Năm 1988, căn nhà của mối tình đầu của chồng tôi được giải tỏa.

Cô ta nhận được tám triệu tiền đền bù.

Nghe tin ấy, ngoài sự ngưỡng mộ, tôi không khỏi tự trách bản thân đã chậm chân một bước.

Chủ nhà rõ ràng từng nói, người đến xem nhà chỉ có mình tôi, vậy mà cuối cùng, mối tình đầu của chồng tôi lại nhanh tay hơn, mua mất căn nhà ấy trước tôi.

Nghe tôi nói vậy, chồng cười lạnh:
“Cô đừng ghen tỵ, là mạng của Thi Lan tốt nên mua xong mới gặp được giải tỏa đền bù. Đổi lại là cô, chưa chắc đã may mắn như vậy đâu!”

Về sau, tôi vì nhà chồng mà vất vả cả đời.

Trước khi mất, mối tình đầu của chồng lại tới thăm tôi.

Nhìn tôi nằm trong căn phòng chật hẹp, ẩm thấp, cô ta mở to đôi mắt, khó tin nhìn tôi chằm chằm.

Bỗng nhiên cô ta siết chặt tay tôi, xúc động nghẹn ngào:
“Cuộc sống của cậu khó khăn thế này, vậy mà năm đó vẫn hết lòng giúp tớ tìm nhà, còn bảo mẹ cậu lấy hết tiền dưỡng già ra giúp tớ mua đứt căn nhà ấy. Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều!”

Tôi nghe xong, tức đến mức hộc máu bỏ mạng ngay tại chỗ.

Thảo nào căn nhà ấy lại bị mua mất!

Thảo nào mẹ tôi là giáo sư về hưu, lại phải nhặt ve chai kiếm sống qua ngày!

Khi mở mắt lần nữa, tôi đã quay về đúng thời điểm chuẩn bị mua nhà năm ấy.

1

Ký xong hợp đồng đặt cọc, tôi bước ra từ cục quản lý nhà đất, tay vịn lan can, thở phào nhẹ nhõm.

Một tháng nữa, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà sẽ chính thức nằm trong tay tôi.

Kiếp này, căn nhà đó nhất định phải là của tôi!

Đời trước, vào thời điểm này, tôi chạy đôn chạy đáo, hỏi han khắp nơi, xem xét rất nhiều căn nhà.

Cuối cùng, tôi chỉ còn phân vân giữa hai lựa chọn.

Trong bữa cơm, tôi đem thông tin cụ thể và giá cả của hai căn nhà ra bàn bạc với chồng – Hách Lập Nghiệp, nhờ anh ta góp ý.

Còn chưa nghe xong về căn nhà số 1, Hách Lập Nghiệp đã thờ ơ phẩy tay, qua loa bảo tôi muốn mua căn nào cũng được, sống đâu chẳng là sống.

Tôi cứng đầu không chịu bỏ qua, tiếp tục kể về căn nhà số 2 nằm trên phố Tây, khu Trường Bạch.

Lúc đó, anh ta đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc xác nhận lại địa chỉ.

Ngay sau đó, không chút do dự, anh ta lập tức yêu cầu tôi mua căn số 1, rồi vội vã khoác áo, hấp tấp rời khỏi nhà.

Tôi suy nghĩ suốt đêm, quyết định hôm sau sẽ đến xem xét lại cả hai căn nhà, rồi mới đưa ra lựa chọn cuối cùng.

Thế nhưng, sáng hôm sau, chủ nhà đã báo với tôi rằng căn nhà số 2 đã có người mua.

Tôi thất vọng tràn trề, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc mua căn số 1.

Không bao lâu sau, căn nhà số 2 được giải tỏa.

Giá trị từ tám nghìn tệ vọt lên tận tám triệu.

Mà chủ nhân của căn nhà đó…

Lại chính là mối tình đầu của chồng tôi.

Cũng là người phụ nữ anh ta mãi chẳng thể quên – ánh trăng sáng trong tim anh ta.

Trịnh Thi Lan.

Cô ta một bước trở thành phú hào nổi tiếng khắp thành phố, cuộc sống sung sướng vô lo vô nghĩ.

Mỗi ngày chỉ việc ca hát, khiêu vũ, con cái và việc nhà đều có bảo mẫu lo liệu.

Còn tôi, không những phải hầu hạ bố mẹ chồng khó chiều, mà còn phải chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho Hách Lập Nghiệp.

Công việc nhà nặng nề đè ép khiến tôi thở không nổi, làm sao tránh khỏi việc ghen tỵ với vận may của Trịnh Thi Lan, oán hận bản thân năm đó chậm một bước.

Rõ ràng chủ nhà từng nói tôi là người duy nhất đến xem, tôi mới yên tâm không đặt cọc ngay.

Nào ngờ, chỉ qua một đêm, căn nhà ấy đã bị mua mất.

Hách Lập Nghiệp nghe tôi cảm thán, bực bội lườm tôi một cái:
“Cô đừng ghen tỵ nữa, là mạng của Thi Lan tốt nên mới mua xong đã được giải tỏa!”

“Đổi lại là cô, có khi còn chẳng được đền bù đâu. Cô không biết cái số xui xẻo của mình đáng sợ thế nào sao?”

Tôi bị mắng đến cứng họng, không thốt nên lời.

Từ đó, tôi và Hách Lập Nghiệp càng lúc càng ít nói chuyện, anh ta cũng ngày càng không thích về nhà.

Lần nào cũng viện cớ công việc bận rộn, bỏ mặc cả gia đình cho tôi chăm lo.

Tôi chẳng có lấy một phút thảnh thơi, hết hầu hạ bố mẹ chồng lại phải lo cho con cái.

Rốt cuộc vì lao lực quá độ, tôi đổ bệnh khi vừa tròn năm mươi.

Trước khi mất, Trịnh Thi Lan xách một giỏ trái cây đến thăm tôi.

Cô ta khoác trên người chiếc áo dạ cao cấp, suông mềm rủ xuống, mái tóc đen nhánh uốn lượn nhẹ nhàng, búi thành một búi tròn đầy đặn.

Rõ ràng đã ngoài năm mươi, vậy mà trông vẫn chỉ như ba mươi mấy, tao nhã, xinh đẹp vô cùng.

Nhìn tôi nằm trong căn phòng chật hẹp, tối tăm và ẩm ướt, cô ta sợ hãi!

Rồi kinh ngạc!

Sau đó, cô ta vội vã nắm chặt tay tôi, nước mắt lưng tròng, cảm động đến nghẹn lời:

“Mạn Mạn, cậu vĩ đại quá! Cảm ơn cậu năm đó đã giúp mình tìm nhà, còn để mẹ cậu lấy hết tiền dưỡng già giúp mình mua đứt căn nhà ấy!”

Cô ta kích động đến mức nói năng lộn xộn, bảo rằng không ngờ tôi lại sống trong một nơi tồi tàn như vậy, vậy mà vẫn rộng lượng giúp cô ta. Cô ta không biết phải cảm ơn tôi thế nào cho đủ.

Cuối cùng, cô ta yếu ớt nép vào lòng Hách Lập Nghiệp, nức nở:

“Mạn Mạn ra nông nỗi này, còn mình lại nhận tám triệu tiền đền bù, thật sự lương tâm không yên chút nào…”

Lúc đó, tôi mới hiểu ra!

Thì ra, Hách Lập Nghiệp đã sớm biết thông tin nội bộ về việc khu vực của căn nhà số 2 sẽ bị giải tỏa, nhưng lại không tìm được nguồn nhà phù hợp.

Tình cờ nghe tôi nhắc đến việc căn nhà số 2 đang rao bán, hắn mừng như điên.

Ngay lập tức đến nhà mẹ tôi, bịa chuyện để lừa lấy toàn bộ tiền dưỡng già của bà, sau đó vội vàng đưa Trịnh Thi Lan đi mua nhà.

Hắn còn cố tình dặn mẹ tôi không được nói cho tôi biết chuyện tiền dưỡng già, bảo rằng tôi sĩ diện, nếu biết sẽ khó chịu.

Vậy nên, mẹ tôi vẫn luôn giấu kín, chưa từng hé một lời với tôi.

Thảo nào mẹ tôi, rõ ràng là một giáo sư đại học, vậy mà sau khi nghỉ hưu, lại phải sống nhờ vào việc nhặt rác!

Tôi nằm trên chiếc giường gỗ mục nát, uất ức đến mức nôn ra máu, phẫn nộ chất vấn Hách Lập Nghiệp.

Hắn thờ ơ, giọng điệu nhạt nhẽo, chẳng chút để tâm:

“Cô chịu khổ quen rồi, nhưng Thi Lan thì khác. Giờ cô cũng sắp chết rồi, còn so đo chuyện này làm gì?”

Cuối cùng, tôi bị hắn làm tức đến chết.

Linh hồn lơ lửng giữa không trung, tận mắt nhìn thấy ngay sau khi tôi vừa tắt thở, Hách Lập Nghiệp lập tức dọn sang sống cùng Trịnh Thi Lan.

Cuộc sống của họ êm đềm hạnh phúc, khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tỵ.

Thì ra, bao năm nay Hách Lập Nghiệp không về nhà là vì bận ở trong căn biệt thự sang trọng của Trịnh Thi Lan, chăm sóc cho cô ta.

Hắn lấy tôi, chẳng qua chỉ để tôi gánh vác việc hầu hạ bố mẹ chồng khó tính, lo liệu đám họ hàng nghèo khó từ quê lên.

Còn Trịnh Thi Lan, hắn thương cô ta, xót cô ta, không nỡ để cô ta bận lòng vì những chuyện vặt vãnh này.

2

Tính toán lại thời gian, lúc này, tiền dưỡng già của mẹ chắc chắn đã bị Hách Lập Nghiệp lừa lấy.

Tôi nhất định phải về lấy lại số tiền đó!

Mở cửa ra, bên trong truyền đến tiếng nói chuyện. Tôi theo phản xạ bước nhẹ chân.

“Đều tại Trình Mạn! Rõ ràng cô ta bảo căn nhà đó vẫn chưa có ai mua. Em yên tâm, anh sẽ tìm thêm nhà ở khu đó cho em!”

Vừa nói, Hách Lập Nghiệp vừa ân cần gắp con tôm đã bóc vỏ bỏ vào bát của Trịnh Thi Lan.

“Lập Nghiệp, anh tốt với em thật đấy, còn nói cho em biết tin nội bộ về việc khu Trường Bạch sắp giải tỏa. Yên tâm đi, mấy ngày nữa em sẽ tranh thủ đi xem có nhà nào khác không.”

Trịnh Thi Lan vừa dứt lời, ngẩng đầu lên liền chạm ngay ánh mắt của tôi.

Cô ta khựng lại, vội ho nhẹ một tiếng, chột dạ lên tiếng:

“Khụ, Mạn Mạn, cậu về rồi à.”

Ánh mắt cô ta lấp lóe, bàn tay cầm đũa siết chặt, đến cả gắp thức ăn cũng quên mất.

Hách Lập Nghiệp vỗ nhẹ lên vai cô ta, mỉm cười dịu dàng với tôi:

“Lại đây ăn cơm đi, hôm nay anh cố tình làm món tôm kho tàu mà em thích nhất đấy.”