhát gan vô tri như vậy, sao xứng làm Tề Ninh Hầu phu nhân? Chi bằng sớm ngày hưu bỏ, đón vị mỹ thiếp đã sinh hạ song nam nhi này vào làm chính thất mới phải!”
Thì ra suốt ba năm qua, Giang Húc đã bịa đặt, bôi nhọ ta thành một kẻ mắc bệnh điên, bị đày tới Giang Nam dưỡng bệnh!
Giang Húc ôm lấy tiện thiếp trong lòng, thâm tình mở miệng:
“Năm đó tại yến tiệc, khi thích khách hành thích, may có Điệp nhi dũng cảm cứu giúp, ở lúc nguy nan chẳng rời chẳng bỏ. Nay nàng đã sinh cho ta hai đứa con trai, ta há có thể phụ lòng nàng được?”
Hắn quay đầu nhìn ta, giọng điệu ban ơn:
“Họ Thẩm, nay ngươi đã trở về, Hầu phủ cũng sẽ không để ngươi đói bụng.”
“Từ cửa nhỏ phía sau mà nhập phủ, đừng quấy nhiễu chư vị quý nhân hôm nay. Đợi sau khi mãn tiệc đầy tháng, ta sẽ sai người tới thăm ngươi.”
Hắn không cho ta cơ hội biện bạch nửa lời, lập tức lệnh cho hạ nhân áp giải ta đi.
Ta vùng vẫy điên cuồng, gào lên thê lương, giọng khàn khàn rít ra từng chữ:
“Ta không phải kẻ điên!”
Người cứu Giang Húc tại yến tiệc năm đó, chính là ta!
Những năm tháng Tề Ninh Hầu phủ lâm vào cảnh gian nan, toàn nhờ của hồi môn của ta chống đỡ qua cửa ải sinh tử.
Vậy mà giờ đây, kẻ chiếm tổ sẻ, đuổi chim khách lại là một tiện thiếp từng thân phận nô tỳ!
Không nên là như vậy!
Ta không cam tâm! Ta không phục!
Nhưng cuối cùng, ta chỉ có thể phun ra một ngụm máu đen tanh nồng.
Giang Húc vội vàng tiến tới đỡ lấy ta, vẻ mặt đau lòng sâu sắc, thế nhưng giọng nói lại lạnh như băng:
“Nội nhân mệnh chẳng còn bao lâu, sao không chết ở Giang Nam, còn cố quay về đây bôi nhọ thanh danh vi phu?”
Bề ngoài hắn tỏ ra nâng đỡ, nhưng tay phải đã ngầm đặt lên ngực ta, đúng ngay vị trí vết thương cũ năm xưa.
Hắn hung hãn dùng lực, khiến ta đau đớn đến toàn thân mềm nhũn, ngay cả tiếng rên rỉ cũng không thể cất nổi.
“Thương thế của nội nhân vẫn chưa khỏi sao?” Hắn cười nhạt.
“Phải thôi, suốt ba năm qua, ngày ngày nội nhân đều dùng bổ dược ta sai người đưa tới, uống thuốc do đại phu ta tiến cử, ngay cả tiểu tỳ sắc thuốc cũng do vi phu sắp đặt.”
“Vết thương này… đương nhiên vĩnh viễn không thể lành.”
“Ngươi hạ độc ta?”
Ta kinh hoảng nhìn kẻ phụ bạc trước mặt, lòng trào lên nỗi đau đớn tột cùng:
“Vì sao? Vì cứu chàng, ta cam nguyện liều cả tính mạng! Cớ sao chàng lại tàn nhẫn như vậy đối với ta?”
Giang Húc khẽ cười, nụ cười mang theo lạnh lẽo cùng giễu cợt:
“Năm đó cưới ngươi, chẳng qua chỉ vì muốn mượn của hồi môn của ngươi trả hết nợ nần của Hầu phủ.”
“Thế nhưng ngươi nhập phủ rồi, người ta lại đàm tiếu rằng Tề Ninh Hầu ta phải ăn bám một nữ nhi thương hộ như ngươi!”
“Khắp nơi bị ngươi đè đầu cưỡi cổ, thử hỏi vi phu còn mặt mũi nào đối diện với thế gian đây?”
“Năm đó ngươi quả thực đã cứu ta một mạng, nhưng đó là tự ngươi hạ tiện!”
“Ta chỉ hận nhát kiếm của thích khách năm ấy không trực tiếp lấy mạng ngươi! Như vậy, ta đã có thể danh chính ngôn thuận nuốt trọn kim khố nhà họ Thẩm rồi!”
Cơn phẫn nộ bùng lên trong lòng, ta liều mình muốn kéo Giang Húc cùng đồng quy vu tận.
Thế nhưng hắn nhanh tay đá mạnh một cước, khiến ta ngã lăn ra bậc cửa trước phủ Giang, đầu đập mạnh xuống thềm đá, máu chảy đầm đìa, thân thể dính đầy bùn đất nhơ nhuốc.
“Phu nhân lại phát bệnh điên rồi! Hôm nay Giang gia ta đại hỉ, mau kéo thứ xúi quẩy này đi!”
…
“Phu nhân, mau bảo hộ ta a!!”
Ánh mắt trước khi chết kiếp trước, ta trơ trọi nhìn thấy gương mặt hung ác, lạnh lẽo của Giang Húc, chồng chéo lên dáng vẻ hoảng sợ như chuột chạy hôm nay.
Thích khách vung đao, sát khí bừng bừng lao thẳng về phía chúng ta.
Ta lạnh lùng bật cười, giơ khuỷu tay thúc mạnh, trực tiếp đánh ngã Giang Húc xuống đất.
Sau đó ta nghiêng người lách mình, tránh thoát nhát đao hiểm ác của thích khách!
Một đòn ấy ta dùng toàn bộ sức lực, khiến Giang Húc ngã chổng vó giữa đất, đau đớn đến mức không bò dậy nổi.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, đao của thích khách đã vung xuống.
Máu tươi bắn tung tóe.
Sau giả sơn, tỳ thiếp Điệp nhi hoảng sợ hét toáng lên.
Kế tiếp, mới vang vọng tiếng kêu thảm thiết xé gan xé ruột của Giang Húc.
Hắn bảo vệ được tâm khẩu, nhưng nơi hạ thân — đã bị nhát đao của thích khách chém thành hai đoạn!
Yến tiệc hôm ấy được tổ chức tại Ngự Uyển ngoài cung, thích khách trà trộn vào không dưới ba mươi tên, tình thế vô cùng hỗn loạn.
Hoàng thân quốc thích đều tự lo cho mạng mình, không kịp bận tâm người khác.
Cung nữ, thái giám hoảng loạn chạy tán loạn khắp nơi.
Tiếng kêu thảm thiết của Giang Húc lẫn lộn trong đám hỗn độn ấy, chẳng ai thèm để ý.
Mục tiêu thực sự của lũ thích khách, chính là Thái hậu.
Ở kiếp trước, Thái hậu bị ám tiễn bắn trúng ngực, Hoàng đế dốc toàn lực thiên hạ cứu chữa suốt một năm, nhưng cuối cùng vẫn lực bất tòng tâm.
Ta vội vàng chen qua đám người, chỉ thấy Thái hậu đã bị một mũi tên ngầm đánh rơi chiếc phượng quan trên đỉnh đầu.
“Thái hậu, cẩn thận!”
Ta không chút do dự, phóng mình lao tới, dùng thân thể ôm chặt lấy Thái hậu, bảo vệ bà trong lòng.