“Phải rồi, lúc ở nước ngoài chị ấy cứ nhắc mãi về em, bao năm không gặp, không biết còn nhận ra con ‘đuôi nhỏ’ năm nào không đấy.”

Anh trêu ghẹo.

Tôi giả vờ giận dỗi, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Đúng lúc đó một bóng người chắn ngang đường đi của chúng tôi.

Là Giang Tú Bạch.

Nụ cười trên môi tôi dần tắt, nét mặt phức tạp khó tả.

Mấy ngày không gặp… anh ta… TMD lại càng đẹp trai hơn rồi!!

Ông trời thật không công bằng mà!

Trong lòng tôi càng thêm chát đắng, có chút trống rỗng buồn buồn.

Hóa ra chỉ có tôi là xem khoảng thời gian ấy là thật, là quan trọng, là đêm đêm trằn trọc nhớ nhung.

Cũng đúng thôi… người ta là “top đầu bảng” cơ mà.

Đẹp trai như vậy, chắc cũng có khối người bao năm chứ chẳng riêng gì tôi bao tháng.

Sao anh ta có thể nhớ đến một “khách bao tháng” như tôi được chứ?

“Nhanh thế đã có người mới rồi à?”
“Chất lượng cũng chẳng có gì đặc biệt.”

Giang Tú Bạch liếc nhìn Lục Cẩm Chuẩn từ đầu đến chân, giọng nói lẫn chút ghen tuông khó nhận ra.

“Liên quan gì tới anh? Anh Cẩm Chuẩn rất tốt!”
Tôi cố cứng giọng đáp.

Thật ra thì… anh Cẩm Chuẩn đúng là một người đàn ông tốt, anh không nên bị kẹt giữa tôi và Giang Tú Bạch, bị kéo vào chuyện rối rắm thế này.

“Gọi thân mật thế kia cơ à.”
“Giang Lai, em đúng là lắm tình đa cảm thật.”

Lông mi anh khẽ rung, gương mặt như vừa mong manh vừa uất ức, kèm theo một nụ cười cúi đầu đầy mỉa mai nhưng nụ cười ấy… chẳng hề chạm đến ánh mắt.

Rồi anh quay người bỏ đi, không một chút lưu luyến.

Tôi siết chặt các ngón tay, tim vẫn nhói lên một cách âm ỉ.

“Lai Lai, sao vậy? Em trông không ổn chút nào.”

Lục Cẩm Chuẩn nhìn tôi đầy lo lắng.

“Tên đó là ai vậy?”

Tôi cố gắng gượng ra một nụ cười:
“Không ai cả, chỉ là… một người bạn cùng lớp thôi.”

Lúc nhỏ xem phim truyền hình, tôi từng nghĩ: sao nam nữ chính lại có thể hiểu lầm nhau nhiều đến thế?

Rõ ràng chỉ cần nói thẳng ra, hoặc chịu giải thích một chút, thì đã chẳng có bi kịch nào xảy ra rồi.

Hồi nhỏ xem phim, tôi luôn nghĩ:
Mau nói rõ ràng đi chứ! Dây dưa lằng nhằng làm gì, con người có miệng là để giải thích cho nhau mà, đúng không?

Nhưng sau này mới hiểu… có những lời, thật sự rất khó để nói ra.

Khi chính mình rơi vào tình cảnh ấy, tôi còn im lặng… hơn cả bọn họ.

11.

“Anh Cẩm Chuẩn, anh đi đón chị Bạch đi, em hơi mệt.”

“Lai Lai, em không sao chứ?”

Tôi lắc đầu.

Từ khoảnh khắc trông thấy Giang Tú Bạch, trái tim tôi đã không cách nào bình lặng lại được.

Tôi cứ thế đi dọc con đường nhỏ trong trường, bước chân vô định, cuối cùng lại đến… thư viện.

Hồi trước, tôi rất thích kéo Giang Tú Bạch đến thư viện, ép anh học mấy kiến thức ôn thi đại học hệ tại chức.

Anh cũng chẳng bao giờ phản kháng, chỉ là mỗi khi làm đúng một câu lại cười tít mắt đòi “thưởng”.

Chẳng mấy chốc, cả hai đều thở gấp.

Tôi vừa đi vừa nhớ lại những chuyện cũ, cho đến khi bị Giang Tú Bạch chặn lại ngay trên con đường bên hông thư viện.

“Giang Tú Bạch, tôi đã nói rất rõ ràng rồi.”

“Lai Lai, anh biết…”

Anh cúi đầu, sống lưng khẽ cong xuống.

“Anh chỉ muốn hỏi… em có thể… bao nuôi hai người không?”

“Chúng ta có thể… yêu thầm, không ai biết.”

Câu nói ấy từ miệng một chàng trai trẻ, từng chữ từng chữ như nghẹn lại, dường như phải gom hết can đảm mới dám nói ra.

Im lặng.

Tôi bị sét đánh đến nghẹn họng.

Một tháng mà đòi lĩnh hai phần lương?

Giang Tú Bạch, anh tham quá rồi đấy!

Mà tệ hơn là… tôi lại thành “người thứ ba”?!

Rõ ràng tôi mới là khách bao nuôi đầu tiên của anh ta, là mẹ kim chủ chứ còn gì!

Tôi tức muốn phồng má lên mà nghĩ:

“Giang Tú Bạch, một phần chưa đủ à? Còn định nhận hai phần?!”

“Anh… anh không lấy tiền của người kia…”

Tôi run rẩy chỉ tay vào anh, lòng đau như cắt:

“Anh cho người ta xài chùa, rồi quay về kiếm tiền từ tôi à?!”

Thật là… không còn gì để nói!

Giang Tú Bạch nhìn thấy nét mặt tôi, ánh mắt anh chợt tối lại, giọng nói khàn khàn đầy mỏi mệt.

“Anh không có ý đó…”

“Anh chỉ là… muốn được ở bên em.”

“Anh hiểu rồi, Lai Lai, là anh tự mình ảo tưởng thôi.”

Bàn tay đang giơ ra của anh khựng lại giữa không trung, rồi lặng lẽ buông xuống định xoay người rời đi.

Nhưng tôi đã vội vàng… nắm lấy tay anh.

“Đừng đi… tôi đồng ý!”

Tôi giả vờ nhìn lảng đi chỗ khác, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy.

Cũng coi như… không cần cả sĩ diện nữa rồi.

12.

Tôi lại tiếp tục bao Giang Tú Bạch thêm một tháng nữa.

Lần này, Lão Vương khá có tâm còn giảm giá cho tôi 20%.

Tôi lại dọn về căn hộ gần trường.

Nhưng lần này còn “không quang minh chính đại” hơn cả lần trước…

Không chỉ là bao nuôi nam người mẫu, mà còn là bao sau lưng chính chủ.

Thật sự sa đọa rồi, Giang Lai à!

Tôi cắn môi, cảm thấy môi sưng lên, trong lòng thì vừa xấu hổ vừa khinh bỉ chính mình.

Nhưng mà… Giang Tú Bạch này, anh cũng đừng có chỉ ăn rau mà không ăn thịt hoài chứ?!

Tôi chui đầu vào chăn, trong lòng bỗng có chút… ý nghĩ màu vàng.