4.
Nhịn một lúc thì càng thấy mình thiệt, nhún một bước thì càng nghĩ càng tức.
Bỏ ra năm chục vạn, mà đến cái WeChat cũng không có nổi!
Tôi nhìn vào danh bạ trống trơn, nghĩ bụng: Dù gì cũng là bao nuôi nguyên tháng, không thể để tiền trôi sông trôi biển như thế được.
Một là hoàn tiền, hai là cung cấp dịch vụ đầy đủ!
Nghĩ là làm, tôi xốc lại tinh thần, mặc đại cái áo rồi lao ra khỏi cửa.
Ban ngày, quán bar yên tĩnh lạ thường, lác đác vài nhân viên đang dọn dẹp.
Tấm bảng “Tạm ngừng kinh doanh” treo lủng lẳng trước cửa.
Tôi đẩy cửa xông vào, vội vã chạy đến chỗ ông chủ không thể nào, đừng nói là tôi xui đến vậy nha? Mới nạp tiền xong mà!
“Lão Vương! Chuyện gì vậy? Quán sắp phá sản à?!”
“Còn nữa, không phải quán của anh làm ăn đàng hoàng sao? Tôi là khách quen đó, sao tự nhiên lại triển khai… dịch vụ kiểu này hả?!”
Tôi đau đớn giơ tay ôm trán.
“Cái đó… hôm qua tôi… tôi coi như là tiêu xài bốc đồng đi. Số tiền đó… có thể hoàn lại không?”
Tôi cố tình làm ra vẻ đáng thương, ánh mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.
Lão Vương – người thường ngày nói nhiều như sáo nay lại im như thóc, nét mặt đầy kỳ quặc, ánh mắt cứ liếc về phía chiếc ghế sofa.
“Thôi được rồi, không hoàn thì thôi, tôi cũng hiểu mà, mở quán đâu dễ gì.”
Thấy ông ta khó xử, tôi cũng đành thở dài, ai lại đi làm khó người làm công chứ.
“À đúng rồi, cái người tôi bao tháng ấy… có ở đây không vậy?”
Tôi đảo mắt nhìn quanh.
“Khụ khụ…”
Một tiếng ho khẽ vang lên. Tôi quay đầu lại, ánh mắt xuyên qua quầy bar, rơi vào bóng dáng người đang ngồi trên ghế sofa.
Anh ta ngồi ngược sáng, nên tôi không thấy rõ nét mặt dưới lớp bóng tối.
“Lai Lai, lại đây.”
Anh ta… sao lại biết tên tôi?
Tôi bất giác bước đến, càng đến gần, đường nét gương mặt của anh càng rõ ràng: hàng chân mày sắc sảo, sống mũi cao, môi đỏ như hoa từng chi tiết đều đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Đến khi tôi hoàn hồn thì đã đứng ngay trước mặt anh ta rồi.
Thật không có tiền đồ! Rõ ràng tôi là người quẹt thẻ, tôi là bên A cơ mà!
Vậy mà lại bị anh ta dắt mũi như không.
Nhưng mà… nhìn gương mặt đẹp trai ấy, tôi lặng lẽ thở dài trong lòng:
Đáng tiền!
“Lai Lai, em muốn… trả hàng à?”
Giang Tú Bạch khi nãy còn lạnh như băng, giờ lại hóa thành gương mặt ủy khuất, ngước đôi mắt long lanh như phủ sương nhìn tôi.
Nhìn mà lòng mềm nhũn luôn.
“Không không không!”
Tôi vội xua tay liên tục.
Không hổ là chuyên nghiệp, cái kiểu này ai chịu nổi chứ?
Dù sao tôi là người không chịu nổi trước.
“Nếu em thực sự trả anh, thì anh cũng không còn chỗ nào để đi nữa…”
Giang Tú Bạch cúi đầu đúng lúc, giọng nhỏ như sắp khóc.
“Là anh làm gì chưa tốt sao?”
“Ôi đồ trà xanh thứ thiệt…”
Lão Vương thầm lầm bầm trong bụng, mặt ngoài thì chẳng hé răng nửa lời.
Dù sao nhân vật này, ông cũng không dám đắc tội.
“Không, anh làm rất tốt rồi.”
Giọng tôi trong trẻo, xen chút dịu dàng, nhưng từng từ như rơi mạnh xuống tim Giang Tú Bạch.
Lai Lai vẫn luôn… tốt bụng như vậy.
Anh thầm nghĩ.
5.
Tôi khẽ thở dài, định giơ tay xoa đầu anh ta, nghĩ một lúc lại rút về.
Nghĩ kỹ thì cũng thấy tội nghiệp thật chắc sau khi bị ông chủ ăn hoa hồng, anh ta cũng chẳng được là bao.
“Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Tôi dè dặt hỏi, vì nhìn anh trông cũng cỡ tuổi tôi thôi.
“Hai mươi.”
Tôi che miệng lại, sốc không nói nên lời cùng tuổi mà anh ấy đã phải đi tiếp rượu mưu sinh rồi sao?
Tức thì trong đầu tôi tự động dựng lên một kịch bản bi kịch:
người cha nghiện cờ bạc, người mẹ bệnh nặng, em gái còn đi học, và anh – chàng trai tan vỡ trong câm lặng…
Nếu tôi không giúp, thì ai giúp anh ấy?
Tinh thần nghĩa hiệp trong tôi bùng cháy rực rỡ tôi chỉ cần chịu khổ một tháng ăn mì gói, đổi lại là giúp anh thoát khỏi cuộc sống khốn cùng cả đời!
Giải cứu trai đẹp bất hạnh, tôi sẵn sàng gánh vác!
“Anh cứ yên tâm, tôi không như mấy khách khác đâu, chỉ cần làm tôi vui là được.”
Ờ… nói ra thì cũng chẳng khác lắm ha?
Nhưng mà kệ đi!
“À, đúng rồi, mình kết bạn WeChat đi!”
Tôi đập tay lên trán, cuối cùng cũng nhớ ra việc chính.
“Phải rồi, anh tên gì ấy nhỉ?”
“Lai Lai, em đến bây giờ vẫn chưa biết tên anh?”
Giang Tú Bạch mặt đen lại.
Cái đồ vô lương tâm này!
“Tôi biết thế nào được?”
Tôi tròn mắt khó hiểu — tôi còn đang thắc mắc sao anh biết tên tôi nữa là!
“Em… thôi bỏ đi.”
Anh ta như muốn nói gì đó lại thôi, ánh mắt u uất như thể bị tôi phụ bạc cả một đời.
“Nhớ cho kỹ, anh tên là Giang Tú Bạch.”
“Dạaa ~”
Tôi hí hửng lưu tên anh vào danh bạ.
【Giang Tú Bạch – Gói Bao Tháng】
“À mà… anh là sinh viên đại học hả?”
“Không.”
Quả nhiên bị tôi đoán trúng – đến đại học còn chẳng có cơ hội học.
Tội lỗi quá trời luôn…
Tôi lập tức hạ quyết tâm: nhất định phải kéo Giang Tú Bạch quay đầu làm lại cuộc đời, trở thành thanh niên ưu tú thời đại mới!
“Tiền em trả rồi, bây giờ anh là của em.”
“Em phải có trách nhiệm với anh đó, Lai Lai.”
Không biết từ lúc nào, Giang Tú Bạch đã đổi tư thế, hai tay chống lên ghế sofa, cả người bao trọn lấy tôi ở giữa, hơi thở ấm áp phả bên tai tôi.
Tôi vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt vô tội ấy đang nhìn mình chăm chú.
Tim tôi mềm nhũn, lời chưa kịp suy nghĩ đã bật ra khỏi miệng:
“Chịu trách nhiệm! Em nhất định chịu trách nhiệm!”
Tôi nhất định sẽ có trách nhiệm giúp anh thi đậu hệ đại học tại chức, thành công lật mình đổi đời!
Nghe vậy, anh mới chịu nở nụ cười hài lòng.