4
Từ sau hôm đó, Hách Lập Nghiệp hễ rảnh rỗi là lại chạy đi tìm nhà cho Trịnh Thi Lan.
Hắn muốn kiếm cho cô ta một căn nhà nằm trong khu vực sắp giải tỏa, để cô ta có thêm chỗ dựa, không ai dám ức hiếp.
Nhiệt tình hơn hẳn lúc tôi đề cập đến chuyện mua nhà năm xưa.
Khi đó, hắn chỉ hờ hững vứt lại một câu “Tùy cô.”
Đâu có như bây giờ, từng chuyện một đều đích thân tự mình lo liệu.
Nửa tháng sau.
Tan làm ở nhà máy dệt, tôi vừa bước ra khỏi cổng thì bị Hách Lập Nghiệp chặn lại.
Bất ngờ, hắn lao tới ôm chặt lấy tôi, hơi thở nóng rực phả lên cổ tôi.
“Mạn Mạn, anh biết chính em đã mua căn số 2.”
“Anh đã đi xem bói rồi. Thầy nói nếu em giữ căn nhà đó, nó sẽ khắc anh. Nhưng nếu nhượng lại cho Thi Lan, nó sẽ giúp anh phát tài.”
“Em mau đến cục quản lý nhà đất, chuyển nhượng nhà lại cho Thi Lan đi!”
Nói xong, hắn buông tôi ra, ánh mắt chân thành sâu sắc như thể đang dâng hiến cả tấm lòng.
“Em cũng không muốn anh chết, đúng không?”
Tôi bật cười.
Hắn nói một cách hiển nhiên, không hề có lấy một chút chột dạ:
“Anh thích căn số 1 hơn, gần trường học, sau này có con, đưa đón cũng tiện lợi hơn.”
Thật đáng buồn cười.
Hắn hiểu rõ tình cảm tôi dành cho hắn bao nhiêu năm nay.
Vậy nên, hắn chưa bao giờ ngại lợi dụng nó.
Trước đây, chỉ cần hắn mở miệng, tôi nhất định sẽ không từ chối.
Huống hồ lần này còn liên quan đến tính mạng của hắn.
Hắn tự tin tuyệt đối rằng tôi sẽ nghe theo!
Nói xong, Hách Lập Nghiệp ngước mắt quan sát tôi, ánh nhìn dần trở nên sắc bén.
Nửa tháng nay, hắn chạy vạy khắp khu phố Tây, khu Trường Bạch để tìm nhà.
Vốn dĩ, nhà ở khu đó đã rất khan hiếm, sau khi có tin giải tỏa nội bộ lan ra, càng có nhiều người đổ xô đến mua.
Hắn tìm suốt nửa tháng, mà vẫn không kiếm nổi một căn nào.
Cho đến hôm nay, trước khi gặp tôi, hắn vô tình chạm mặt chủ cũ của căn nhà số 2.
Hắn nhân cơ hội dò hỏi thêm về nguồn nhà đất trong khu vực.
Không ngờ đúng lúc đó, tấm ảnh cưới của tôi và hắn trong ví rơi ra, bị chủ nhà nhìn thấy.
Chủ nhà ngạc nhiên cực độ, bật thốt:
“Ơ, chẳng phải vợ cậu đã mua căn nhà của tôi rồi sao? Sao giờ cậu còn đi tìm nhà ở đây?”
Hách Lập Nghiệp vừa nghe xong, lửa giận bùng lên ngùn ngụt.
Trình Mạn lừa hắn!
Con đàn bà này, dám gạt hắn!
Từ trước đến nay, Trình Mạn chưa bao giờ dối hắn.
Không ngờ đi làm vài năm, có chút tiền rồi thì cánh cứng cáp hơn hẳn!
Nghĩ đến đây, hắn nghiến răng, cố nén cơn giận, tiếp tục nở nụ cười dịu dàng với tôi:
“Mạn Mạn, em đừng bướng bỉnh nữa, nghe lời anh, mau sang tên căn nhà đó đi.”
Tôi cười khẩy, giọng điệu nhàn nhã:
“Tôi không đồng ý. Tôi cũng đi xem thầy rồi, thầy nói căn nhà đó hợp với tôi nhất!”
“Anh sợ chết thì chúng ta ly hôn đi, chẳng phải sẽ giải quyết được hết mọi chuyện sao?”
Sắc mặt Hách Lập Nghiệp trầm xuống, giọng nói lạnh lẽo như băng:
“Ly hôn? Cô đừng có mơ!”
Nhưng chỉ một giây sau, hắn nhanh chóng thay đổi thái độ, dịu dàng lại:
“Ý anh là… anh yêu em, không thể sống thiếu em.”
…
Cả hai chúng tôi đều rơi vào im lặng.
Tôi bị câu nói của hắn làm cho ghê tởm đến mức chẳng buồn mở miệng.
Trên đường về, Hách Lập Nghiệp cứ đờ đẫn, thẫn thờ như người mất hồn.
Hắn chắc chắn đang suy tính, nghĩ xem phải làm thế nào để ép tôi giao lại căn nhà, để hắn có thể dâng lên cho Trịnh Thi Lan, lấy lòng cô ta.
Nhưng…
Hắn nằm mơ đi!
5
Lúc chủ nhà chuẩn bị chuyển đi, tin tức về việc khu vực này sắp giải tỏa đã lan truyền.
So với kiếp trước, tin này đến sớm hơn rất nhiều.
May mắn thay, chủ nhà là người hiểu chuyện, chỉ cảm thán rằng tôi may mắn, chứ không hề làm ầm lên đòi chia tiền đền bù.
Nghĩ đến việc sắp có tám triệu tiền đền bù rơi vào túi, lòng tôi phấn khởi vô cùng.
Đi trên đường, ngay cả hoa cỏ ven đường cũng trở nên đáng yêu lạ thường.
Đi ngang qua cửa hàng hợp tác xã, tôi tiện tay mua một hộp bánh đào tô để ăn mừng.
Nhưng vừa bước ra chưa được mấy bước, tôi liền nhìn thấy Trịnh Thi Lan đứng sau gốc liễu ven đường, khóc lóc thảm thiết.
Mà bên cạnh cô ta, Hách Lập Nghiệp đang đầy xót xa lau nước mắt cho cô ta.
“Hu hu hu… Lập Nghiệp, tám triệu tiền đền bù rõ ràng là của em!”
“Tại sao Trình Mạn lúc nào cũng cướp đồ của em? Trước đây, cô ta giành mất anh, khiến chúng ta yêu nhau mà không thể đến với nhau… Bây giờ lại cướp mất tiền đền bù mà lẽ ra em phải nhận!”
Cô ta khóc lóc đến mức giọng khàn cả đi, vùi đầu vào lòng Hách Lập Nghiệp, bàn tay mềm mại khẽ đặt lên lưng hắn, chậm rãi vẽ vòng.
“Lập Nghiệp, chỉ có anh mới giúp được em! Anh biết mà, em sức khỏe yếu, không làm nổi việc nặng, lại luôn bị người khác ức hiếp… Nếu không có anh, em… Em thà chết đi cho xong!”
Nói xong, Trịnh Thi Lan bất ngờ bật dậy khỏi vòng tay của Hách Lập Nghiệp, lao thẳng về phía hồ nước bên cạnh.
“Em làm gì vậy? Nếu em chết rồi, anh phải làm sao?”
Hách Lập Nghiệp hoảng sợ, vội vàng nắm chặt tay cô ta, gào lên đầy lo lắng.
Hắn nâng cằm cô ta lên, cúi xuống hôn mạnh.
Trịnh Thi Lan hơi cứng người lại, nhưng ngay sau đó, cô ta kích động ôm chặt lấy hắn, hoàn toàn đắm chìm trong màn kịch lâm ly bi đát này.
Bên hồ nước, hai người họ quấn lấy nhau như cặp tình nhân cuồng si.
Chốc lát sau, Trịnh Thi Lan mặt mũi đỏ bừng, ngượng ngùng ngồi lên đùi Hách Lập Nghiệp.
Hắn dịu dàng vuốt ve gương mặt trắng nõn của cô ta, tràn đầy thương tiếc, rồi trịnh trọng hứa hẹn:
“Chờ tiền đền bù được giải ngân, anh sẽ đưa em bốn triệu, để em có thể sống an nhàn, không cần phải nhìn sắc mặt ai mà sống nữa.”
Trịnh Thi Lan mừng đến mức suýt không giấu nổi vẻ sung sướng, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra lo lắng, cúi mắt nói nhỏ:
“Nhưng… Trình Mạn có đồng ý không? Em không muốn phá hoại quan hệ vợ chồng của hai người…”
Hách Lập Nghiệp cười lạnh, giọng điệu đầy tự tin:
“Em cũng nói rồi đấy, anh và cô ta là vợ chồng. Tiền đền bù đương nhiên có một nửa là của anh. Dù cô ta có đồng ý hay không, cũng không thể thay đổi được gì.”
Trịnh Thi Lan ngước mắt lên, đầy ngưỡng mộ, rồi nhẹ nhàng vỗ lên ngực hắn, giọng nói đầy yêu thương:
“Lập Nghiệp, cảm ơn anh. Anh đúng là người đàn ông chân chính, em yêu anh!”
Tôi đứng ở xa, lắng nghe bọn họ bàn bạc kế hoạch, buồn nôn đến mức không nuốt nổi miếng bánh đào tô trong tay.
Hừ, chờ đến ngày giải ngân tiền đền bù, hai kẻ đó tốt nhất đừng có khóc lóc kêu trời!
6
“Đi thôi, đi ký tên!”
Sáng sớm tinh mơ, Hách Lập Nghiệp đã hối thúc tôi.
Tôi uể oải ngáp dài, giọng điệu lười biếng:
“Ký gì cơ?”
“Cô ngủ đến lú lẫn rồi à? Hôm nay đến văn phòng giải tỏa ký tên, xong là có thể nhận tiền đền bù!”
Tôi nghiêng đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn hắn:
“Chúng ta có nhà bị giải tỏa sao?”
Hách Lập Nghiệp vừa chỉnh lại cà vạt, vừa bực bội đáp:
“Đừng có giả vờ! Phố Tây, khu Trường Bạch bị giải tỏa, cô đã mua nhà ở đó, mau dậy đi!”
Tôi bật cười, thong thả nói:
“Anh mới là người ngủ đến lú lẫn đấy! Đó là nhà của mẹ tôi!”
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi lại một lần nữa thầm cảm ơn chính mình vì đã có tầm nhìn xa.
Nếu căn nhà đó đứng tên tôi, đợi đến lúc nhận tiền đền bù, chẳng phải tôi sẽ phải chia cho hắn một nửa sao?
Hắn xứng đáng ư?
Phì!
Hách Lập Nghiệp sững sờ, chết lặng tại chỗ.
“Cô nói cái gì? Căn nhà đó là mẹ vợ mua? Bà ấy trả tiền?”
“Đúng vậy.” Tôi nhướng mày, thong thả xác nhận.
“Cô bị điên rồi à? Mua nhà dùng tiền tiết kiệm chung của chúng ta, tại sao lại để mẹ cô đứng tên?”
Hách Lập Nghiệp tức giận túm lấy tôi, lôi về phía nhà mẹ đẻ:
“Đi! Ngay bây giờ chúng ta đến văn phòng bất động sản đổi tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu!”
Hắn càng nói, càng bực tức, lầm bầm đầy khó chịu:
“Mẹ vợ cũng thật là! Già rồi mà chẳng hiểu chuyện gì cả, chỉ biết gây rắc rối cho con cái!”
Tôi hất mạnh tay hắn ra, lạnh giọng:
“Đó là nhà mẹ tôi bỏ tiền ra mua, không để tên bà ấy thì để tên ai? Để tên anh chắc? Tôi mua nhà á? Tôi lấy đâu ra tiền để mua?”
“Chúng ta tiết kiệm được tám ngàn tệ, đừng nghĩ là tôi không biết! Căn nhà số 2 cũng có giá tám ngàn, chẳng phải là cô dùng số tiền đó mua sao?”
Tôi bật cười, rút từ túi ra tờ giấy vay nợ hắn đã viết cho mẹ tôi, thẳng tay ném vào mặt hắn:
“Anh lấy tiền của mẹ tôi, chẳng lẽ tôi không cần phải trả lại? Sao? Mẹ tôi cũng phải kiếm tiền nuôi cái nhà này chắc?”
Mẹ tôi là giáo sư đại học nghỉ hưu, hưởng lương hưu theo mức cao nhất, mỗi tháng nhận 108 tệ, tổng tiền tiết kiệm hơn tám ngàn tệ.
Vậy mà Hách Lập Nghiệp mở mồm đòi đúng tám ngàn, chỉ chừa lại cho bà vài trăm đồng lẻ.
Bây giờ, tôi đã hoàn trả số tiền tiết kiệm chung của hai vợ chồng cho mẹ mình, vừa khéo khớp đúng con số!
Tôi giơ tay ra, không nhanh không chậm:
“À đúng rồi, số tiền tiết kiệm tám ngàn đó là của cả hai, mỗi người một nửa.”
“Anh còn nợ tôi bốn ngàn tệ!”
Hách Lập Nghiệp giận đến mất hết lý trí, thô bạo đẩy tôi một cái.
Tôi đập đầu vào thành giường, máu chảy dọc theo gò má.
Đưa tay chạm vào vết máu, tôi bỗng bật cười.
Bây giờ thì càng dễ xử lý rồi!
Nếu không khiến cặp đôi chó má Hách Lập Nghiệp và Trịnh Thi Lan lưu lạc đầu đường xó chợ, thì tôi không mang họ Trình!
“Cô cứ đợi đấy, dám tính kế tôi, cô sẽ hối hận!”
Hách Lập Nghiệp nghiến răng nghiến lợi, tức tối đập mạnh cửa bỏ đi.