Thằng nhóc mới 19 tuổi giờ đã cao đến 1m90, trông như một người đàn ông thực thụ.

Thấy tôi lái xe đến, đứng trước cổng mỉm cười đón nó, đôi mắt vốn trống rỗng của nó bỗng rực sáng, như đứa trẻ con, phấn khích chạy ùa về phía tôi.

Nó kích động nắm chặt tay tôi, rụt rè hỏi:

“Cô ơi, sao ông bà nội không đến đón con?”

“Con nhớ ông bà lắm! Mình về nhà luôn đi cô!”

Cả người tôi lập tức cứng đờ, đứng ngây ra không biết nói sao để nó không tổn thương.

Suy nghĩ một chút, tôi xoa nhẹ tay nó, dịu giọng an ủi:

“Ông bà nội đang bận việc đồng áng ở nhà. Cô mới mua nhà mới, để con ở với cô một thời gian nhé?”

Tiêu Dũng vui mừng nhảy cẫng lên:

“Ở nhà mới! Ở nhà mới rồi!”

Trên đường về, tôi không ngừng dặn dò nó:

“Gặp chú bác cô dì thì phải cười chào hỏi lễ phép.”

“Thấy người già đi cầu thang hay xách đồ nặng thì phải chủ động giúp.”

“Gặp trẻ nhỏ thì phải biết chia sẻ đồ chơi, bánh kẹo, tuyệt đối không được bắt nạt ai.”

Tiêu Dũng ngoan ngoãn gật đầu:

“Cô yên tâm, con sẽ ngoan lắm!”

Tôi mỉm cười nhẹ nhõm.

Nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến bộ mặt ghê tởm của mụ già kia – Lưu Hà Hoa.

Tôi hắng giọng, nghiêm nghị bổ sung:

“Nhưng nếu là một bà già tên Lưu Hà Hoa, thì không cần khách sáo đâu.”

5

Chúng tôi vừa về đến nhà. Lưu Hà Hoa lại kéo cả con gái con rể tới gõ cửa.

Tôi chỉ hé một khe nhỏ, nhìn họ bằng ánh mắt chán ghét:

“Lại muốn làm gì nữa đây?”

Tên Vương Đông đột nhiên túm lấy cổ áo tôi, rồi thô bạo đạp cửa xông vào, tay xách theo cái lò than định lôi vào nhà tôi.

Hắn bóp cằm tôi, gằn giọng đe dọa:

“Tiêu Tâm, tốt nhất là cô nên biết điều, mau mau nộp 400 tệ tiền sưởi đi.”

“Không thì ngày nào tụi tôi cũng đến làm phiền!”

“Xem cảnh sát có kiên nhẫn đến bao giờ với mấy chuyện cỏn con này!”

“Huống hồ mẹ tôi có giấy chứng nhận tâm thần, cô làm gì được tụi tôi?”

Nghe thấy tiếng ồn ào, Tiêu Dũng lập tức kéo quần chạy từ nhà vệ sinh ra.

Thấy tôi bị bắt nạt, nó liền siết chặt nắm đấm, đấm thẳng vào mặt Vương Đông, gào lên:

“Mấy người là ai?! Dám đánh cô tôi?!”

Vương Đông cao chỉ tầm 1m70, sao đọ nổi với thằng nhóc cao to 1m90?

Hắn ôm cái mũi đang chảy máu, đau đến hét lên:

“Cái thằng quỷ con ở đâu chui ra vậy?! Sao mà khỏe thế?!”

Tiêu Dũng đỏ ngầu đôi mắt, tay siết chặt cổ hắn, gằn giọng tra hỏi:

“Bọn mày tại sao lại bắt nạt cô tao? Muốn chết à?!”

Nhìn cái thân hình cao to lực lưỡng trước mặt, như sắp mất kiểm soát đến nơi,Lưu Hà Hoa và Dương Nguyệt sợ đến run như cầy sấy, không dám thở mạnh lấy một cái.

Tôi chỉnh lại quần áo, vỗ vai Tiêu Dũng, nhẹ nhàng nói:

“Tiểu Dũng à, ba người này đều là kẻ xấu, chuyên bắt nạt cô. Con phải nhớ kỹ gương mặt bọn họ.”

“Nhưng con mới ra tù, phải giữ kín đáo một chút, không thì lại lỡ tay giết người, phải vào tù lần nữa đấy.”

Vừa nghe Tiêu Dũng mới ra tù, còn từng giết người. Vương Đông sợ tới mức tè luôn ra quần.

Hắn lắp bắp cầu xin:

“Tiêu Tâm, mau bảo cháu cô tha cho chúng tôi.”

“Tôi thề là sau này không dám quấy rầy hai người nữa.”

“Tiền sưởi gì đó… cũng khỏi cần nộp!”

Nhưng bên cạnh, Lưu Hà Hoa lại không chịu.

Bà ta lấy hết can đảm, gào lớn về phía tôi:

“Cháu cô là thằng ngu, tôi sợ cái gì?”

“Nó mà thật sự giết người thì sao lại chỉ bị tù mấy năm?”

“Tiêu Tâm, đừng tưởng dựa vào thằng ngốc đó là dọa được tụi tôi!”

Tốt thôi, nếu bà không sợ…

Vậy hôm nay tôi phải cho bà biết thế nào là “siêu hổ dữ”.

Tôi lén véo mình một cái, nước mắt lập tức tuôn ra, rồi nghẹn ngào nói với Tiêu Dũng:

“Tiểu Dũng, chính mụ già này là người dẫn đầu bắt nạt cô. Bà ta tên là Lưu Hà Hoa.”

“Bà ta ép cô mua cái lò rách nát kia, còn bắt cô phải nộp tiền nữa.”

Tiêu Dũng thấy tôi khóc như hoa lê đẫm mưa, giống như con sư tử trong người nó bị gọi dậy.

Nó tung một cú đá, hất tung lò than ra giữa nhà, than văng khắp nơi, còn bốc cháy đỏ rực.

Nó tát cho Lưu Hà Hoa hai cái nảy đom đóm, sau đó quát lớn:

“Cởi giày và vớ ra!”